Chương 18: Chung Phòng
Sáng hôm sau
Buổi tư vấn đặc biệt cho Alpha và Omega được tổ chức tại phòng họp nhỏ tầng ba – nơi Gen.G vẫn thường dùng để họp nội bộ. Không gian ở đây yên tĩnh, sáng dịu, ghế ngồi được bọc da mềm tạo cảm giác thư giãn.
Chovy ngồi ở một bên bàn tròn, vai hơi căng cứng. Đây là lần đầu tiên anh tham gia một buổi tư vấn pheromone với tư cách Alpha – liên kết chính thức của một Omega. Cạnh anh, Peanut dựa lưng vào ghế, tay cầm cốc nước nhỏ do nhân viên mang vào. Dù vẻ ngoài có vẻ bình thản, nhưng ngón tay cậu đang khẽ xoay nhẹ chiếc cốc – dấu hiệu nhỏ của sự bối rối.
Bác sĩ tư vấn là một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, giọng nói ấm áp, ánh mắt dịu dàng. Bà mở lời sau khi đã xem qua hồ sơ của cả hai.
"Chào hai em," – bác sĩ mỉm cười – "Buổi tư vấn hôm nay sẽ giúp các em hiểu được phản ứng sinh học, tâm lý và cách điều phối pheromone giữa hai người. Đặc biệt là trong thời điểm nhạy cảm – kỳ phát tình, hoặc sau những trận đấu căng thẳng."
Peanut lưng thẳng tấp, vẫn hơi ngượng vì sự trang trọng của buổi gặp. Chovy thì có vẻ điềm tĩnh hơn, ánh mắt chăm chú hướng về phía bác sĩ.
"Trước tiên, tôi cần nhắc lại," – bác sĩ đẩy nhẹ cặp kính – "Đánh dấu tạm thời chỉ giúp ổn định pheromone và kéo dài khoảng cách giữa các kỳ phát tình. Tuy nhiên, khi kỳ phát tình thật sự xảy ra, nếu pheromone của Omega bùng phát mạnh, đánh dấu tạm thời không thể triệt tiêu hoàn toàn ảnh hưởng."
Peanut nuốt nước bọt. Bác sĩ nhìn thẳng vào hai người, giọng nghiêm túc:
"Nếu đến kỳ mà chỉ đánh dấu tạm thời không đủ, hai em cần chuẩn bị tâm lý cho khả năng phải... tiến xa hơn."
Chovy khẽ gật đầu, gương mặt không biểu lộ quá nhiều, nhưng lòng bàn tay cậu siết nhẹ.
Bác sĩ tiếp tục: "Trường hợp của WangHo hơi đặc biệt. Em từng là Omega lặn – pheromone yếu, không có kỳ phát tình rõ ràng. Nhưng từ khi bị ảnh hưởng bởi pheromone tương thích của JiHoon, cơ thể đã bắt đầu thức tỉnh hoàn toàn như một Omega thuần."
Peanut siết chặt vạt áo, hơi cúi đầu. Dù anh đã biết từ lâu mình không thể che giấu mãi, nhưng nghe chính miệng bác sĩ xác nhận, vẫn có một chút chông chênh khó tả.
"Bây giờ tuyến mùi của em đã ổn định. Nhưng cũng đồng nghĩa, kỳ phát tình sắp tới sẽ có thể mạnh mẽ hơn dự đoán."
Không khí trong phòng thoáng chùng xuống. Chovy nghiêng người, hơi vươn tay, như muốn đặt lên tay Peanut nhưng dừng lại giữa chừng. Bác sĩ mỉm cười dịu dàng:
"Đừng lo. Các em đã có sự chuẩn bị rất tốt. Chỉ cần luôn bên nhau, quan sát trạng thái lẫn nhau, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Buổi tư vấn kéo dài thêm nửa tiếng với các hướng dẫn chi tiết về cách hỗ trợ khi pheromone mất kiểm soát, cách nhận biết các dấu hiệu sớm của kỳ phát tình, và cách sơ cứu nhanh nếu cần thiết. Khi rời khỏi phòng, tài liệu dày mấy trang mà Peanut ôm trong tay nặng trĩu, không chỉ bởi giấy, mà còn bởi những khả năng tương lai đang chờ đợi họ.
***
Tối hôm đó.
Sau khi cân nhắc suốt buổi chiều, Chovy cuối cùng dừng lại trước cửa phòng Peanut. Cậu khẽ gõ cửa.
Peanut mở cửa, mặc áo hoodie rộng thùng thình, tay còn cầm một gói hạt lưng chừng. Anh hơi ngạc nhiên: "Jihoon? Có chuyện gì à?"
Chovy thở ra một hơi, như lấy hết can đảm.
"Anh... có muốn em chuyển sang ở chung phòng không?"
Peanut chớp mắt, lúng túng. "Nhưng... em ở cùng phòng với HyeonJoon mà?"
Chovy cười nhạt – "HyeonJoon hyung bảo nếu cần, em cứ đi. Anh ấy không phiền."
Peanut hơi khựng.
Ở chung?
Ý nghĩ đó làm tim anh đập loạn nhịp.
"Em không ép đâu," – Chovy thêm vào nhanh – "Chỉ là... tụi mình càng gần nhau, pheromone càng dễ ổn định. Với lại, anh cũng không cần chịu một mình nếu... có chuyện gì."
Peanut im lặng vài giây. Rồi anh đẩy cửa phòng, bước vào trước. "Vậy... em định mang gối mền qua tối nay luôn à?"
Chovy cười trong lòng, mắt khẽ cong. "Vâng. Nhanh còn kịp ngủ."
***
Đêm đầu tiên ở chung, cả hai hơi lóng ngóng.
Chovy bê theo một balo quần áo đơn giản, để tạm chăn gối ở dưới nệm vừa trải. Vì chuyển phòng gấp nên quản lý chưa kịp chuyển giường sang phòng anh. Phòng của Peanut không lớn lắm – chỉ có một chiếc giường đơn, một cái bàn nhỏ và một tủ quần áo sát tường.
Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, một người ngồi tựa lưng vào thành giường, một người cầm túi snack ngồi dưới nệm, bật TV cho đỡ trống trải.
Bầu không khí có phần ngượng ngùng khó tả.
Một lúc sau, Peanut nhích người xuống lấy chai nước dưới sàn, nhưng do chiều cao có hạn, anh vươn người hơi quá đà.
Đúng lúc đó, Chovy bên kia cũng với tay định lấy điện thoại, tay áo quét qua khoảng không.
Rầm.
Peanut bị kéo trượt cả người về phía trước, suýt nữa nhào xuống sàn nếu Chovy không nhanh tay túm được cổ tay anh.
Cảm giác va chạm bất ngờ làm Peanut ngây ra trong vòng tay Chovy.
Gương mặt anh áp sát vào lồng ngực rắn chắc, mùi hương pheromone dịu nhẹ tựa như mùi hạt hẻ nhưng nóng ấm tràn ngập mọi giác quan. Chovy, với chiều cao vượt trội so với 1m69.5 nhỏ nhắn của Peanut, dễ dàng ôm gọn anh chỉ bằng một cánh tay.
Khoảng cách quá gần. Hơi thở đan vào nhau.
Peanut đỏ bừng cả tai, giãy nhẹ: "JiHoon à... buông anh ra."
Chovy hơi khựng lại, nhưng lại siết tay thêm chút nữa, giọng khàn khàn:
"Đợi chút... để em cảm nhận pheromone anh đã."
Lời nói rất khẽ, nhưng như một dòng điện chạy dọc sống lưng Peanut.
Trái tim đập loạn nhịp.
Sau vài giây dài như cả thế kỷ, Chovy mới chịu buông ra, gương mặt cũng đỏ bừng, ánh mắt tránh đi.
Peanut vội chui về giường mình, kéo chăn trùm kín đầu như muốn trốn chạy thực tại.
Chovy nằm yên dưới nệm, tay đan sau đầu, nhắm mắt.
Bên ngoài, tiếng mưa bụi lất phất rơi xuống ban công nhỏ.
Trong căn phòng nhỏ, hai người lặng lẽ nghe nhịp tim mình đập — nhanh, dồn dập, và không thể giả vờ như không có gì vừa xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com