5
Han Wangho đứng dậy đi theo Moon Hyeonjun, vội vã rời khỏi văn phòng của Lee Sanghyeok đến cả một câu tạm biệt cũng không kịp nói.
Lee Sanghyeok nhìn theo bóng lưng Han Wangho dần khuất, nhấp một ngụm trà, hương trà Quân Sơn Ngân Châm lan tỏa khắp gian phòng.
"Luật sư Han, đây là văn phòng của anh, còn phòng bên cạnh là của em. Dãy này chỉ có hai chúng ta, thư ký ở ngay cửa" Moon Hyeonjun vừa dẫn anh xuống tầng dưới của Lee Sanghyeok, vừa đi vừa giới thiệu.
"Trước đây là của Bae Sungwoong à?" Han Wangho bước vào phòng, quả nhiên không nhỏ nhưng cách trang trí và tông màu nhìn thế nào cũng không giống phong cách của Bae Sungwoong. Ngược lại, lại có vài phần giống anh.
"Không phải đâu, thầy trước giờ vẫn chưa có văn phòng ở đây. Phòng này là đặc biệt chuẩn bị cho anh đó. Em đã hỏi anh Sanghyeok về sở thích của anh rồi bài trí đều theo ý anh đấy" Moon Hyeonjun ngồi xuống sofa ôm lấy chiếc gối hình chim cánh cụt, ánh mắt dõi theo Han Wangho không rời.
"Cậu biết chuyện của tôi à?" Sự thiện ý và thẳng thắn không giấu giếm trong giọng nói của đối phương khiến Han Wangho có phần lúng túng.
"Luật sư Han, em là người được SKT đào tạo. Có thể anh không để ý nhưng trước đây chúng ta từng gặp nhau, lúc anh còn ở bên anh Sanghyeok" Moon Hyeonjun nói rất trực tiếp, giọng điệu thản nhiên mà chân thành.
"Thế à? Người được đào tạo chính quy lẽ ra phải không thích phong cách của tôi mới đúng" Han Wangho ngồi xuống ghế xoay, ánh mắt dừng trên gương mặt cậu thanh niên đối diện.
"Không đâu, em rất thích đấy. Cứ một màu mãi chẳng phải chán lắm sao?" Moon Hyeonjun mỉm cười, nhìn chằm chằm vào Han Wangho trả lời.
Han Wangho không đáp. Bầu không khí trong phòng thoáng chốc trở nên tĩnh lặng, yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng đồng hồ kêu tích tắc.
"Luật sư Han, mười phút nữa có cuộc họp tiến độ dự án, là dự án trọng điểm của T1 năm nay. Anh có hứng thú tham gia không?" Điện thoại của Moon Hyeonjun hiện lên nhắc nhở cuộc họp, cậu liếc qua rồi trực tiếp mở lời mời Han Wangho.
"Đi thôi" Han Wangho cầm lấy chiếc iPad nội bộ có logo T1, cùng Moon Hyeonjun đi dự cuộc họp đầu tiên kể từ khi anh nhậm chức ở T1.
--------
"Khi nào thi cuối kỳ vậy?" Sau khi bình ổn cảm xúc, Jung Jihoon ngẩng đầu hỏi Son Siwoo, người vẫn đang cắm cúi nghịch điện thoại.
"Tổ tông của tôi ơi, tuần sau thứ Tư thi cuối kỳ, tuần sau nữa thứ Bảy thi Olympic cấp tỉnh. Làm ơn, anh có thể có chút ý thức của một học sinh không vậy?" Son Siwoo gần như hết cách với thằng nhóc này.
"Không sao, miễn sao em lấy hạng nhất về cho anh là được" Jung Jihoon mở phần lịch trên điện thoại, ghi lại hai ngày đó một cách hời hợt.
"Tốt nhất là vậy" Son Siwoo thu điện thoại lại, lườm hắn một cái.
"À mà này, nếu mày đạt giải nhất cấp tỉnh sang học kỳ mới của lớp 12 sẽ phải vào đội huấn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia đấy. Mày có nghĩ đến việc chọn ngành học nào chưa? Vì chờ đến lúc thi xong quốc gia thì cũng gần hết học kỳ hai rồi"
"Đội huấn luyện?" Jung Jihoon nhíu mày. "Phải rời khỏi thành phố S à?"
"Ừ, tạm định là ở thành phố F" Son Siwoo lật lại lịch thi.
"Không đi" Jung Jihoon cắt lời, thẳng thừng từ chối.
"Chuyện này không phải anh có thể quyết định được đâu" Son Siwoo giơ tay ra vẻ bất lực.
"Bất kể ai quyết định cũng thế, em không đi. Em chẳng cần huấn luyện gì cả" Cái ngạo khí của thiên tài lộ ra không chút che giấu.
"Thôi, nói nhiều cũng vô ích. Mày cứ giành được giải nhất cấp tỉnh rồi hẵng nói" Son Siwoo không muốn tranh cãi với Jung Jihoon những chuyện vô bổ này. Chờ hắn thật sự đoạt giải nhất, anh sẽ đi cầu xin Han Wangho. Lời người khác nói hắn không nghe, nhưng lời của Han Wangho thì chắc chắn có tác dụng.
"Tối nay tính sao? Anh và Park Jaehyuk có bận gì không?" Jung Jihoon cất điện thoại.
"Hả? Đi ăn tối à?" Son Siwoo hơi ngạc nhiên, Jung Jihoon chủ động rủ đi ăn là chuyện hiếm có.
"Han Wangho vẫn chưa trả lời tin nhắn của em, em không muốn ở nhà một mình tối nay"
"Hiểu rồi, mày cần một công cụ chứ gì. Để anh nói với Jaehyuk"
"Các anh đặt chỗ đi, tối nay em không học tiết tự học" Jung Jihoon đứng dậy, chuẩn bị quay lại lớp.
"Được, tan học thì đến thẳng đây" Son Siwoo vẫy tay chào.
[Luật sư và Giáo viên (3)]
Son Siwoo: Tối nay ăn gì? @Han Wangho
Han Wangho: Mày tag nhầm người rồi
Park Jaehyuk: Tao đi được không? @Son Siwoo
Son Siwoo: Có người mời, tao hỏi xem chủ tiệc muốn ăn gì thì có gì sai đâu~ Anh yêu, tất nhiên phải có anh rồi, không có anh tao ăn không vô đâu~ @Park Jaehyuk
Han Wangho: Tao mời mày ăn, ba người chúng ta.
Son Siwoo: Không được đâu, tao có đạo đức mà, phải theo thứ tự tới trước được mời trước.
Han Wangho: Tao thấy mày chỉ muốn xem kịch thôi!
Park Jaehyuk: Tối gặp nhé, cục cưng ~~
Son Siwoo: Tối gặp~~
Han Wangho: Hai con chó
---------
"Luật sư Han, tối nay có kế hoạch gì không?" Tan họp, Moon Hyeonjun nhìn Han Wangho chưa vội đứng dậy mà vẫn đang cúi đầu xem điện thoại, khẽ lên tiếng hỏi.
"Có hẹn rồi. Nếu không có gì nữa thì tôi về văn phòng trước" Han Wangho trả lời xong tin nhắn, thu dọn tài liệu, thẳng thừng từ chối lời mời còn chưa kịp thốt ra của Moon Hyeonjun.
"Vậy hẹn gặp lại luật sư Han ngày mai nhé" Hai người cùng đi đến thang máy, Moon Hyeonjun đứng yên nhìn anh bước vào, cánh cửa thép lạnh lẽo khép lại, phản chiếu bóng dáng người vừa rời đi.
Đợi thang máy đi lên, cậu quay người trở lại văn phòng của Lee Sanghyeok. Sau khi gõ cửa, Moon Hyeonjun chẳng khách sáo mà đi thẳng đến ghế sofa, ngồi xuống tựa người thoải mái, ánh mắt hướng về phía Lee Sanghyeok đang làm việc trước máy tính.
"Wangho đi rồi à?" Giọng Lee Sanghyeok trầm thấp vang lên, nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình.
"Ừm, tan họp xong là về thẳng văn phòng. Anh ấy bảo tối có hẹn" Moon Hyeonjun trả lời, rồi chậm rãi nói thêm: "Anh à, em thấy luật sư Han không giống như anh nói đâu, chẳng có vẻ gì là tươi sáng hoạt bát cả. Trái lại, anh ấy điềm tĩnh lạnh nhạt, có chút xa cách nữa là khác"
"Bây giờ em ấy 26 tuổi rồi, đã trưởng thành rồi" Lee Sanghyeok vẫn giữ giọng bình thản, chẳng buồn giải thích thêm.
"Thế hồi hai người yêu nhau là bao nhiêu tuổi?" Moon Hyeonjun giống như một đứa trẻ tò mò, không giấu được hứng thú.
"Wangho 18, anh 20. Lúc chia tay, em ấy 19, anh 21. Còn muốn hỏi gì nữa không?" Lee Sanghyeok gõ nốt hàng chữ cuối cùng, cầm ly nước đi về phía sofa rồi ngồi xuống cạnh cậu.
"26 tuổi mà đã là đối tác cấp cao rồi? Nghe hoang đường thật đấy" Moon Hyeonjun liếc nhìn Lee Sanghyeok, "Không lẽ anh đầu tư à?"
"Wangho xuất thân không tốt nhưng lại rất thông minh. Mười tuổi được nhận nuôi, 16 tuổi đã thi đậu lớp năng khiếu của Đại học S. Lúc tranh giành vị trí số 1 với Bae Sungwoong cũng chỉ mới 18. Sau này gia nhập SKT, lúc rời đi chỉ mới 19 tuổi. Mấy năm sau gây dựng được nhiều mối quan hệ, thêm vào đó là người chị trong gia đình nhận nuôi luôn yêu thương, hỗ trợ hết lòng cùng người bạn thân chí cốt Park Jaehyuk, đối tác cấp cao khác, con trai cưng nhà GEN. Vậy nên có một văn phòng riêng cũng chẳng có gì lạ" Giọng nói của Lee Sanghyeok dần chậm lại, mang theo chút hoài niệm.
"Rồi sao nữa?"
"Không có sau đó nữa" Lee Sanghyeok cắt lời, dứt khoát như khép lại một cuốn sách đã phủ bụi.
"Hyung, nói đi mà, em sẽ không kể cho vị hôn thê của anh và cũng là chị gái của em đâu" Moon Hyeonjun nheo mắt giống như một con báo săn mồi, trong mắt lộ ra vẻ tinh ranh.
"Cậu thấy Han Wangho đẹp không?" Lee Sanghyeok không trả lời vào câu hỏi kia, lại đột ngột đổi chủ đề.
"Ừ, đẹp đến mức khiến người ta khó rời mắt" Moon Hyeonjun cười khẽ một tiếng.
"Dẹp bỏ cái suy nghĩ ấy đi, đừng có trêu chọc em ấy" Ánh mắt Lee Sanghyeok rời khỏi ly nước, nhìn thẳng vào mắt Moon Hyeonjun, ánh nhìn sâu thẳm mang theo cảnh cáo.
"Anh à, như vậy không vui đâu nhé. Dù sao anh cũng sắp trở thành anh rể của em rồi, đừng có mà ghen kiểu đó" Moon Hyeonjun nhướng mày, nụ cười nửa đùa nửa thách thức.
"Tùy cậu thôi. Anh chỉ là thiện ý nhắc nhở" Lee Sanghyeok là người đầu tiên rút ánh mắt về, cầm cốc nước quay lại bàn làm việc.
Moon Hyeonjun nhìn theo bóng lưng Lee Sanghyeok, rồi lại nhớ đến dáng vẻ lạnh nhạt mà quyến rũ của Han Wangho trong cuộc họp vừa rồi. Cậu khẽ cong môi, đầu lưỡi lướt qua cặp răng nanh, ánh nhìn trở nên hứng thú đến kỳ lạ.
Thú vị thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com