Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ án thứ 2


Gần đây mọi việc dường như được dễ thở hơn chút đỉnh bởi vì những vụ án bọn họ được giao để điều tra hoàn toàn xuông sẻ mà không gặp bất lợi nào.
Ngoài ra thì Jung Jihoon không biết bằng cách nào đó mà đã trở thành hàng xóm nhà bên với Han Wangho tại tiểu khu nhỏ.

“Anh Wangho, nhà anh nhiều mèo thế” Jung Jihoon cười, khuôn mặt sáng bừng tuổi trẻ ngồi cho đám mèo nhà Han Wangho ăn.

Han Wangho là người bận rộn nhưng lại có sở thích nuôi mèo, anh đã nuôi hẳn năm con mèo điều đó thật ấn tượng khi anh lúc nào cũng lấy lý do phải cho mèo ăn mà rời khỏi bàn nhậu từ sớm.

“Ừm, em ăn dưa leo không?” Han Wangho từ trong bếp nói vọng qua

“Em không, nhưng mà anh Wangho còn em thì sao? Trông em có giống con mèo thứ sáu của anh không?”

“..Em..em á?” Han Wangho bưng món miến xào ra đặt xuống bàn, hơi hoang mang hỏi lại

“..Thôi không có gì đâu, ăn trưa rồi đến văn phòng thôi” Jung Jihoon cười khổ hai tiếng, rửa sạch tay rồi ngồi xuống bàn ăn nhà Han Wangho.

Trưa nay bọn họ ghé đến văn phòng bởi vì cấp trên vừa đưa xuống một vụ án khác, mà manh mối lại đứt khúc không rõ ràng.

“Anh Jung, anh Han trùng hợp thế” Choi Hyeonjun ngẩn đầu lên sau chồng giấy tờ gọi một tiếng.

“Ừm, đến để xem báo cáo vụ án” Jung Jihoon đáp rồi trực tiếp nhận tệp hồ sơ từ trong tay Kim Soowan lật xem

Vụ án lần này là bắt cóc và giết hại người dã man, nạn nhân không cố định hầu như là các độ tuổi hoặc người có sẵn trong tầm ngắm của hung thủ.
Nan nhân gần đây nhất là một người đàn ông trẻ, làm diễn viên tự do sơ yếu lý lịch cũng vô cùng trong sạch không có quá nhiều điều để có thể trở thành một trong số những nạn nhân.

“Anh nói xem..”

“ôi bộ phim này, diễn viên thật đẹp mắt” Han Wangho không quan tâm đến  Jung Jihoon, anh đang xem tiếp những tập phim của “ nữ hoàng nước mắt”

Đẹp mắt sao? Đẹp mắt? Những nạn nhân của hung thủ đều có cùng một điểm chung là đều rất đẹp hoặc ưa nhìn. Đây chính là mấu chốt còn Han Wangho chính là thiên tài!

“Kim Soowan điều tra thông tin của những người bị hại chưa?”

“Đang tiến hành điều tra rồi sếp” Kim Soowan gật đầu, ra hiệu là đã bắt đầu điều tra

Jung Jihoon không nói gì chỉ nắm ghế Han Wangho xoay đến chổ mình nhìn chăm chú người trước mặt.

“Anh, từ lúc chúng ta rời nhà đến giờ anh có để ý rằng vẫn luôn có một chiếc xe theo sau chúng ta không?”    

“Hả? Em nói gì? Kim Jiwon thật xinh đẹp hả?” Han Wangho ngẩn đầu lên nhìn Jung Jihoon chớp mắt hai lần.

“....”

“Thôi, Kim Soowan còn đẹp hơn” Jung Jihoon chán nản, xoay ghế Han Wangho về lại tivi vẫn đang chạy nhạc phim “Nữ hoàng nước mắt”

Kim Peyz: ..?
Choi Doran: ..??

Jung Jihoon thở dài lật mở hồ sơ tiếp tục đọc nhưng hình ảnh chiếc xe màu đen KK cứ hiện lên trong đầu hắn khiến hắn không tài nào tập trung được.
Hắn không hiểu có điều gì cần phải theo dõi bọn họ sao? Nhằm vào Han Wangho ư? Không đúng? Vậy là hắn sao?

Nhớ lại thì một tháng trước hắn đã bị trộm đột nhập nhà và bị lấy đi mất một cái usb có tài liệu cũ bên trong. Thật may khi hắn đã sao lưu sang máy tính từ sớm nên hắn đã tạm quên đi nó cho đến khi hắn phát hiện hắn bị theo đuôi.
Hiện tại không rõ là tên đó nhắm vào ai nhưng có lẽ Jung Jihoon là phần nhiều nên sự an toàn của Han Wangho phải được đẩy lên cao nhất.

“anh Han, có người bên dưới sảnh muốn gặp anh” Một cô nhân viên bên ngoài gõ cửa thông báo

“Được, cô xuống trước đi tôi sẽ xuống dưới bây giờ” Anh đáp, chỉnh lại âu phục chuẩn bị theo chân cô nhân viên đi xuống.

“..đợi đã, em theo với” Jung Jihoon như bị điện giật mà lao ra như tên bắn, nắm chặt lấy tay Han Wangho

“..em..theo làm gì?” Han Wangho khó hiểu tròn mắt nhìn Jung Jihoon

Có chút kì lạ nhỉ những người trong phòng nghĩ ngợi rồi nhìn nhau cười.

“..Em..em xuống cùng mua cafe” Hắn kiếm đại lý do gì đó chữa cháy

Cuối cùng là Han Wangho cùng Jung Jihoon đứng chung một thang máy đi xuống sảnh.
Người gặp Han Wangho là một người thanh niên trạc tuổi anh, thẳng thớm một đạo âu phục vẫy tay với anh.

“Park Jaehyuk! Lâu rồi không gặp “ Han Wangho đến, ôm người nọ rồi cười

“ Ừm..đây là?” Người tên Park Jaehyuk ôm lại Han Wangho sau đó nhìn sang Jung Jihoon xám mặt bên cạnh.

“À, đây là đồng nghiệp của mình Jung Jihoon”

“ xin chào, tôi là Park Jaehyuk bạn của Han Wangho” Park Jaehyuk lịch sự đưa tay ra chào hỏi với Jung Jihoon bên cạnh

Jung Jihoon nhìn chằm chằm bàn tay người kia đưa ra và hắn  không muốn bắt tay. Mắt híp lại đánh giá đối phương tựa như loài mèo cảnh giác với người tới lãnh thổ của chúng.
Han Wangho thấy thế thì véo nhẹ vào cánh tay của hắn cảnh báo. Bắt tay hoặc tối nay nhịn đói.

“ Xin chào, tôi là Jung Jihoon” Hắn thờ ơ bắt lấy tay đối phương sau đó bóp mạnh

“...haha” Park Jaehyuk bị bóp đau liền bỏ thu tay lại cười chữa cháy nhìn sang Han Wangho như muốn nói ' Cậu tìm đâu ra được một tên đồng nghiệp khó ưa vậy?'

“Jihoonei này em không đi mua cafe à? Mua giúp anh một Americano đá nhé?” Han Wangho cười cười xinh đẹp rạng ngời đẩy Jung Jihoon ra khỏi cửa.

Chắc chắn là Han Wangho đang muốn đá Jung Jihoon đi ngay lập tức bởi vì cậu chàng chiếm chổ vô cùng, không ai nói nhưng hắn biết Han Wangho không muốn hắn làm gián đoạn cuộc gặp lại bạn cũ này.
Mà hắn à.. một con mèo nghe lời nên hắn đã gật đầu và sang bên kia đường mua cafe tiện thông qua màn kính trong suốt quan sát Han Wangho bạn của anh bên kia văn phòng.

__
“Này cậu nói đi có chuyện gì mà đến gặp mình?” Han Wangho khoanh tay nhìn Park Jaehyuk

“ Có việc mới được tìm cậu à? Nhớ không được tìm sao hửm?”

“Lắm chuyện vào vấn đề đi” Han Wangho chán ghét điệu bộ của con chó lông vàng này.

“Mình muốn nhờ cậu điều tra tung tích của em mình, Park Dohyeon. Cậu ấy theo dấu của một tổ chức sau đó biến mất ở eo biển thái bình dương” Park Jaehyuk nói, đưa cho Han Wangho một tập phông bì dày cộm

“Cậu cảm thấy mình rảnh rỗi để lo chuyện này sao?..tổ chức còn..”

“Mình biết nhưng mà em mình nó có dính dáng đến người mà cậu cần tìm” Park Jaehyuk nói, chỉ vào cái phông bì trên tay Han Wangho

“ Nội dung ở trong kia, tiền mình sẽ chuyển cho cậu sau khi về nhà.”

“... mình biết rồi. Cậu cũng phải chú ý một chút” Han Wangho thu mắt, đi ngang qua Park Jaehyuk rồi vỗ lên vai anh ta hai cái

Chuyện về tổ chức là chuyện hết sức bảo mật nhưng Park Jaehyuk là liên lạc ngầm nên hắn ta rõ tường tận. Liên lạc với Han Wangho là vì tuần trước hắn đã điều tra được đứa em trai cùng cha khác mẹ của mình có dính vào một vụ rửa tiền đa quốc gia mà còn dây mơ rễ má với đám người mà tổ chức đang tìm kiếm.
Chuyện trở nên phức tạm nên hắn đành phải tìm đến Han Wangho để ủy thác.

Hắn tin Han Wangho nhất định sẽ tìm được tên nhóc kia và đám chuột xổng lồng của tổ chức.

___

“Cafe của anh” Jung Jihoon đưa ly cafe sang, đảo mắt nhìn Han Wangho từ trên xuống dưới xem có tìm được điểm khác biệt nào không nhưng tiếc là không.

“Cảm ơn em Jihoonei” Han Wangho cười, nhận lấy tay khẽ chạm vào tay hắn

Một luồng điện đập nhanh truyền đến trong người hắn, Jung Jihoon nghĩ mình xong rồi, trúng chiêu của hồ ly chuyên đi dụ dỗ đàn ông mất rồi.

Chiều đến bọn họ tan tầm, Jung Jihoon chở Han Wangho như thường lệ về nhà. Lần này hắn đi rất chậm chiếc xe đen vậy mà lại tiếp tục bám theo.

“Anh Wangho anh có thấy chiếc xe đằng sau không?”

“Có. Đã theo chúng ta rất lâu rồi đấy” Han Wangho đáy mắt loé lên một tia suy nghĩ lập tức gật đầu

“..em nghĩ chúng ta bị theo dõi mà người ấy nhắm vào em”

“ Đừng lo, em cứ lái về tiểu khu trước” Han Wangho nói, chỉ dẫn Jung Jihoon

Chiếc xe bám theo bọn họ về tiểu khu nhưng không có ý định rẽ vào, dừng bên ngoài.

Nên việc này họ đã nói trên quản đường về nhà, Han Wangho cho rằng người này theo dõi vì bọn họ nhúng tay vào vụ án giết người gần đây.
Còn Jung Jihoon lại cho rằng người theo dõi bọn họ chỉ là người được thuê để theo dõi nhất cử nhất động của họ.
Kết luận được đưa ra là mai bọn họ sẽ điệu hổ ly sơn mà vay bắt tên theo dõi.

“anh Wangho này buổi sáng.. người đó đến tìm anh chỉ muốn ôn lại chuyện cũ thôi sao?” Jung Jihoon ôm mèo ngồi trên sofa nhà Han Wangho hỏi

“Đúng vậy, cậu ấy vừa từ trung về nên muốn mời đi ăn một bữa” Han Wangho đáp, đưa cho hắn một xiêng táo

.. thật là vậy sao? Nếu như vậy sao bọn họ lại đến góc khuất để nói chuyện? Tài liệu trong tay của Han Wangho là từ khi nào có vậy? Hắn hoài nghi.

“ Em giận anh vì buổi sáng sao Jihoonei?” Han Wangho dùng hai bàn tay ôm mặt Jung Jihoon kéo sang mình, mắt đối mắt hắn

“.. em không có” Hắn cụp mắt không dám nhìn vào đôi mắt đó. Nó rất đẹp nhưng hắn không nhìn ra được Han Wangho đang nghĩ gì, nói thật hay nói giả, có thao túng hắn hay không. Điều mà anh giỏi nhất mà.

“Anh sẽ không bao giờ lừa dối em Jihoonei” Han Wangho nói khẽ hôn lên đôi môi Jung Jihoon.

Môi nhẹ chạm vào khiến hắn mở to mắt, y hệt như một một con mèo nhìn thấy con cá nhảy lên bờ và đi bằng hai chân vậy.
Hốt hoảng trong đáy mắt, trái tim đập thình thịch như muốn bỏ đi theo con cá vậy

Han Wangho, người hắn thầm thích chủ động hôn hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com