7
Moon Hyeonjun và Lee Sanghyeok vừa từ phòng bao bước ra, chuẩn bị chuyển địa điểm xã giao với đối tác. Từ xa, cậu đã nhận ra bóng dáng quen thuộc. Đi đến gần, quả nhiên là Han Wangho, anh đang được một người trông có vẻ trẻ tuổi ôm trong lòng.
Moon Hyeonjoon nhướng mày. Luật sư Han hóa ra thích kiểu này sao?
"Sanghyeok hyung, Oner" Nghe thấy tiếng gọi, Han Wangho ngẩng đầu lên, bắt gặp Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjun đang bước tới, trông dáng vẻ họ như vừa kết thúc buổi tiệc xã giao đầu tiên trong ngày.
"Ừm, đã lâu không gặp, Jaehyuk, Siwoo với cả Jihoon nữa" Lee Sanghyeok mỉm cười, ánh mắt lướt qua cái nhìn chẳng mấy thân thiện của Jung Jihoon cùng cánh tay đang siết chặt quanh eo Han Wangho, bất đắc dĩ thở dài. Đúng là trẻ con.
Park Jaehyuk và Son Siwoo khẽ gật đầu chào đáp lại.
"Thì ra có hẹn mà luật sư Han nói đến tối nay thật sự là hẹn hò à" Giọng nói mang theo chút trêu ghẹo của Moon Hyeonjun vang lên, khiến ánh mắt Jung Jihoon thoáng lạnh đi. Hắn chuyển tầm nhìn khỏi Lee Sanghyeok, nhìn sang người đàn ông mặc vest xám đang trò chuyện với Han Wangho. Gương mặt xa lạ, vừa rồi còn ngồi bên trái Lee Sanghyeok trong phòng riêng nhưng rõ ràng là người hắn chưa từng gặp qua.
"Ừm" Han Wangho rõ ràng không muốn bận tâm đến lời chọc ghẹo của Moon Hyeonjun. Dù sao cũng chỉ là đồng nghiệp bình thường làm việc cùng nhau trong một năm, không cần thiết phải giải thích nhiều. Hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi.
"Đi thôi" Lee Sanghyeok kịp thời lên tiếng, ngăn Moon Hyeonjun khỏi ý định tiếp tục châm chọc.
"Vậy hẹn luật sư Han ngày mai nhé" Moon Hyeonjun cũng biết còn buổi xã giao khác, dây dưa không rõ với Han Wangho ở đây là không thích hợp.
Nhìn đoàn người Lee Sanghyeok rời đi, Park Jaehyuk thấy Jung Jihoon mãi không quay đầu lại liền huých Son Siwoo, rồi ghé sát tai anh.
"Ngửi thấy mùi nguy hiểm chưa?" Park Jaehyuk tự cho là "nói nhỏ" để thảo luận với Son Siwoo.
"Thêm chút nữa thì đến cả ông cụ lãng tai nhà hàng xóm cũng nghe thấy rồi đấy" Son Siwoo nhíu mày, bị tiếng nói vang ngay bên tai làm ù cả màng nhĩ, lạnh lùng đẩy mặt Park Jaehyuk ra.
"Thật đấy, anh họ, anh cứ nói thẳng trước mặt em là được" Jung Jihoon quay đầu lại nhìn Park Jaehyuk, bổ sung một nhát dao.
Han Wangho ngồi bên cạnh, vừa cười vừa gắp nấm bụng dê bỏ vào nồi lẩu.
"Thôi được rồi, vậy thiên tài nhỏ nói ra suy nghĩ của cậu đi. Bán cho cậu một ân huệ, anh chàng đẹp trai vừa rồi tên là Moon Hyeonjun, đối tác của Wangho trong một năm tới, CLO của T1. Lee Sanghyeok còn nhờ Wangho dẫn dắt cậu ta đấy" Park Jaehyuk cố ý ngồi thẳng người hơn.
"Lee Sanghyeok không tự mình phụ trách à?" Jung Jihoon hơi ngạc nhiên, vốn cho rằng việc T1 thuê cố vấn pháp lý bên ngoài là do ý đồ riêng của Lee Sanghyeok.
"Xem ra gần đây cậu không theo dõi T1. Lee Sanghyeok đính hôn rồi. Vị hôn thê chính là chị gái của anh chàng đẹp trai vừa rồi" Park Jaehyuk cợt nhả giải thích.
"Hắn ta còn biết kết hôn à? Ai khiến hắn động lòng được thế? Em còn tưởng hắn sẽ cô độc suốt đời chứ" Nghe tin Lee Sanghyeok đính hôn, Jung Jihoon như được trút bỏ gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Lee Sanghyeok là người rất coi trọng thể diện mà Han Wangho cũng vậy, thế nên, giữa họ sẽ chẳng còn dây dưa gì nữa.
"Thật ra cũng chẳng phải tình sâu nghĩa nặng gì đâu, chỉ là liên hôn thương mại thôi. Còn nói đến chuyện thật sự khiến anh ta động lòng, e là ngoài…" Park Jaehyuk vừa nói vừa liếc trộm Han Wangho.
Han Wangho gắp miếng nấm bụng dê đã chín đặt vào bát Park Jaehyuk, rồi giao mắt với hắn, mỉm cười nhàn nhạt.
"Ok ok" Park Jaehyuk lập tức ngậm miệng, chuyên tâm ăn nấm, rồi lại gắp thêm mấy miếng cho Son Siwoo.
Cánh tay siết quanh eo Han Wangho của Jung Jihoon chợt chặt hơn, giọng hắn trầm thấp khàn khàn: "Xin lỗi". Jung Jihoon áp trán vào vai người kia, tiếng nói nặng nề như dính chặt trong cổ họng, hắn thật sự không thể mất Han Wangho.
"Giờ mới biết mình sai à?" Han Wangho không buông đũa, chỉ thuận tay xoa nhẹ lên đầu Jung Jihoon.
"Han Wangho sao anh cứ lại hút người đến như thế" Jung Jihoon khẽ siết chặt hơn, ôm trọn Han Wangho trong lòng. Người duy nhất của Lee Sanghyeok, sự thiên vị của Park Jaehyuk, tình yêu sâu sắc của Son Siwoo, thậm chí cả Moon Hyeonjun chỉ gặp mặt một lần cũng bày tỏ thiện cảm không che giấu đối với Han Wangho.
"Đừng rời bỏ em" Lần hiếm hoi, Jung Jihoon yếu đuối đến trần trụi.
Bàn tay đang cầm đũa của Han Wangho khựng lại. Nói thật, nghe được sự yếu đuối của Jung Jihoon, Han Wangho bỗng có chút muốn ôm lấy hắn.
"Thiên tài nhỏ, cảnh cảm động chiếu giờ vàng à?" Park Jaehyuk cằn nhằn Jung Jihoon đang ôm chặt Han Wangho, diễn cảnh tình cảm khó xa lìa.
"Chỉ mới học việc một năm mà diễn sâu thế sao?" Son Siwoo cũng tham gia.
"Ừ, hơi quá rồi đấy" Han Wangho nhanh chóng thu lại cảm xúc, phụ họa theo.
"Ăn cũng không thể ngăn được cái miệng của hai người sao" Jung Jihoon rời khỏi Han Wangho, hung hăng lườm Park Jaehyuk và Son Siwoo.
"Ăn đi" Han Wangho mỉm cười, gắp cho hắn một miếng nấm bụng dê.
Bữa tối kết thúc, bốn người người chia tay ở bãi đậu xe.
"Ngày mai mày có thể đến văn phòng đúng giờ không vậy?" Han Wangho nhìn Park Jaehyuk, người đã khoác vai Son Siwoo.
"Cứ yên tâm mà đi T1 làm việc đi" Park Jaehyuk phất tay, rồi kéo Son Siwoo đi mất hút.
"Chúng ta cũng đi thôi" Jung Jihoon thăm dò nắm lấy tay Han Wangho. Không thấy anh giãy ra, hắn mới mạnh dạn đan mười ngón tay vào nhau.
"Lái xe đi, tao hơi buồn ngủ rồi" Đến bên xe, Han Wangho rút tay ra, đi thẳng đến ghế phụ.
Lên xe, Han Wangho điều chỉnh lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Jung Jihoon nhẹ nhàng thắt dây an toàn cho anh, khởi động xe về nhà.
Xe dừng trong gara, hai người trước sau bước vào thang máy. Jung Jihoon từ phía sau ôm chặt lấy Han Wangho, giam anh trong vòng tay mình. Han Wangho không hề giãy giụa, ngược lại còn thư giãn dựa vào Jung Jihoon. Nếu có ai xem camera giám sát lúc này, đó chắc chắn là một cảnh tượng ấm áp và lãng mạn.
Hai người gần như dính chặt vào nhau khi bước vào nhà. Han Wangho cúi đầu tháo cà vạt, giọng Jung Jihoon vang lên phía sau: "Em đã từng nói với anh chưa, rằng em thật lòng yêu anh"
Tối nay, tâm trạng của Han Wangho xem ra không tệ, những lời ấm áp và quấn quýt lúc này rất thích hợp để nói ra.
"Thật lòng?" Han Wangho tháo cà vạt, tiện tay cởi thêm một khuy áo. "Thật lòng yêu tao, thật lòng muốn tốt cho tao, rồi sao nữa?" Han Wangho nhìn Jung Jihoon. "Thứ vô dụng nhất trên đời này chính là cái trái tim tự cho là chân thành đó"
Nói xong, Han Wangho bước vào phòng ngủ chính. Tiếng đóng cửa ầm ĩ nhắc nhở Jung Jihoon, tối nay chắc chắn là hai phòng hai người.
-------
Ở phía bên kia, Moon Hyeonjun và Lee Sanghyeok đang trên xe, chuẩn bị đến địa điểm xã giao tiếp theo.
"Hyung, sao luật sư Han thân với Park Jaehyuk thế? Họ từng hẹn hò à? Anh bảo em dẹp bỏ ý định là vì bạn trai nhỏ của luật sư Han sao?" Moon Hyeonjun là người không giữ được lời trong lòng. Nhớ lại bốn người vừa gặp, câu hỏi liên tục tuôn ra.
"Không phải" Lee Sanghyeok khẽ nhắm mắt dựa lưng vào ghế. "Park Jaehyuk với Wangho chỉ là bạn thân. Người bên cạnh Park Jaehyuk mới là bạn trai hắn, Son Siwoo cũng là bạn thân khác của Wangho"
"Son Siwoo? Cái tên nghe quen lắm, hình như từng nghe ở đâu rồi" Moon Hyeonjun chau mày cố nhớ.
"Cậu ta từng được T1 đào tạo, hồi đó vẫn còn gọi là SKT" Lee Sanghyeok nhớ lại Son Siwoo ngày xưa. "Nhưng có lẽ cậu nghe quen là vì Park Dohyeon"
"!!! Phải rồi, bạn trai mà Park Dohyeon từng dẫn về ra mắt bố mẹ cũng là tên này!" Moon Hyeonjun nhớ ra rồi. Park Dojyeon cũng là một người điên, hẹn hò thì hẹn hò, dẫn bạn trai đi gặp phụ huynh là chuyện độc nhất vô nhị.
Moon Hyeonjun tròn mắt kinh ngạc: "Hấp dẫn đến vậy luôn"
"Chuyện cụ thể anh cũng không rõ. Nếu cậu không sợ chết, cứ đi hỏi họ thử" Lee Sanghyeok khép mắt, chấm dứt cuộc trò chuyện.
"Thế còn bạn trai nhỏ của luật sư Han thì sao?" Moon Hyeonjun nhớ đến người có hành vi thân mật với Han Wangho.
"Không phải bạn trai"
"Không phải? Vậy mà hai người họ lại thân mật như thế? Luật sư Han cũng chơi bạo vậy sao?" Moon Hyeonjun càng nói càng hứng thú. Không nhìn ra đấy, luật sư Han.
"Cậu ta tên Jung Jihoon" Lee Sanghyeok chậm rãi mở mắt, quay đầu nhìn Moon Hyeonjun. "Là mạng sống của Wangho".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com