Chương 15: Cuộc Gặp Riêng
Trời bắt đầu đổ mưa lất phất vào lúc chiều muộn. Những giọt mưa mảnh như sợi chỉ rơi đều trên khung cửa kính phòng huấn luyện. Trong phòng, không khí như bị nén lại — nặng nề và ẩm ướt như thể từng câu chữ không ai dám nói ra.
Khi các tuyển thủ kết thúc buổi scrim cuối cùng trong ngày, một tin nhắn riêng xuất hiện trên điện thoại Chovy:
Từ: Coach Score
"JiHoon. Lên phòng họp tầng hai. Một mình. Ngay."
Chovy nhìn màn hình một lúc, rồi đứng dậy không nói gì. Peyz quay qua nhìn nhưng cậu không phản ứng, chỉ đút tay vào túi hoodie và đi thẳng ra khỏi phòng.
Peanut ngẩng lên khi nghe tiếng cửa đóng. Tim anh khẽ trật nhịp.
"JiHoon hyung đi đâu vậy...?" – Peyz thắc mắc.
Peanut không trả lời. Anh cắn nhẹ môi, trong lòng bất an, như vừa đánh rơi một mảnh ghép quan trọng.
***
Coach Score đang đứng cạnh cửa sổ khi Chovy bước vào. Căn phòng im lặng đến lạ. Chỉ có tiếng mưa lộp độp bên ngoài như đang đếm thời gian lặng lẽ trôi.
"Ngồi đi." – Giọng anh trầm và ngắn gọn.
Chovy kéo ghế, ngồi thẳng lưng, ánh mắt không né tránh.
Anh nhìn cậu một lúc lâu rồi mở lời:
"Anh có chuyện cần xác minh. Chuyện liên quan đến WangHo."
Không khí thay đổi ngay lập tức. Dù đã đoán trước, nhưng nghe tên Peanut từ chính miệng huấn luyện viên vẫn khiến Chovy hơi khựng lại. Cậu siết nhẹ tay dưới bàn.
"Cụ thể là dấu vết trên cổ cậu ấy. Stylist thấy. Nhiếp ảnh gia cũng báo. Một vài người trong đội đã bắt đầu xì xào. Anh nghĩ em hiểu điều đó có thể dẫn tới chuyện gì."
Chovy không đáp, chỉ gật đầu khẽ.
"Anh cần em thành thật." – Coach Score ngồi xuống đối diện, hai tay đan lại. "Chỉ cần em xác nhận: Em có liên quan không?"
Một nhịp im lặng trôi qua.
Rồi Chovy lên tiếng, không vòng vo:
"Có. Là em đánh dấu tạm thời."
Coach Score không tỏ ra bất ngờ. Như thể anh đã đoán trước.
"Tự nguyện?"
"Vâng."
"WangHo là Omega?"
"Vâng."
"Cậu ấy có kỳ phát tình?"
"...Đã xảy ra một lần vào tối hôm trước."
Lần này, anh nhắm mắt lại trong một giây, rồi thở ra.
"WangHo không ký phụ lục. Và không ai trong ban quản lý được báo."
Chovy gật đầu. Không biện hộ.
"Lẽ ra cậu nên báo ngay khi phát hiện." – Giọng anh sắc hơn. "Nhưng cậu chọn cách che giấu. Tại sao?"
"Vì WangHo hyung chưa sẵn sàng." – Chovy đáp ngay. "Anh ấy rất sợ bị loại khỏi đội chỉ vì là Omega. Anh ấy kiểm soát rất tốt từ trước đến giờ. Kỳ phát tình đó... chỉ là một tai nạn."
"Tai nạn cũng là tai nạn." – Coach Score lạnh lùng. "Nếu hôm đó em không ở đó thì sao? Nếu đó là người khác thì sao?"
Câu hỏi đó như nhát chém vào không khí. Chovy im lặng, nhưng tay đã nắm thành nắm đấm dưới bàn.
Coach Score đứng dậy, quay lưng về phía cửa kính.
"Chuyện này chưa đến mức báo lên tổ chức. Nhưng anh phải cân nhắc về tính ổn định của đội. Cậu hiểu không?"
"Hiểu."
"Và anh cũng cần nói chuyện với WangHo."
Chovy ngẩng lên ngay lập tức. "Anh định làm gì?"
"Anh chưa làm gì cả. Nhưng nếu WangHo không hợp tác, hoặc nếu kỳ phát tình còn tiếp diễn — anh buộc phải cân nhắc rút cậu ta khỏi đội hình thi đấu."
"Anh ấy đã kiểm soát được. Và từ giờ sẽ càng cẩn thận hơn." – Chovy nói, lần đầu có chút sắc trong giọng. "Nếu cần, em sẽ chịu trách nhiệm cùng."
Coach Score quay lại nhìn thẳng cậu. Một lúc lâu sau, anh gật nhẹ.
"Được. Nhưng đây là cơ hội duy nhất. Nếu chuyện này xảy ra một lần nữa trong mùa giải... không ai cứu được cậu ta đâu. Kể cả em."
***
Peanut ngồi co chân trên ghế sofa, điện thoại trên tay nhưng không nhìn vào màn hình. Chovy chưa trở lại. Lồng ngực anh nặng trĩu như có đá đè.
Khi cánh cửa bật mở, anh ngẩng lên lập tức.
"JiHoon!"
Chovy bước vào, ánh mắt vẫn bình tĩnh như mọi khi.
Peanut đứng lên, bước vội tới.
"DongBin hyung gọi em lên làm gì vậy? Có phải là..."
"Anh biết rồi đúng không?" – Chovy hỏi nhỏ, ngắt lời. "Người báo không phải là ai trong đội. Là nhiếp ảnh gia. Không ngờ luôn."
Peanut im lặng, gật đầu. Một cảm giác đè nén lan trong ngực. "Hyung ấy có nói gì không?"
"Có. Nhưng anh ấy chưa làm gì cả. Chỉ là muốn gặp anh. Sẽ sớm thôi."
Peanut khựng lại. "Anh..."
Chovy bước tới, thấp giọng: "Không sao đâu. Chúng ta còn cơ hội."
"Không, JiHoon. Chuyện này đi xa quá rồi. Anh không nên kéo em theo..."
"Anh không kéo em." – Chovy cắt lời, mắt sáng lên. "Là em chọn đi cùng. Và nếu chuyện này xảy ra thêm một lần nữa, em vẫn sẽ làm vậy."
Peanut nhìn cậu một lúc, cảm xúc dâng lên như dòng nước lặng lẽ nhưng xiết chặt. Không rõ là sợ hãi, biết ơn, hay... điều gì còn hơn cả thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com