11
"Mày đang diễn trò gì ở đây vậy?" Son Siwoo cau mày, không chịu nổi bộ dạng tự hủy hoại bản thân của Jung Jihoon, "Đừng ăn nữa, hỏng hết rồi" Anh giật mạnh đôi đũa khỏi tay hắn.
"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Son Siwoo kéo ghế, ngồi xuống đối diện Jung Jihoon.
"Ba ngày trước, em đi đón Wangho tan làm thì gặp được Moon Hyeonjun" Jung Jihoon thẫn thờ nhìn bát mì trước mặt.
"Ai cơ?" Son Siwoo hơi nhíu mày, cái tên này nghe khá lạ.
"Oner, em vợ tương lai của Lee Sanghyeok"
"À, ra là cậu ta. Thế thì sao? Cậu ta với Wangho thế nào?" Son Siwoo ngẫm lại, nhớ mang máng có nghe Park Jaehyuk nhắc đến người này, một trong những người được T1 đích thân bồi dưỡng làm người kế nhiệm, cũng chính là người được tuyển vào sau khi anh rời đi.
"Khi em bước vào, khoảng cách giữa hai người họ quá gần. Nếu em không bước vào, có phải họ sẽ hôn nhau không?" Jung Jihoon ngẩng lên nhìn Son Siwoo, tìm kiếm một chút an ủi.
"Mày bị làm sao vậy? Trong lòng mày, Wangho là người thế nào? Mày nghĩ về nó sẽ như thế à?" Son Siwoo liếc xéo Jung Jihoon một cái.
"Nếu chỉ vì chuyện đó mà mày phát điên, thà nói thẳng ra là mày nhịn không nổi còn hơn!" Son Siwoo giáng thẳng một cú búng vang dội vào trán Jung Jihoon, "Có não mà không biết dùng thì đem hiến đi, ít ra còn giúp ích cho y học hiện đại!"
"Siwoo à, nhưng mà em thật sự rất yêu anh ấy" Jung Jihoon cũng biết lúc này nói gì Son Siwoo cũng không tin, nhưng khi ấy hắn thực sự cảm thấy mình như sắp mất Han Wangho.
"Đừng có giở cái trò yêu đương mù quáng đó với tao. Yêu à? Mày lấy gì mà yêu? Lấy ba ngày giam cầm? Hay là lấy đống vết thương trên người Wangho? Anh đã nói rồi, mối quan hệ của hai người không phải thứ mày có thể điều khiển! Lần này mày mất kiểm soát khiến cậu ấy bị thương, vậy lần sau thì sao? Nếu Wangho thật sự gặp người mình thích, mày có định giết nó luôn không?" Càng nói, Son Siwoo càng giận, xắn tay áo lên. "Không được, tao phải đánh cho mày một trận! Mỗi lần nhìn thấy mày là lại nhớ đến mấy vết tích trên người Wangho, ba ngày qua nó phải tuyệt vọng đến mức nào, mày có biết không hả, Jung Jihoon!"
"Anh ấy không được phép thích người khác!" Jung Jihoon bị chọc trúng chỗ đau, bật dậy chắn ngang trước nắm đấm của Son Siwoo.
"Mày nói không được là không được à? Jung Jihoon, nếu nhớ không lầm thì tháng trước mày vừa lên giường với cô gái khoá trên kia, giờ lại ở đây đóng vai kẻ si tình à?" Son Siwoo hất mạnh tay hắn ra, "Coi mình là tình thánh chắc?"
"Anh biết rõ em không yêu cô ta" Jung Jihoon thấp giọng biện bạch.
"Hay nhỉ, không yêu mà vẫn lên giường được, còn Wangho chỉ cần hơi dựa gần đồng nghiệp một chút là mày phát điên lên giam cầm người ta! Jung Jihoon, Wangho là người, không phải vật sở hữu của mày. Mà nếu có nói đến chuyện sở hữu, thì đáng ra mày mới là người thuộc về cậu ấy!" Son Siwoo gần như chỉ tay thẳng vào mặt Jung Jihoon mà mắng.
"Em ước gì anh ấy cũng phát điên, giam em lại, để em chỉ có thể nhìn thấy mỗi một mình anh ấy" Jung Jihoon ngước mắt nhìn Son Siwoo, giọng nói lẫn trong vị đắng của tuyệt vọng.
"Mày---" Son Siwoo còn chưa kịp tiếp lời thì túi áo khẽ rung, điện thoại hiển thị tin nhắn từ Park Jaehyuk: "Choi Hyeonjun đã đến, đang điều trị cho Wangho ở nhà tao"
"Tao không nói nổi với đồ điên như mày nữa. Tự mà nghĩ lại đi" Son Siwoo đứng dậy, cất điện thoại, định rời đi thì bị Jung Jihoon túm lấy cánh tay.
"Sao? Muốn đánh nhau à?" Son Siwoo khựng lại, quay đầu nhìn.
"Em đưa anh đi" Ngược với dự đoán, Jung Jihoon chỉ bình thản nói, giọng mệt mỏi đến trống rỗng.
"Không cần. Cút đi cho khuất mắt tao" Son Siwoo dứt khoát hất tay hắn ra, sải bước rời đi. Đến cửa, anh ngoái đầu lại Jung Jihoon vẫn đứng yên trong góc tối, đầu cúi thấp, bóng dáng phủ trong mảng đen đặc quánh.
"Jung Jihoon" Son Siwoo khẽ nói, "Mối quan hệ giữa mày và Wangho suốt bao năm nay đã duy trì một sự cân bằng bệnh hoạn và mong manh. Mày không nên là người phá vỡ nó"
Jung Jihoon nghe thấy lời Son Siwoo thì ngẩng đầu, nhưng điều đón chào hắn lại là tiếng đóng cửa vang dội
-------
"Thế nào rồi?" Park Jaehyuk thấy Choi Hyeonjun vừa mở cửa phòng ngủ liền lập tức đứng dậy bước đến.
"Ra tay hơi quá. Cổ tay, mắt cá đều có vết bầm do bị trói nhưng trong cơ thể không có tinh dịch, cũng biết điều đó. Mấy dấu vết trên cơ thể ít nhất cũng mất tầm hai tuần mới lành, thuốc giãn cơ sẽ tự đào thải trong hai, ba ngày tới. Nhìn chung, nó vẫn còn biết điểm dừng, chỉ cần tĩnh dưỡng là được" Choi Hyeonjun thu dọn thiết bị chẩn đoán của mình bên giường.
"Khốn kiếp thật" Park Jaehyuk nghiến răng, chửi thề một tiếng. "Jung Jihoon đúng là thằng điên"
"Giữa hai người họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Choi Hyeonjun thu dọn xong, ngồi cạnh Han Wangho, cẩn thận hỏi. Để che giấu sự hoảng loạn bên trong, cậu lại cầm cốc nước lên uống ừng ực liên tục.
"Ai mà biết được, chắc nó âm mưu từ lâu rồi. Còn cả thuốc giãn cơ, Wangho bị hành hạ đến mức nào rồi! Nếu hôm nay anh với Siwoo không tới, e rằng nó còn chưa chịu buông tha" Park Jaehyuk vừa nghĩ đến cảnh tượng ban chiều, cơn giận lại bốc lên ngùn ngụt.
"Trước đó Jihoon có đến tìm em làm kiểm tra tâm lý. Khi ấy, kết quả cho thấy cậu ta vẫn có thể kiểm soát được hành vi. Còn thuốc giãn cơ, vốn là em kê cho cậu ta ba tháng trước, lúc bị chấn thương cơ bắp. Nên em nghĩ chắc không phải cố ý" Giọng Choi Hyeonjun đều đều trông như một cỗ máy chỉ biết uống nước.
"Choi Hyeonjun! Cậu còn định bênh vực cái thằng khốn đó à?" Park Jaehyuk giật phắt lấy cốc nước trong tay cậu, không cho uống thêm ngụm nào nữa.
"Được rồi, Jaehyuk, tao không sao đâu" Han Wangho nhìn thấy vẻ điềm nhiên vô dục vô cầu của Choi Hyeonjun và bộ dạng tức giận đến nỗi suýt bốc khói của Park Jaehyuk, trong lòng mới cảm giác như có chút sinh khí quay lại.
"Không sao cái rắm! Mày nhìn lại mình xem đã thành ra thế nào rồi? Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, đừng để nó làm tổn thương mày, phải giữ khoảng cách, mày trả lời tao thế nào? 'Không sao đâu, tao biết chừng mực mà' Biết chừng mực á? Nếu hôm nay không phải tao với Siwoo tới kịp, mày định làm gì hả!" Park Jaehyuk nghiến răng, tức đến mức chỉ muốn gõ một cái vào cái đầu nhỏ kia nhưng rồi vẫn cố nén lại, chỉ giơ tay ra chọc nhẹ lên trán Han Wangho.
"Jaehyuk à, mày thật sự như một bà mẹ đầy tình thương ấy" Nhìn dáng vẻ Park Jaehyuk muốn đánh người nhưng không nỡ, tự mình khổ sở, Han Wangho khẽ bật cười, nụ cười khiến không khí cũng dịu xuống.
"Tao là cha mày! Mày đúng là muốn chọc tao tức chết mà, cái thằng con bất hiếu này!" Thấy Han Wangho vẫn có thể thoải mái cười, Park Jaehyuk mới yên tâm phần nào, ít ra chuyện với Jung Jihoon không gây ra vấn đề tâm lý nào cho anh.
"Thế nào rồi? Wangho sao rồi?" Son Siwoo chưa vào phòng đã nghe thấy tiếng.
Khi Son Siwoo bước vào, Han Wangho đã thay chiếc áo thun trắng của Park Jaehyuk dựa vào đầu giường, dịu dàng nhìn anh. Bên giường là sinh vật nhỏ vô tính Choi Hyeonjun đang ngồi gọn gàng, còn Park Jaehyuk thì cầm ly nước của Choi Hyeonjun với khuôn mặt đen kịt như Tu La hiện thế.
"Hyeonjun, Wangho sao rồi? Có nghiêm trọng không? Park Jaehyuk, chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta thay đồ rồi đi xiên thằng Jihoon!" Son Siwoo kéo Choi Hyeonjun ra, ngồi xuống bên giường, định nắm tay Han Wangho nhưng khi nhìn thấy vết bầm tím quanh cổ tay Han Wangho thì lại rụt tay về.
Thấy ánh mắt đau lòng cùng bàn tay không dám chạm kia, Han Wangho chủ động nắm lấy tay Son Siwoo, siết lại trong lòng bàn tay mình. "Siwoo, tao thật sự không sao, thật đấy"
"Không sao? Mày như vậy mà bảo không sao? Jung Jihoon đúng là cần phải được dạy lại cho nhớ đời. Bị mày nuông chiều đến mức không còn biết trời cao đất dày nữa rồi" Son Siwoo nắm chặt tay Han Wangho, giọng đầy phẫn nộ.
"Thế rốt cuộc là vì chuyện gì?" Park Jaehyuk nhấp ngụm nước từ ly của Choi Hyeonjun, cố nén cơn giận.
"Oner" Son Siwoo nhìn Han Wangho, "Là vì Oner, đúng không?"
"Oner? Liên quan gì đến Moon Hyeonjun?" Park Jaehyuk nhíu mày, rồi chợt nhớ ra, "Khoan, chẳng phải là chuyện ở văn phòng ba hôm trước?"
"Có lẽ vậy" Han Wangho khẽ thở ra, "Jihoon hơi giận, nói rằng tại sao khi Oner lại gần tao thì tao không tránh, còn khi nó lại gần thì tao lại phản ứng dữ dội, bắt nó tránh xa"
"Không hợp lý lắm. Nếu thật vậy thì nó đã nổi điên ngay khi về nhà rồi, sao lại còn có thời gian ăn mì? Tao vừa rời đi đã thấy trên bàn vẫn còn bát mì" Son Siwoo cau mày, cảm thấy có gì đó không đúng, với tính cách của Jung Jihoon còn chừa thời gian cho Han Wangho nấu ăn à? Không khoa học.
"Cái đó mà mày cũng thấy được á?" Park Jaehyuk tròn mắt nhìn Son Siwoo, "Tụi mình chỉ đi ngang qua phòng ăn có đúng một giây thôi mà? Mày là camera an ninh hả?"
"Thằng chó con này. Sau khi mày dẫn Han Wangho đi, Jung Jihoon cũng định đi theo nhưng tới phòng ăn thì dừng lại. Nó ngồi xuống, bắt đầu ăn bát mì đó, vừa ăn vừa khóc" Son Siwoo nhìn Han Wangho, nghe đến đoạn vừa ăn vừa khóc ánh mắt anh lặng đi một chút.
"Thật ra chuyện chiều hôm đó, ban đầu nó cũng không định làm gì quá đâu. Ngòi nổ chính là lúc tao đang nấu ăn, Oner gửi một tấm ảnh, là ảnh cậu ta cùng Lee Sanghyeok thử lễ phục, tay còn cầm bó hoa hồng trắng" Han Wangho khẽ cười, nụ cười phảng phất tự giễu. "Buổi sáng cậu ta vừa tặng tao một bó linh lan, bảo là do chị gái chọn cho lễ cưới, còn hỏi tao thấy thế nào. Tao nói đổi sang hồng trắng đi, hồng trắng chúc phúc cho đôi uyên ương hoàn mỹ. Đến tối, cậu ta thật sự cầm bó hồng trắng trong tay, gửi ảnh cho tao hỏi 'Bạch nguyệt quang, anh thấy thế nào?'" Han Wangho khẽ dựa đầu vào gối, thở ra một hơi dài. "Tao nhìn xong chẳng đáp gì, đặt điện thoại lên bàn rồi quay lại nấu mì. Chắc Jihoon đã nhìn thấy rồi mọi chuyện thành ra thế này" Anh nói xong, còn thoải mái duỗi lưng một cái.
"Bạch nguyệt quang, hoa hồng trắng… Trời ơi, đây là đám cưới của Lee Sanghyeok với ai vậy" Park Jaehyuk nghe xong tặc lưỡi.
"Cho em chen một câu, cuộc sống của mấy người phong phú thật đấy" Choi Hyeonjun sinh vật nhỏ vô tính yên lặng dịch ra xa, tự giác giữ khoảng cách an toàn.
"Hyeonjun à, đừng lo lắng, bọn anh đều là người tốt cả" Son Siwoo bị Choi Hyeonjun chạm đến lòng trắc ẩn, mềm lòng xoa đầu cậu ta một cái.
"Quay lại chính sự nào" Park Jaehyuk ho nhẹ, "Chuyện này dù sao cũng không thể là lý do để Jihoon làm tổn thương mày được. Chính nó còn đi tán tỉnh con gái nhà người ta, vậy mà lại không cho đồng nghiệp của mày thèm muốn sắc đẹp của mày à? Đúng là đồ con mèo hai mặt!"
"Jaehyuk, đưa tay đây" Son Siwoo nhịn không được bật cười, chìa tay về phía hắn.
"Làm gì?" Park Jaehyuk ngơ ngác nhưng vẫn ngoan ngoãn chìa tay ra.
"Đập tay nào" Son Siwoo vỗ nhẹ vào tay Park Jaehyuk.
Park Jaehyuk: "???" Sao cảm giác như đang huấn luyện chó vậy ta?
"Tao cũng nói với Jihoon y chang thế ở nhà Wangho đó. Tháng trước vừa lăn giường với gái, giờ còn bày đặt làm tính thánh. Tao suýt nữa chỉ thẳng mặt nó mà chửi" Son Siwoo liếc sang Park Jaehyuk, mỉm cười, "Hai chúng ta ăn ý quá ha"
"Thôi được rồi, tao biết ơn tấm lòng của hai đứa mày rồi. Nhưng giờ tao hơi đói rồi, mình ăn chút gì được không?" Nụ cười của Han Wangho như ánh trăng trải trên mặt nước, ấm áp mà dịu dàng. Park Jaehyuk và Son Siwoo luôn là chỗ dựa lớn nhất của anh, là người có thể không cần lý lẽ vẫn đứng về phía anh dù cả thế giới có quay lưng với anh.
"Cơ thể mày giờ ăn được gì nhỉ?" Park Jaehyuk lập tức mở điện thoại. "Thôi khỏi đi, tao gọi đầu bếp nhà tao nấu rồi mang tới luôn. Đồ ngoài chẳng có dinh dưỡng gì hết"
˶ᗜ𐃷ᗜ˶ಣ
yên tâm đọc đi các em, anh thấy không có chap cuối thì cũng không ảnh hưởng lắm, không tính là oe được tại chap gần cuối nó cũng đủ viên mãn rồi ᗜ𖥦ᗜ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com