Chương 5: Giằng Co
Peanut không nhớ rõ làm thế nào mình về đến phòng. Anh chỉ nhớ cơ thể mình như bị nhấn chìm trong một cơn sốt âm ỉ, từng thớ thịt căng ra như muốn chống lại thứ cảm giác kỳ lạ đang trào dâng lên trong cơ thể.
Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Peanut lập tức rời khỏi vòng tay Chovy, loạng choạng lùi về phía giường. Anh siết chặt mép chăn, cắn môi đến mức gần như bật máu để cố kiểm soát bản thân.
"Anh ổn không?" Chovy cất giọng, vẫn chưa rời khỏi cửa.
"Ổn..." Peanut cố nói, nhưng giọng anh yếu đến mức chính bản thân cũng không tin nổi.
Chovy không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Ánh mắt ấy khiến Peanut cảm thấy áp lực. Anh biết rõ—cực kỳ rõ—rằng một Alpha như Chovy chắc chắn có thể nhận ra pheromone của anh đang dao động kịch liệt như thế nào.
"JiHoon à, em ra ngoài đi." Peanut nói, giọng khàn đặc.
"Không được." Câu trả lời của Chovy nhanh gọn, không chút do dự.
Peanut siết chặt bàn tay. "Anh bảo em đi ra ngoài."
"Anh nghĩ bây giờ em có thể bỏ anh lại một mình được sao?" Chovy tiến thêm một bước.
Peanut lùi lại theo phản xạ, nhưng anh không còn đường lui. Tấm lưng anh chạm vào thành giường, còn Chovy vẫn nhìn anh chăm chú với ánh mắt khó đoán.
Một làn pheromone Alpha quen thuộc bao trùm không gian. Không phải mang tính chiếm hữu hay ép buộc, mà là sự trấn an đầy kiên nhẫn. Chovy đang cố ý giúp anh ổn định lại.
Peanut cắn chặt răng, cả người run rẩy. Anh chưa từng trải qua kỳ phát tình nào mạnh mẽ đến thế này. Thứ cảm giác rạo rực này cứ như muốn xé toạc lý trí anh ra thành từng mảnh.
"Thuốc ức chế của anh đâu?" Chovy hỏi.
Peanut ngẩng đầu, thở hổn hển: "Không... không mang theo."
Chovy nhíu mày. "Làm sao anh có thể bất cẩn như vậy?"
"Bởi vì anh không nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống này!" Peanut gắt lên, giọng anh đầy tuyệt vọng.
Một giây im lặng trôi qua.
Sau đó, Chovy thở dài. Cậu nhấc điện thoại, nhanh chóng bấm số.
"Em gọi ai...?"
"HwanJoong. Bảo cậu ấy đi mua thuốc."
"Không được!" Peanut lao tới giật lấy điện thoại của Chovy. Anh thở dốc, ánh mắt hoảng loạn. "Không thể để họ biết..."
Chovy nhìn anh chằm chằm. Rồi cậu ta bất ngờ đưa tay giữ lấy cổ tay Peanut, siết nhẹ.
"Vậy anh định làm thế nào?" Chovy hỏi, giọng trầm thấp.
Peanut không trả lời được. Anh không có cách nào cả. Anh đã mắc sai lầm nghiêm trọng, và giờ đây anh đang bị chính cơ thể mình phản bội.
Một Alpha khác, nếu phát hiện Omega đang trong kỳ phát tình mà không có thuốc ức chế, chắc chắn sẽ không thể kiềm chế bản thân. Nhưng đây là Chovy. Peanut tin tưởng cậu ta, nhưng đồng thời, anh cũng không biết tin tưởng đến mức nào.
Pheromone của Peanut lại tràn ra, cuộn vào không khí. Một Alpha khác có thể sẽ bị kích thích ngay lập tức, nhưng Chovy chỉ hơi cau mày, ánh mắt tối đi một chút. Cậu ta vẫn kiểm soát rất tốt.
"Em có thể giúp anh ổn định lại." Chovy nói, giọng cậu ta đầy chắc chắn.
Peanut mở to mắt. "Giúp... bằng cách nào?"
"Dùng pheromone của em." Chovy đáp. "Em sẽ không làm gì quá giới hạn, chỉ giúp anh ổn định lại thôi."
Peanut cắn môi. Anh biết cách này. Một Alpha trội có thể dùng pheromone để áp chế Omega đang phát tình, tạm thời giúp cơn sốt dịu xuống. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc Peanut sẽ hoàn toàn dựa vào Chovy.
Anh không muốn.
Nhưng bây giờ anh không còn lựa chọn nào khác.
Hơi thở vẫn hỗn loạn, anh run rẩy nhìn Chovy. "...Được."
Chovy không nói thêm gì. Cậu ta bước đến gần, một tay đặt lên vai Peanut. Làn pheromone đậm đặc của Alpha dần dần bao trùm lấy anh.
Ấm áp.
Ổn định.
Cơn nóng trong người Peanut dần dần lắng xuống, nhịp tim rối loạn cũng dần trở nên đều đặn hơn.
Chovy cúi đầu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai anh.
"Anh không cần phải chịu đựng một mình nữa, Han WangHo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com