Chương 6: Ranh Giới Mong Manh
Peanut không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào. Khi tỉnh dậy, ánh đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn một chút ánh sáng hắt vào từ hành lang. Anh cựa mình, cảm giác cơ thể vẫn nặng nề, như thể bị vắt kiệt sức lực. Nhưng khác với trước đó, cơn sốt trong người đã dịu xuống phần nào, hơi thở cũng ổn định hơn.
Bên cạnh anh, Chovy vẫn ngồi đó.
Peanut chớp mắt vài lần để thích nghi với bóng tối rồi khẽ cất giọng, giọng nói vẫn còn chút khàn đặc: "Em... chưa đi à?"
Chovy không quay đầu lại, ánh mắt cậu ta vẫn hướng về phía cửa sổ, nơi ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào. "Em đã nói rồi, em sẽ không để anh một mình."
Peanut cười nhạt. "JiHoon à, em không cần phải làm vậy. Anh không phải là một Omega yếu ớt đâu mà."
"Han WangHo. Anh là ai, anh mạnh mẽ thế nào, em đều biết." Chovy chậm rãi đáp. "Nhưng ngay cả người mạnh nhất cũng có lúc cần được giúp đỡ."
Peanut không trả lời. Anh quay mặt đi, cố gắng lảng tránh ánh mắt của Chovy. Có gì đó siết chặt trong lòng anh—không phải do ảnh hưởng của kỳ phát tình, mà là thứ cảm xúc anh không muốn thừa nhận.
Một chút xao động. Một chút chông chênh.
Chovy bất ngờ đứng dậy. Peanut giật mình ngẩng lên, nhìn cậu bước đến bàn nhỏ trong phòng rồi quay lại với một bát cháo nóng hổi.
"Anh có đói không?" Chovy hỏi, giọng điệu bình thản nhưng có chút quan tâm ẩn giấu.
Peanut tròn mắt nhìn cậu ta. "Hả?"
"Em nấu cháo rồi. Có muốn ăn không?"
Lúc này, Peanut mới nhận ra một nồi cháo nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh là một cái bát khác còn bốc hơi nghi ngút. Anh không nhịn được mà bật cười.
"JiHoon nhà ta biết nấu ăn từ bao giờ thế?"
"Không ngon lắm, nhưng em nghĩ nó đủ để anh ăn." Chovy nhún vai, đặt bát cháo vào tay Peanut.
Peanut vẫn còn chút bàng hoàng. Anh nhìn bát cháo trên tay, cảm nhận hơi ấm lan tỏa vào lòng bàn tay mình. Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên anh bị bệnh hay kiệt sức vì luyện tập, nhưng cảm giác được người khác chăm sóc như thế này vẫn có gì đó... khác lạ.
"Anh không ngờ có ngày em lại chăm sóc anh như thế này." Peanut cười khẽ, giọng có chút bông đùa.
"Vậy thì quen dần đi." Chovy đáp, không hề có ý đùa giỡn. "Ăn đi, rồi nghỉ ngơi thêm một chút. Em sẽ ở đây đến khi anh ổn hẳn."
Peanut cầm lấy thìa, múc một muỗng cháo nhỏ đưa lên miệng. Vị cháo không quá đặc sắc—thậm chí là hơi nhạt—nhưng lại có một chút ấm áp kỳ lạ len lỏi trong lòng anh.
Chovy ngồi xuống chiếc ghế gần giường, im lặng nhìn Peanut ăn. Không có cuộc trò chuyện nào diễn ra, nhưng bầu không khí giữa họ lại không hề gượng gạo. Giữa những ánh nhìn, giữa làn pheromone Alpha nhàn nhạt vẫn còn vương vấn trong không khí, có một thứ gì đó âm thầm thay đổi.
Peanut không rõ nó là gì.
Nhưng anh biết, có những thứ đã vượt qua ranh giới ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com