Chương 1: Bí Mật Của Đội Trưởng
Peanut có thể khẳng định chắc chắn rằng, từ khi bước chân vào giới Esports, anh chưa từng trải qua một ngày nào mà không phải che giấu thân phận Omega của mình. Anh là kiểu Omega lặn, không tỏa ra pheromone rõ ràng, càng không có những biểu hiện quá khác biệt so với Beta. Nhờ vậy, suốt bao năm qua, anh vẫn có thể sống và thi đấu như một người bình thường mà không ai hay biết.
Nhưng gần đây, anh bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Và điều đó đến từ một người: Chovy.
Chovy là một Alpha, không có gì phải bàn cãi. Nhưng điều khiến Peanut bối rối không phải là việc cậu ta là Alpha, mà là vì cậu ta... hình như quá chú ý đến anh. Từ ánh mắt sắc bén như thể có thể nhìn thấu mọi thứ, đến những lần vô tình hỏi han mà chẳng rõ lý do. Peanut bắt đầu cảm thấy áp lực.
Anh nhớ lại khoảng thời gian năm 2022, khi cả hai mới trở thành đồng đội tại Gen.G. Khi đó, Chovy vẫn lạnh lùng như một ông cụ non, hơi nghịch ngợm, chỉ tập trung vào thi đấu. Mối quan hệ giữa hai người cũng chỉ dừng lại ở mức đồng đội, không hơn. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi sau khi họ cùng nhau trải qua một năm chiến đấu căng thẳng, giành chức vô địch LCK Mùa Hè và có 1 suất tiến vào CKTG. Những khoảnh khắc vui buồn trong giải đấu đã kéo họ lại gần nhau hơn một cách tự nhiên.
Đến năm 2023, khi mùa giải mới bắt đầu, Peanut nhận ra Chovy dường như đang dần khác đi. Không còn là cậu bé chỉ biết đến game, giờ đây Chovy bắt đầu để ý đến những thứ xung quanh, và một trong những thứ cậu ta quan tâm nhất... chính là Peanut.
Hôm nay cũng vậy, khi cả đội đang luyện tập, anh có thể cảm nhận được ánh mắt từ phía Chovy. Như một thói quen, Peanut giả vờ như không biết, tập trung hoàn toàn vào màn hình máy tính. Nhưng chỉ vài phút sau, một tin nhắn riêng tư từ Chovy bật lên trong kênh chat nội bộ.
Chovy: "Anh ổn không?"
Peanut thoáng ngớ ra. Tại sao em ấy lại hỏi thế? Anh có vẻ không ổn sao?
Peanut: "Ổn. Sao em hỏi vậy?"
Chovy: "Anh đổ mồ hôi nhiều hơn bình thường. Mặt cũng hơi đỏ."
Peanut theo phản xạ giơ tay lên lau trán. Đúng là hơi ẩm ướt thật, nhưng chẳng phải vì lý do mà Chovy đang nghĩ đâu! Chỉ là hôm nay hơi căng thẳng một chút mà thôi... phải không?
Anh nhanh chóng gõ một câu trấn an.
Peanut: "Không có gì đâu, chắc do anh tập trung quá thôi. Lo chơi đi."
Phía bên kia, Chovy không trả lời nữa, nhưng ánh mắt vẫn chưa hề rời khỏi anh. Peanut thầm thở dài.
Sau buổi tập, cả đội kéo nhau ra ngoài ăn tối như thường lệ. Chovy ngồi đối diện Peanut, vẫn lặng lẽ như mọi khi. Nhưng khác với những lần trước, cậu ta dường như chú ý đến từng hành động nhỏ của Peanut. Mỗi lần Peanut cầm đũa lên hay đưa tay lau miệng, ánh mắt của Chovy đều lặng lẽ dõi theo.
"JiHoon, em đang nhìn gì thế?" Doran hỏi, nhận ra sự bất thường.
"Không có gì." Chovy đáp gọn, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Peanut.
Peanut cảm thấy khó chịu. Không phải vì Chovy, mà vì chính bản thân anh. Anh đã giấu thân phận quá lâu, đến mức bây giờ chỉ cần một chút sự chú ý từ người khác cũng đủ khiến anh căng thẳng.
Trong lúc mọi người đang trò chuyện rôm rả, điện thoại Peanut rung lên. Một tin nhắn mới từ Chovy.
Chovy: "Anh chắc chắn là ổn chứ? Nếu có gì, anh có thể nói với em."
Peanut liếc nhìn cậu ta, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc đối diện mình. Trái tim anh khẽ lỡ một nhịp.
Anh nhanh chóng quay đi, gõ một tin nhắn đáp lại.
Peanut: "Anh ổn mà. Đừng lo lắng quá."
Dù nhắn như vậy, nhưng trong lòng Peanut lại cảm thấy bất an. Không phải vì sợ bị phát hiện, mà là vì ánh mắt của Chovy—một ánh mắt quan tâm hơn mức cần thiết.
Bình tĩnh nào, Han WangHo. Mày đã giấu được bấy lâu nay, không có lý do gì lại bị phát hiện ngay bây giờ.
Nhưng anh không biết rằng, kể từ khoảnh khắc này, mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi.
Và người khiến nó thay đổi... chính là Chovy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com