Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cơn Sóng Ngầm

Peanut không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình.

Cả ngày hôm nay, anh cảm thấy nóng bức đến khó chịu, dù phòng luyện tập luôn duy trì nhiệt độ ổn định. Cảm giác bứt rứt len lỏi vào từng tế bào, khiến anh không thể tập trung nổi.

Đây không phải là lần đầu tiên Peanut cảm thấy pheromone của mình dao động, nhưng nó chưa bao giờ mạnh mẽ đến mức này. Điều đáng lo ngại hơn cả là anh không mang theo thuốc ức chế bên mình. Anh luôn kiểm soát rất tốt, và cũng chẳng bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình lâm vào tình huống này.

Peanut liếc nhìn xung quanh, cố tỏ ra bình thường, nhưng ánh mắt Chovy lại nhanh chóng bắt được sự khác lạ của anh.

"Anh không khỏe à?"

Peanut giật mình. "Không, anh ổn."

Nhưng câu trả lời của anh quá vội vàng để có thể thuyết phục bất kỳ ai. Chovy nhíu mày, nhưng không hỏi thêm. Thay vào đó, cậu ta chỉ lặng lẽ quan sát.

Trận đấu tập bắt đầu, nhưng chỉ mới 10 phút vào game, Peanut đã biết mình không thể trụ được lâu hơn. Cơn nóng lan từ trong ra ngoài, hô hấp dần trở nên gấp gáp. Bàn tay đặt trên chuột dần mất đi cảm giác, còn đầu óc thì mơ hồ. Khi một trận giao tranh lớn nổ ra, anh phản ứng chậm mất một nhịp, dẫn đến một pha xử lý tệ hại.

"WangHo hyung!"

Tiếng gọi của Peyz vang lên, nhưng Peanut không thể tập trung được nữa. Màn hình hiện lên thông báo anh đã bị hạ gục, nhưng anh thậm chí còn không nhận thức rõ ràng.

Chovy lập tức tháo tai nghe, quay sang với vẻ mặt lo lắng. "Hyung. Anh ổn không?"

Peanut siết chặt tay thành nắm đấm, cố gắng đứng dậy, nhưng chỉ vừa rời khỏi ghế, chân anh đã mềm nhũn. Một cơn choáng ập đến, buộc anh phải bám vào cạnh bàn để giữ thăng bằng.

"Hyung!" Doran hoảng hốt.

Peyz và Delight cũng lập tức quay sang, nhưng trước khi bất cứ ai có thể phản ứng, Chovy đã nhanh chóng đứng dậy, vòng tay qua eo Peanut, giữ chặt lấy anh.

"Anh cần nghỉ ngơi ngay." Giọng Chovy trầm xuống.

Peanut không còn hơi sức để phản đối. Anh cảm thấy nhịp tim mình đập loạn xạ, còn pheromone thì rối loạn đến mức không thể kiểm soát. Một lớp mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, anh cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang bước vào một giai đoạn cực kỳ nguy hiểm.

Kỳ phát tình.

Không thể nào. Anh đã luôn kiểm soát rất tốt. Cớ sao lại...

Anh siết chặt áo Chovy, cảm thấy đầu óc quay cuồng. Chovy nhận ra sự bất thường, liền không nói lời nào mà nhanh chóng đỡ anh rời khỏi phòng luyện tập.

"Mọi người tiếp tục đi, em sẽ đưa anh ấy về phòng." Chovy nói nhanh, rồi dìu Peanut ra ngoài.

Peanut muốn phản đối, nhưng cơ thể anh lại không cho phép. Hơi thở gấp gáp, pheromone tràn ra ngày một nhiều, anh có thể cảm nhận được Alpha bên cạnh đang siết chặt vòng tay quanh eo mình hơn. Nhưng điều kỳ lạ là thay vì cảm thấy lo sợ, anh lại thấy... an toàn.

Làm sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com