Chương 19: Chính Thức
Những ngày tiếp theo trôi qua cứ như một giấc mơ, nơi ranh giới giữa "ổn định pheromone" và "gần gũi" ngày càng mờ nhạt. Việc Chovy dọn sang ở chung không còn là chuyện bất ngờ trong nội bộ đội tuyển nữa — hợp đồng phụ lục giữa anh và Peanut đã được công khai với ban huấn luyện từ trước, và các thành viên trong đội đều được phổ biến ngắn gọn về tình trạng liên kết Alpha–Omega giữa hai người.
Không ai tò mò, không ai đồn đoán. Đơn giản vì ai cũng hiểu: việc một Alpha tương thích hỗ trợ ổn định pheromone cho Omega là chuyện bình thường trong môi trường thi đấu chuyên nghiệp. Nhất là khi Omega ấy là người gánh vác phần macro của cả đội suốt mùa giải.
Peyz chỉ thở dài sau khi bị Delight đá nhẹ vào chân dưới bàn ăn:
"Biết là cần thiết, nhưng mỗi lần thấy hai người đó ôm nhau xoa lưng là em lại thấy như mình đang xem phim truyền hình giữa giờ nghỉ á."
Delight nhún vai, vừa ăn vừa nói tỉnh bơ: "Miễn sao ổn định phong độ là được. Còn hơn là để WangHo hyung tụt mood giữa trận."
Doran thì cười khẽ, tay vẫn giữ chắc tay cầm máy chơi game: "Vậy giờ không còn là chuyện lén lút nữa. Chính thức rồi ha."
Chovy nghe hết nhưng chẳng nói gì. Cậu không cần giấu giếm nữa, và cũng không cần phải giải thích. Mỗi lần nghỉ giữa giờ tập luyện, việc lau mồ hôi cho Peanut, hoặc lặng lẽ siết nhẹ cổ tay anh để ổn định mùi, đã trở thành một phần trong thói quen cả đội.
Không ai coi đó là biểu hiện tình cảm. Chỉ là đồng đội đang chăm sóc lẫn nhau — chuyên nghiệp và hợp lý.
Sáng hôm thi đấu vòng Playoffs R2 – LCK Mùa Xuân 2023.
Tiếng chuông báo thức vừa vang lên, Chovy đã bật dậy. Ánh nắng sớm lướt nhẹ qua rèm cửa, rọi vào căn phòng chỉ còn phảng phất mùi trà hoa cúc – thứ Peanut thường uống trước khi ngủ.
Chovy xoay người, nhìn về phía giường bên cạnh.
Peanut vẫn đang ngủ, gương mặt bình yên đến lạ. Áo hoodie hơi trễ vai, để lộ phần cổ mảnh khảnh với dấu ửng đỏ nhạt – tàn tích từ lần đánh dấu cuối cùng, vài ngày trước.
Chovy chậm rãi vươn tay, khẽ đặt lên trán anh, như kiểm tra nhiệt độ.
Pheromone vẫn ổn. Nhịp thở đều. Không dấu hiệu rối loạn.
Cậu rút tay lại ngay trước khi Peanut trở mình, vô thức với lấy phần chăn đã tụt xuống.
Chovy mỉm cười.
Từ hôm ở chung, anh bắt đầu hiểu Peanut hơn – từng ánh mắt, từng nỗi lo mơ hồ mà anh không nói ra. Dù là Alpha, nhưng cậu không muốn áp đặt. Cậu chọn lùi một bước, để Peanut có thể chủ động – dù chỉ là chút một.
Peanut thức dậy không lâu sau đó, dụi mắt ngồi dậy, tóc rối tung như tổ quạ. Chovy đã gấp xong chăn của mình, ngồi ở bàn, tay cầm cuốn sổ ghi chú nhỏ.
"Anh dậy rồi à?" – Chovy hỏi, không quay lại.
"Ừm..." – Giọng Peanut còn ngái ngủ – "Hôm nay đánh với HLE à?"
"Ừ. 3h chiều." Chovy gật nhẹ, rồi quay sang nhìn. "Anh muốn ăn gì?"
Peanut chống cằm nghĩ ngợi. "Cháo trứng... nếu có."
Chovy mỉm cười, đứng dậy vươn vai: "Vậy để em xuống trước, xem nhà bếp có làm không."
Peanut nhìn theo bóng lưng Chovy ra khỏi phòng, tim khẽ trùng xuống một nhịp.
Anh không nói ra, nhưng trong lòng biết rất rõ — hôm nay sẽ là một ngày dài.
Không chỉ vì đối thủ mạnh, mà vì... lần đầu tiên, sau bao nhiêu năm thi đấu, anh cảm thấy bản thân không đơn độc. Và điều đó khiến mọi thứ trở nên đáng sợ một cách kỳ lạ.
Trước giờ thi đấu. Phòng chờ tuyển thủ.
Peanut ngồi khoanh tay, nghe nhạc từ tai nghe không dây, mắt nhắm lại. Nhưng anh biết rất rõ – bên cạnh, Chovy đang liếc nhìn mình lần thứ ba trong vòng một phút.
"JiHoon à. Anh ổn mà." – Cậu cất tiếng, không mở mắt.
"Em không nói gì mà." – Chovy đáp.
Một khoảng lặng trôi qua.
Rồi, rất khẽ, bàn tay Chovy chạm vào tay anh, đan vào nhau.
Peyz nhìn thấy nhưng chỉ khịt mũi. Doran thì ngáp dài, Delight đang dán mắt vào điện thoại.
Cảnh tượng này quá quen rồi. Nên không ai phản ứng cả.
Peanut mở mắt, định rút tay lại theo phản xạ. Nhưng rồi... không hiểu sao lại để yên.
Pheromone của Chovy lan nhẹ – không dồn dập, không xâm lấn. Chỉ như một lớp hơi ấm len lỏi giữa sương sớm.
Trái tim anh lặng đi một nhịp.
"Em ở đây." – Chovy nói, giọng trầm, ánh mắt kiên định – "Nếu có gì xảy ra... anh chỉ cần nắm lấy tay em."
Peanut nhìn cậu, mắt thoáng ửng đỏ. Nhưng anh không nói gì, chỉ siết chặt tay hơn.
Và khi bước ra sân khấu thi đấu, giữa tiếng hò reo và ánh đèn rực rỡ, hai người đứng cạnh nhau, mắt nhìn thẳng.
Vì hôm nay không chỉ là một trận đấu.
Mà còn là lần đầu tiên, họ chiến đấu như một — Alpha và Omega, mà không cần che giấu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com