Chương 17: Không Còn Đơn Độc
Hai người im lặng bước trở lại phòng nghỉ. Khi cánh cửa mở ra, cả căn phòng như ngưng lại trong một giây ngắn ngủi.
Doran ngước lên đầu tiên. Cậu chậm rãi gập lại chiếc laptop đang mở dở, ánh mắt không còn sắc sảo như lúc thi đấu, mà trầm tĩnh, xen lẫn chút gì đó dịu dàng hiếm thấy. Cậu không hỏi han gì, chỉ đứng dậy, bước đến gần Peanut và đặt nhẹ một tay lên vai anh.
"Anh không cần phải nói gì đâu," – Doran nói, giọng nói trầm thấp và chắc chắn– "Tụi em không ngốc đến vậy. Chỉ là đợi anh tự nói ra."
Peanut thoáng sững lại. Delight lúc này cũng rời khỏi góc ghế, bước đến đứng cạnh Doran. Cậu trai trẻ hơn có nụ cười nhẹ nhõm như thể vừa trút được gánh nặng.
"Thật ra em đoán ra từ lúc thấy anh cứ uống nước liên tục mà vẫn đỏ mặt sau mỗi trận scrim," – Delight khẽ bật cười – "Cứ tưởng do stress, hóa ra..."
Peyz không nói gì, chỉ ngồi yên một lúc rồi lặng lẽ lấy từ túi ra một thanh socola nhỏ, bước tới chìa ra trước mặt Peanut.
"Cái này... để lấy lại đường. Nhìn anh dạo này trông tụt mood quá." – Cậu nhóc lí nhí.
Peanut nhận lấy, môi khẽ cong lên dù mắt hơi cay. Anh không ngờ, không ai chất vấn. Không ai tỏ ra e ngại hay lùi bước. Chỉ có những hành động âm thầm – vừa đủ để anh hiểu, mình không đơn độc. Những đứa em mà anh yêu quý...
"Cảm ơn mấy đứa," – Giọng anh khàn lại, nhưng ánh mắt lấp lánh – "Anh... anh sẽ cố gắng hết sức."
"Cố gì mà cố," – Doran cười khẽ – "Tụi mình là một đội. Anh chỉ cần tiếp tục là chính mình, không cần lo sợ điều gì hết, phần còn lại đã có tụi em lo."
Delight gật đầu phụ họa, còn Peyz thì quay lại ghế, vờ như đang dán mắt vào điện thoại nhưng tai vẫn lắng nghe không sót chữ nào.
Chovy đứng cạnh Peanut, không cần nói gì thêm. Sự hiện diện của cậu đủ để khẳng định tất cả.
Trong căn phòng nhỏ, nơi từng đặc quánh áp lực và im lặng, giờ đây đã có hơi ấm lan ra – không phải từ sưởi, mà từ sự chấp nhận không điều kiện, từ tình đồng đội và sự tin tưởng không lời.
Và lần đầu tiên sau nhiều ngày, Peanut cảm thấy nhẹ nhõm thật sự.
***
Tuyệt, đây là phần viết tiếp cảnh xét nghiệm độ tương thích chiều hôm đó – tiếp nối trực tiếp sau khi Peanut được các đồng đội chấp nhận và động viên:
(Chiều hôm đó – Phòng y tế đội Gen.G)
Không khí trong phòng y tế yên ắng, thoảng mùi thuốc sát trùng và tinh dầu bạc hà. Một chiếc bàn dài được dọn gọn, trên đó đặt sẵn hai bộ hồ sơ – một dành cho Omega, một cho Alpha – cùng với thiết bị xét nghiệm di động của đội.
Peanut ngồi ở ghế bên trái, tay áo được kéo lên cao tới khuỷu. Anh hít một hơi thật sâu khi bác sĩ đội – một người phụ nữ trung niên với ánh mắt sắc sảo nhưng nhẹ giọng – nhẹ nhàng đặt máy đo trên cổ tay anh để ghi nhận dao động pheromone nền.
Chovy ngồi đối diện, lặng im như thường lệ, nhưng ánh mắt dõi theo từng cử động của Peanut, không sót chút nào.
"Căng thẳng quá cũng không tốt đâu," – bác sĩ nói, giọng thoải mái như đang trấn an một đứa trẻ – "Chỉ là xét nghiệm mức tương thích sinh học giữa pheromone, không gây đau đâu."
Peanut bật cười khẽ. "Em không sợ đau. Em sợ kết quả không đúng ý."
"Vậy thì yên tâm đi," – bác sĩ vừa nói vừa lắp ống đo vào tay Chovy – "Theo quan sát lâm sàng và dữ liệu ban đầu, tỉ lệ tương thích giữa hai người đã vượt ngưỡng yêu cầu của liên đoàn."
Peanut khẽ ngẩng lên. "Là bao nhiêu ạ?"
"85.6%. Quá tốt cho một dấu ấn tạm thời chưa định hình đầy đủ."
Chovy hơi nhướng mày. "Vậy ... có nghĩa là gì ạ?"
"Có nghĩa là chỉ cần một vài lần tiếp xúc điều chỉnh định kỳ đúng lịch, em hoàn toàn có thể ổn định trạng thái của WangHo mà không cần dùng đến thuốc ức chế nữa."
Peanut khẽ cười, ánh mắt thoáng nhẹ nhõm. Nhưng lời của bác sĩ chưa dừng lại.
"Tuy nhiên—" – bà khẽ ngẩng lên – "Với mức tương thích cao như vậy thường đi kèm với ảnh hưởng cảm xúc mạnh. Cả hai em nên lưu ý nếu càng gần nhau, pheromone sẽ càng dễ phản ứng chéo. Nếu không kiểm soát tốt, có thể dẫn đến kích thích sinh lý ngoài ý muốn."
Peanut đỏ mặt, còn Chovy hơi nghiêng đầu như thể đang phân tích thông tin vừa nghe.
"Bọn em hiểu rồi ạ." – Chovy trả lời trước, ngắn gọn nhưng đầy trọng lượng.
Sau khi hoàn tất các bước xét nghiệm và xác nhận bằng vân tay trên thiết bị di động, hai bộ hồ sơ được chuyển sang cho đại diện liên đoàn. Một bản hợp đồng phụ lục mới được in ra, đặt lên bàn giữa hai người.
Peanut cầm bút, ngập ngừng trong một giây. Rồi anh nhìn sang Chovy – ánh mắt cậu bình tĩnh, yên ổn như mặt nước phẳng. Một cái gật đầu nhẹ – không thúc ép, chỉ là lời nhắc rằng: "Anh không đơn độc."
Peanut hít một hơi thật sâu rồi ký tên mình. Mực vừa khô, anh cũng nghiêng người ký tên bên cạnh. Hai cái tên nằm kề nhau, ngay trên phần hợp đồng mang dòng chữ in đậm:
"Xác nhận hỗ trợ đặc biệt – Omega & Alpha đồng đội."
Khi tất cả hoàn tất, bác sĩ đội gật đầu hài lòng.
"Từ hôm nay, cậu chính thức được xác nhận là người hỗ trợ cho WangHo. Cả hai cần báo cáo bất kỳ thay đổi nào liên quan đến sức khỏe hoặc pheromone định kỳ mỗi tuần."
"Vâng." – Cả hai đồng thanh.
Peanut đứng dậy, nhìn ra cửa kính. Bầu trời chiều nay không có nắng, chỉ phủ một màu cam nhạt buồn bã – nhưng trong lòng anh, vẫn có một tia sáng ấm lên, rất khẽ nhưng rõ ràng.
Chovy bước đến cạnh anh, lặng lẽ cầm lấy tay anh.
"Giờ thì không ai tách được tụi mình ra nữa rồi."
Mặt Peanut đỏ ửng, siết nhẹ tay cậu, lần đầu tiên không còn phải giấu sự run rẩy trong lòng bàn tay mình.
Anh không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng hiện tại—anh đã có một bến đỗ đủ vững chắc để dựa vào.
*Đôi lời của tác giả: bữa giờ t suy nghĩ không biết nên để fic này thuần chay hay có tí thịt thà nữa =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com