Chương 20: Tay Trong Tay (END)
Trận thắng trước HLE tại vòng 2 Playoffs LCK Mùa Xuân 2023 như một cơn sóng trào cuốn lấy Gen.G, đẩy họ thẳng vào vòng sau với khí thế không thể dập tắt. Sân khấu vừa hạ đèn, những tiếng hò reo vẫn còn vang vọng phía sau lưng, nhưng trong phòng chờ, mọi thứ trở lại với nhịp thở chậm rãi của thực tại.
Trong phòng chờ sau trận, tiếng đồng hồ tích tắc như vỡ ra giữa không gian yên ắng. Ai cũng mệt, nhưng khuôn mặt đều sáng bừng.
Peyz ngồi bệt xuống sàn, ngửa mặt thở dốc. Delight thì đang cười toe, vừa nói gì đó với Doran – người vẫn cắm cúi nghịch máy chơi game như mọi khi, như thể một trận playoff vừa rồi chỉ là bài khởi động nhẹ nhàng.
Còn ở góc phòng, giữa làn hơi mờ ẩm từ máy điều hòa, Chovy đang ngồi xổm xuống trước mặt Peanut. Cậu dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán anh, động tác chậm rãi, tỉ mỉ.
Không ai nói gì, nhưng bất chợt, một cơn gió nhẹ luồn qua khe cửa.
Và rồi... có ai đó trong ban tổ chức đi ngang hành lang, vô tình dừng lại. Người nọ khựng lại đôi chút – rất khẽ. Không phải vì tiếng trò chuyện, mà bởi một mùi hương dịu dàng thoảng qua.
Mùi sữa.
Lạ thay, mùi sữa ấy không gắt, không đặc, mà như một lớp chăn ấm giữa trời lạnh, mềm mại bao phủ cả tâm trí. Một người khác đi sau, nhíu mày: "Cái gì thơm vậy trời? Có ai mang bánh pudding vào không?"
Một tình nguyện viên khác lẩm bẩm: "Không. Giống... mùi sữa ấm hơn. Hay là pheromone của Omega nào vừa thi đấu?"
Câu hỏi ấy rồi cũng trôi đi như cơn gió, vì chẳng ai trong Gen.G là Omega cả — ít nhất là theo công bố chính thức.
Nhưng những ai từng đến gần Chovy khi cậu tập trung, sẽ luôn lờ mờ cảm nhận được một lớp mùi hạt dẻ phảng phất — thoáng ngậy, thoáng ấm, như tiếng cười chậm rãi của một ngày đông đầy nắng. Hòa lẫn với mùi sữa từ Peanut, thứ pheromone nhẹ tênh ấy len vào không khí, không rõ ràng, không lấn át, chỉ đủ để gợi cảm giác an toàn đến lạ kỳ.
Peanut ngồi lặng lẽ, hai tay vẫn run nhè nhẹ vì adrenaline chưa tan hết. Chovy vươn người, đặt tay lên cổ tay anh, nhấn nhẹ một điểm quen thuộc — tuyến pheromone không nằm ở lưng như định kiến cũ, mà nằm ở phần da phía trong cổ tay, nơi dễ bị bỏ qua nhất.
"Ổn rồi," Chovy khẽ nói, ánh mắt vẫn dán vào Peanut, giọng đủ nhỏ để chỉ hai người nghe thấy. "Hôm nay Wangssi làm tốt lắm."
Peanut cụp mắt, cười một cách lặng lẽ.
Anh không còn sợ nữa.
Không sợ ánh nhìn từ người khác. Không sợ cảm xúc của chính mình. Không sợ chuyện bị phát hiện, hay bị gán ghép.
Vì ngay từ đầu, điều khiến anh sợ nhất... chỉ là khả năng đánh mất người duy nhất anh có thể dựa vào.
Nhưng giờ, bàn tay ấy đang ở đây — thật và ấm áp — siết lấy tay anh không buông.
***
Ngày hôm sau, trên các diễn đàn, cư dân mạng đã bắt đầu bàn tán về "bầu không khí kỳ lạ" trong phòng chờ của Gen.G. Có người nói đó là do chiến thắng làm cả đội bùng nổ pheromone, có người lại đùa rằng: "Chovy và Peanut chắc đang test nước hoa cặp."
Fanart xuất hiện sau chưa đầy 24 giờ: một bức tranh Chovy ôm lấy Peanut giữa làn khói nhẹ như sương, phía sau là dòng chú thích: "Sữa ấm và hạt dẻ – mùa xuân không thể dịu dàng hơn."
Còn với những người trong cuộc, họ chẳng cần xác nhận gì thêm.
Vì ngay giữa thế giới ồn ào ấy, có một điều không cần nói thành lời — là cái cách họ nhìn nhau trên sân khấu, cái cách một Alpha lùi một bước để chờ Omega lên tiếng, và cái cách cả hai cùng nhau chiến đấu, không cần che giấu nữa.
***
"JiHoon à. Anh vẫn thấy lạ..." – Peanut nói, tựa đầu vào vai Chovy – "Vì tụi mình không còn phải che giấu nữa."
"Vậy thì tốt mà." – Chovy đáp khẽ, tay đặt nhẹ lên gáy anh, xoa chậm theo thói quen.
Một lúc sau, Peanut nói, giọng nhỏ như gió: "JiHoonie. Cảm ơn em vì đã không đi đâu cả."
Chovy siết nhẹ tay anh: "Đó là vì em chưa từng muốn rời đi."
Ngoài cửa sổ, gió xuân thổi nhẹ. Mùa giải chưa kết thúc, và con đường phía trước còn dài. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, giữa mùi pheromone thoảng qua và nhịp thở đều đặn bên cạnh, cả hai đã biết: họ sẽ cùng nhau đi đến cùng – không còn vì nghĩa vụ, không còn vì ổn định pheromone.
Mà là vì lựa chọn. Và vì yêu.
-END-
*Đôi lời của tác giả: mom nào ăn chay thì dừng ở chương này, ăn mặn thì đọc tiếp PN nghen =)))) Cảm ơn mọi người đã theo dõi "Bẫy Pheromone"!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com