Chương 7: Cảm Xúc Không Thể Gọi Tên
Peanut không nhớ rõ mình đã ngủ bao lâu. Khi anh tỉnh dậy, ánh sáng yếu ớt từ bình minh đã len lỏi qua rèm cửa, rọi vào căn phòng nhỏ. Anh chớp mắt vài lần, đầu óc vẫn còn mơ hồ vì dư âm của kỳ phát tình bất ngờ hôm qua.
Cảm giác đầu tiên mà anh nhận thức được là một sự ấm áp quen thuộc bên cạnh. Quay đầu sang, Peanut thấy Chovy vẫn ngồi tựa vào thành giường, đôi mắt khép hờ, hơi thở đều đặn.
Cậu ấy vẫn chưa rời đi.
Cảnh tượng này khiến Peanut bỗng nhiên cảm thấy khó diễn tả. Từ khi nào Chovy lại có thể kiên nhẫn đến vậy? Từ khi nào cậu có thể ở bên anh suốt một đêm mà không hề tỏ ra bực bội hay khó chịu?
Peanut khẽ xoay người, định cựa mình ngồi dậy, nhưng chỉ vừa nhấc tay lên thì cổ tay đã bị giữ lại.
"Đừng động." Chovy mở mắt, giọng nói còn vương chút trầm khàn vì vừa tỉnh giấc.
Peanut sững lại. "Em chưa đi à?"
"Không." Chovy thả cổ tay anh ra, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi anh. "Anh có thấy đỡ hơn không?"
Peanut hít sâu, cảm nhận cơ thể mình. Cơn sốt âm ỉ đã tan biến gần hết, dù vẫn còn một chút nhức mỏi nhưng ít ra anh không còn cảm giác bị pheromone nuốt chửng nữa.
"Anh ổn rồi." Peanut cười nhẹ. "Cảm ơn em, JiHoonie."
"Anh ngủ nhiều quá." Chovy đứng dậy, vươn vai. "Bây giờ có đói không?"
Peanut bật cười. "Cháo hôm qua của em nấu không tệ, nhưng nếu có thể thì anh muốn ăn gì đó khác hơn."
Chovy gật đầu, như thể đã đoán trước câu trả lời này. "Được, vậy đợi em chút."
Peanut ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng Chovy khi cậu rời khỏi phòng. Trước đây, Chovy không phải là kiểu người chủ động chăm sóc người khác. Thế mà lần này, không chỉ ở bên anh cả đêm, còn chủ động lo lắng xem anh có đói không...
Thú thật, anh có chút không quen với điều này.
***
Khoảng 20 phút sau, Chovy quay lại với một hộp cơm nóng hổi. Cậu đặt hộp cơm lên bàn, mở ra rồi đẩy về phía Peanut.
"Đây, anh ăn đi."
Peanut nhìn qua, thấy bên trong là một phần cơm với trứng ốp la, thịt và rau xào đơn giản. Không phải món gì cầu kỳ, nhưng hương thơm lại khiến bụng anh réo lên.
"Em mua ở đâu thế?" Peanut cầm đũa lên, tò mò hỏi.
"Căn tin dưới lầu." Chovy ngồi xuống ghế đối diện, chống cằm nhìn anh. "Em nghĩ bây giờ anh chưa đủ sức ra ngoài ăn, nên mua về cho tiện."
Peanut cười cười, cúi đầu ăn một miếng. Hương vị bình thường, nhưng lại có một chút gì đó khiến anh cảm thấy rất ngon.
"JiHoon à." Peanut đột nhiên lên tiếng sau vài phút im lặng.
"Hửm?"
Anh ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc hơn. "Hôm qua... anh có làm phiền em không?"
Chovy nhìn thẳng vào mắt anh, rồi lắc đầu. "Không hề."
"Nhưng anh biết pheromone của anh đã ảnh hưởng đến em." Peanut mím môi. "Vậy mà em vẫn kiềm chế được."
Chovy thở ra, đặt hai tay lên bàn, đan nhẹ vào nhau. "Anh không tin em có thể kiểm soát bản thân à?"
"Không phải." Peanut nhanh chóng nói. "Chỉ là... em đã rất kiên nhẫn. Anh chưa từng thấy ai có thể giữ bình tĩnh như em khi đứng trước một Omega đang phát tình cả."
"Bởi vì đó là anh." Chovy đáp ngay, giọng điệu bình thản.
Peanut giật mình.
Anh không biết phải đáp lại thế nào. Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến tim anh đập nhanh hơn một nhịp.
Peanut cúi đầu, giả vờ tập trung vào việc ăn để tránh ánh mắt của Chovy. Nhưng sự im lặng giữa hai người không còn là sự im lặng bình thường nữa. Nó trở thành một thứ gì đó nặng nề hơn, như thể đang chực chờ một sự thay đổi.
***
Sau khi ăn xong, Peanut cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng anh vẫn chưa muốn rời khỏi phòng. Có lẽ vì bản thân anh chưa sẵn sàng đối mặt với những ánh mắt tò mò của đồng đội bên ngoài.
Chovy dường như cũng không có ý định rời đi. Cậu ngồi trên chiếc ghế gần giường, tay lướt điện thoại, thỉnh thoảng liếc nhìn Peanut một chút. Sự hiện diện của Chovy không hề gây áp lực, mà ngược lại, khiến Peanut cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ.
"JiHoon." Peanut đột nhiên gọi.
"Dạ?"
Anh ngập ngừng một chút, rồi nói: "Em đã bao giờ nghĩ đến việc đánh dấu ai chưa?"
Chovy dừng lại, ngón tay cậu khựng trên màn hình điện thoại. Ánh mắt chuyển hướng về phía Peanut, đầy sự bất ngờ.
"Tại sao anh lại hỏi vậy?"
Peanut mím môi. "Chỉ tò mò thôi. Em là một Alpha trội, lại chưa từng có tin đồn hẹn hò với ai."
Chovy im lặng một lúc lâu. Sau đó, cậu nghiêng đầu, khẽ cười. "Anh muốn biết thật à?"
Peanut gật đầu.
Chovy đặt điện thoại xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt Peanut. "Em chưa từng nghĩ đến việc đánh dấu ai cả. Nhưng nếu phải làm, em sẽ chỉ đánh dấu một người."
Peanut nuốt khan. "Ai?"
Chovy không trả lời ngay. Cậu chỉ lẳng lặng nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm như muốn nghiền ngẫm từng biểu cảm của Peanut.
Rồi, sau một lúc im lặng kéo dài, Chovy chậm rãi nói:
"Anh nghĩ sao?"
Trái tim Peanut thót lên.
Anh không trả lời được.
Có gì đó giữa họ vừa thay đổi. Một ranh giới mong manh vừa bị đẩy đi xa hơn.
Và lần này, Peanut không chắc mình có thể giả vờ như không nhận ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com