Chương 3: Khoảng Cách Ngắn Lại
Peanut đã quen với việc giấu đi thân phận Omega của mình trong suốt sự nghiệp, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy điều đó khó khăn như bây giờ. Ánh mắt của Chovy dường như lúc nào cũng ở đó, khiến anh không thể thả lỏng như trước nữa.
Mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn khi vào buổi sáng hôm sau, Peanut vừa bước vào gaming house thì đã thấy Chovy ngồi đợi sẵn. Điều kỳ lạ là cậu ta chưa bao giờ đến sớm như vậy.
"Anh ngủ ngon không?" Chovy hỏi ngay khi Peanut còn chưa kịp đặt túi xuống.
Peanut thoáng sững lại. "Ờ... cũng bình thường. Sao em đến sớm thế?"
Chovy nhún vai. "Chỉ là muốn đến sớm một chút thôi."
Peanut ngờ vực nhìn Chovy. Không thể nào chỉ là "muốn đến sớm một chút" được. Nhưng anh quyết định không đào sâu.
"Vậy anh vào chuẩn bị đây, lát gặp." Anh nói nhanh rồi bước thẳng vào phòng luyện tập.
Nhưng ngay khi anh vừa đặt tay lên tay nắm cửa, Chovy đã lên tiếng: "Wangssi. Anh có thật sự ổn không?"
Peanut khựng lại. Anh siết nhẹ tay lại, cố gắng giữ giọng bình thường: "Anh đã nói rồi mà, anh ổn."
Chovy im lặng trong vài giây, rồi cất giọng trầm thấp hơn: "Nếu có gì đó, anh có thể nói với em."
Peanut cười nhạt. "Em lo xa quá rồi. Anh vào đây."
Anh đẩy cửa bước vào, cảm nhận được ánh mắt Chovy vẫn dõi theo mình đến tận lúc cánh cửa đóng lại.
***
Suốt cả buổi luyện tập, Peanut liên tục cảm thấy bồn chồn. Anh mắc nhiều lỗi nhỏ mà bình thường không bao giờ mắc phải. Ngay cả khi cả đội thảo luận chiến thuật, anh cũng không thể hoàn toàn tập trung.
"WangHo hyung. Anh sao thế?" Delight hỏi khi thấy Peanut chống cằm, ánh mắt lơ đãng.
"Hả? Gì cơ?" Peanut giật mình.
"Anh thật sự không ổn đúng không?" Peyz chêm vào, nhíu mày nhìn anh.
Peanut thở dài, định lên tiếng phủ nhận thì một chai nước được đặt trước mặt anh.
Chovy.
"Uống đi." Cậu ta nói ngắn gọn.
Peanut chớp mắt nhìn chai nước, rồi ngẩng lên nhìn Chovy. Biểu cảm của cậu ta vẫn lạnh nhạt như mọi khi, nhưng trong ánh mắt lại có chút gì đó dịu dàng hơn bình thường.
Peanut không biết phải phản ứng thế nào, đành nhận lấy chai nước. "Ờ... cảm ơn em."
Cả đội nhìn nhau đầy ẩn ý, nhưng không ai nói gì thêm. Peanut mở nắp chai nước, uống một ngụm, rồi lặng lẽ liếc nhìn Chovy. Cậu ta vẫn đang tập trung vào màn hình, nhưng dường như nhận ra ánh mắt của Peanut, khóe môi khẽ nhếch lên một chút.
Peanut vội quay đi, nhưng trong lòng không khỏi rối bời.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Và tại sao anh lại để ý đến từng cử chỉ nhỏ nhặt của Chovy đến thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com