Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời thú tội của Jeong Jihoon

Han Wangho liếc mắt qua nhìn hắn. Ánh mắt của anh lúc nào cũng vậy, tựa như những đám mây xa xôi, chẳng thể nào nắm bắt. Dù anh đang nhìn thẳng vào hắn, Jeong Jihoon vẫn cảm thấy anh đang lơ đãng, hoàn toàn chẳng để hắn vào mắt - chỉ như là đang nhìn một vật vô tri vô giác. Và điều đấy làm cho Jeong Jihoon rất không hài lòng.

"Còn chuyện gì nữa?"

Han Wangho thở một hơi nhẹ, làn khói mờ nhạt bốc lên. Mùa đông năm nay rất lạnh, anh thì chẳng phải là người chịu lạnh giỏi, áo choàng màu xanh lá của Slytherin chẳng thể nào che chắn anh khỏi cơn buốt giá. Nhưng Han Wangho lúc nào cũng vậy, chẳng để lộ một chút khẽ hở, sống lưng anh luôn thẳng tắp và khuôn cằm thì hơi nhếch, cao quý và đầy lạnh lùng.

Trong phòng chỉ có một ánh đèn mờ mịt, soi rõ hai cái bóng đổ dài trên nền đá, chiếu lên dãy tường đá lạnh lẽo. Jeong Jihoon tiến gần hơn vài bước, chiều cao của hắn vượt trội hơn hẳn Han Wangho, nên để nhìn rõ vào mắt anh, hắn phải cúi đầu.

"Anh biết rõ tôi là người làm mọi chuyện, cần gì phải lôi Choi Wooje vào?"

Han Wangho không đáp lời, đôi mắt màu xám tro khép hờ, tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ, tựa như hắn vừa nói một chuyện ngu ngốc tới mức chẳng đáng để anh bỏ vào tai.

Jeong Jihoon nhấp môi, hầu kết hơi chuyển động, bỗng dưng hắn lại có chút tức giận. Không biết là vì thái độ dửng dưng của anh, hay do việc Han Wangho mãi không chịu nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Là tôi lẻn vào tầng hầm, là tôi bỏ độc vào nước bí ngô của đám nhóc ấy. Toàn bộ lỗi lầm đều do một mình tôi gây ra. Choi Wooje... cậu ta chỉ là một đứa trẻ, không biết gì, cũng chẳng làm gì cả."

"Vì vậy..." Jeong Jihoon hạ thấp giọng, khản đặc tới mức như bị ma sát qua một lớp cát vàng. "Hãy để tôi gánh chịu hình phạt của Choi Wooje. Phạt cấm túc, viết bài luận, dọn dẹp tầng hầm phía Nam, toàn bộ. Một-mình-tôi."

Han Wangho cuối cùng cũng chịu nâng mi mắt, tròng mắt màu xám bạc khoá chặt hình dáng Jeong Jihoon. Chỉ một ánh nhìn, Jeong Jihoon bỗng chốc thấy hơi thở của mình nín bặt, và cơn gai óc nổi lên làm da đầu hắn tê rần. Hắn đã từng nghe nhiều người miêu tả về ánh mắt của Han Wangho - ánh mắt sắc lạnh của loài rắn độc chực chờ giết chết con mồi, nhưng đây là lần đầu tiên, hắn cảm nhận được sự áp bức trực tiếp như thế này. Cứ như rằng, hắn vừa chạm phải một thứ gì đấy không nên chạm vào.

"Đây là thái độ nên có khi cầu xin người khác sao?" Giọng Han Wangho vẫn duy trì nét thản nhiên quen thuộc, không vồn vã, không tức giận, nhưng Jeong Jihoon vẫn cảm nhận được thái độ của anh đã thay đổi, thông qua tốc độ nói đã được đẩy nhanh vài phần.

Sống lưng Jeong Jihoon căng thẳng, hắn đứng đờ ra như vừa bị trúng Lời nguyền trói toàn thân. Nhưng rồi, Jeong Jihoon vẫn không hề chớp mắt, hắn khẽ nhếch môi, âm cuối hơi nâng cao, mang theo dáng vẻ ngả ngớn quen thuộc:

"Làm ơn đi mà? Huynh-trưởng-Han-Wangho."

Khi thốt ra cái tên đã đau đáu ở đáy lòng nhưng chưa từng lần nào thốt ra khỏi môi, hắn nói rất chậm, đầu lưỡi chạm vào kẽ răng, bật ra từng âm tiết một, mang theo chút quyến luyến không ngừng.

Là Han Wangho hắn đã mơ thấy cả ngàn lần trong giấc mộng, là Slytherin xuất thân cao quý cách hắn cả vạn dặm xa xôi, là người mà hắn chẳng thể nào có cơ hội chạm tới.

Han Wangho, Han Wangho, Han Wangho.

Jeong Jihoon lẩm nhẩm cái tên này trong lòng, bỗng cảm thấy đau đớn đến mức khó mà kiềm chế nổi, trái tim hắn cũng dâng trào cơn nhức nhối.

Em nên làm gì với anh mới phải đây?

Han Wangho hạ mi mắt, ánh sáng vàng hắt lên mặt anh, chiếu rõ cả nước da trắng ngần, đẹp đến mức giống bức tranh vẽ treo trên tường trường Hogwarts. Anh lại lần nữa thở nhẹ, cứ như nói chuyện với Slytherin trước mặt là chuyện rất tốn sức.

"Ra ngoài đi, Jeong Jihoon. Tôi sẽ không thay đổi hình phạt, và, quyết định của tôi không phải thứ cậu có thể nghi ngờ."

Jeong Jihoon siết chặt lấy vạt áo, hắn bỗng cảm thấy rất đỗi bất lực, giọng nói cũng bất chợt gay gắt hơn vài phần:

"Thế còn những tên nhóc Slytherin kia-"

"Bọn chúng đã nhận đủ trừng phạt." Han Wangho ngắt lời. "Lọ độc dược trong nước bí ngô của cậu, nhớ chứ?"

Jeong Jihoon nhắm chặt mắt, khó khăn lắm mới kiểm soát nổi cảm xúc của mình. Hắn nhìn anh chằm chằm, mang theo cả lửa giận cháy bỏng, cùng cả những đau đớn khó nói thành lời:

"Vì chúng nó là phù thuỷ thuần chủng, đúng không? Còn Choi Wooje là một tên nhóc xuất thân Muggle, nên mới phải nhận hình phạt thế này?"

"Thật đáng thất vọng, thưa Huynh trưởng." Giọng Jeong Jihoon thấm đẫm buồn bã.

Han Wangho im lặng một lúc.

Ánh mắt màu xám nhạt của anh không mang theo cảm xúc gì, lời chỉ trích của Jeong Jihoon cũng chẳng làm đáy lòng anh vướng bận. Anh hất cằm, lần nữa ra lệnh:

"Ra ngoài, tôi không muốn nhắc lại đâu."

Jeong Jihoon đưa mắt nhìn anh một lúc lâu, từ mái tóc bạch kim chói loá, đến hàng mi dày cong vút, cùng bờ môi luôn luôn mím chặt. Nhìn thế nào, đây cũng là loại phù thuỷ mà hắn ghét nhất. Ỷ vào xuất thân cao quý mà khinh thường những phù thuỷ không thuần chủng, lúc nào cũng mang dáng vẻ cao cao tại thượng, coi mình là nhất mọi lúc mọi nơi, khó mà yêu thích nổi.

Nhưng hiện tại, nhìn Han Wangho đang ngẩng cao cằm, Jeong Jihoon đành phải thú nhận với lòng.

Hắn lúc này chỉ muốn hôn anh một cái.

••

Khi nghe tin Choi Wooje bị phạt hai tuần lau dọn tầng hầm không dùng phép, và Jeong Jihoon chỉ bị cấm túc cùng một bài luận, Ryu Minseok gần như không tin vào tai mình.

Ban đầu, cậu đứng sững trước cửa thư viện, tờ thông báo phạt còn cầm chặt trong tay, nếp giấy nhàu lại ở phần có ghi tên Choi Wooje. Mi mắt Ryu Minseok giật khẽ, một phản xạ cũ mỗi khi cậu đang kìm nén cơn giận.

"Vô lý!" Cậu rít lên. "Quá sức vô lý!"

Ryu Minseok tới tìm gặp Jeong Jihoon ở lối hành lang phía Đông, nơi hắn thường đứng lặng một mình sau mỗi giờ giới nghiêm. Không chào hỏi, không quanh co, cậu chàng Gryffindor bước thẳng tới, giọng trầm và khô khốc:

"Vì sao em ấy bị phạt nặng như vậy?"

Jeong Jihoon không quay đầu, như rằng đã biết thể nào Ryu Minseok cũng sẽ đến.

"Đó là quyết định của người ấy." Jeong Jihoon khẽ đáp.

"Người ấy?" Ryu Minseok nhíu mày. "Han Wangho?"

Jeong Jihoon gật nhẹ đầu, một cái gật đầu nửa mỉa mai, nửa bất lực.

Ryu Minseok siết chặt nắm tay: "Vậy tại sao cậu không phản đối? Cậu để mặc một thằng nhóc năm nhất gánh hình phạt nặng nề trong khi đó lỗi của cậu?"

Lần này, Jeong Jihoon quay đầu lại. Ánh sáng lờ mờ từ đuốc trên tường khiến ánh mắt hắn thêm sâu thẳm:

"Tôi không định để em ấy gánh, tôi không bao giờ định làm thế. Tất cả đều là lỗi của tôi, tôi biết,  nhưng tôi còn có thể làm gì đây - khi quyết định của Han Wangho đã được ban hành?"

Ai trong cái Hogwarts này cũng biết, quyết định của Han Wangho là luật thép - là thứ không thể thay đổi, cũng chẳng được phép nghi ngờ.

Ryu Minseok im lặng, cậu chàng thốt lên một tiếng thở dài, rồi bồn chồn đi đi lại lại.

"Chẳng lẽ, chúng ta lại để mặc như vậy?"

Ấy rồi, Ryu Minseok không nhịn được cất lời than phiền:

"Đã bảo sớm muộn gì hai người cũng gặp rắc rối to! Đã bảo rồi đấy. Làm gì cũng chẳng bao giờ chịu bàn với tớ một tiếng, giờ thì thấy rồi đấy Jihoon."

Jeong Jihoon sờ mũi, có chút xấu hổ cúi đầu nghe cậu bạn nhỏ con cằn nhằn. Đúng thật là nếu không phải hắn bày trò, có lẽ Choi Wooje chỉ chịu chút tổn thương, rồi thời gian cũng sẽ làm cậu nhóc nguôi ngoai và quên béng đi cái chuyện nhỏ nhoi bị sỉ nhục hồi năm nhất. Giờ thì, khi Jeong Jihoon vỗ ngực nói rằng sẽ báo thù cho cậu nhóc, kết quả lại là cả hai người bị triệu tập và nhận hình phạt hết sức nặng nề, trong khi đám nhóc con Slytherin kia lại nhởn nhơ chẳng hề bị gì ngoài một lần kinh hãi.

Nghĩ kĩ thì cũng ngu thiệt.

"Chúng ta phải làm gì đó." Ryu Minseok nói. "Tớ không nói là nổi loạn hay gì, nhưng ít nhất, phải cho Wooje thấy em ấy không cô đơn. Và tớ thì chán ngấy việc nhìn cái tên Huynh trưởng ấy cùng cái trò thiên vị của anh ta rồi."

Jeong Jihoon nhướn mày, hỏi lại:

"Cậu ghét Han Wangho từ khi nào thế?"

"Chắc là từ khi cậu bắt đầu nhìn anh ta như thể anh ta là người duy nhất xứng đáng đứng trên mình?" Ryu Minseok nói với ánh mắt không mấy hài lòng.

Jeong Jihoon bật cười, hắn nghiền ngẫm một lúc lâu, chợt nhớ đến đôi mắt xám bạc lạnh nhạt hôm nọ - thứ đã theo hắn vào trong giấc ngủ mấy đêm nay. Đúng là, Jeong Jihoon chưa bao giờ che giấu ánh mắt của mình với Han Wangho, nhất là với những người bạn thân cận. Nhưng hắn không ngờ, Ryu Minseok lại có thể để ý kĩ đến thế.

"Rõ ràng lắm sao? Ánh mắt của tôi ấy."

Ryu Minseok đáp trả hắn bằng một ánh nhìn đầy khinh thường, cậu chàng mỉa mai:

"Người ta đồn loạn cả lên rằng cậu đang chực chờ cướp lấy chức Huynh trưởng của Han Wangho, rằng cậu chẳng ưa anh ta một chút nào cả. Nhưng theo tớ thấy, cậu chỉ thiếu điều muốn quỳ gối dưới chân anh ta thôi, Jihoon ạ. Tớ không có mù."

Jeong Jihoon không phản ứng ngay, hắn chỉ đứng đó, tựa lưng vào bức tường đá lạnh, như thể đang ngẫm lại từng lời của Ryu Minseok.

"Có lẽ..." Jeong Jihoon khẽ nói, giọng trầm xuống.

"Tôi chưa bao giờ muốn cướp lấy bất cứ thứ gì từ Han Wangho, cũng chẳng hề muốn tranh đấu với anh ấy. Tôi chỉ muốn được thấy, một lần thôi, ánh mắt của anh ấy dừng lại trên người mình."

Ryu Minseok nhìn chằm chằm hắn, một thoáng ngỡ ngàng lướt qua đôi mắt cậu. Jeong Jihoon luôn kiêu ngạo, lúc nào cũng như thể không gì có thể khiến hắn lung lay, giờ đây lại thốt ra những lời này. Đây là lần đầu tiên, Jeong Jihoon trút ra nỗi lòng với cậu, cũng là lần đầu tiên cậu thấy hẳn để lộ một mặt yếu đuối.

Han Wangho thực sự ghê gớm đến thế sao?

Cậu cắn nhẹ môi dưới, rồi thở dài, vươn tay gõ nhẹ lên trán hắn một cái.

"Cậu điên thật rồi. Nhưng mà thôi, điên kiểu này thì cũng tốt hơn là kiểu lẻn đi pha độc dược dưới tầng hầm."

Jeong Jihoon bật cười, tiếng cười nhẹ, thoát ra như khói sương. Rồi như thể trút bỏ được điều gì đó, hắn quay đầu sang Ryu Minseok, nghiêm túc hỏi:

"Cậu nói muốn giúp Wooje. Cụ thể là sao?"

Ryu Minseok khoanh tay, híp mắt lại đầy tinh quái – ánh nhìn đặc trưng của một Gryffindor khi sắp sửa nhảy vào rắc rối vì chính nghĩa:

"Chúng ta không thể rút lại hình phạt, nhưng có thể khiến hình phạt đó dễ chịu hơn. Tớ có chìa khoá phụ kho phòng tạp hóa ở tầng ba. Có xà phòng tự động chà rửa, có cả khăn lau tự dọn – hiệu quả hơn gấp mười lần dùng tay không. Chúng ta sẽ lén tiếp tế cho em ấy vào mỗi tối trước khi nó bắt đầu dọn."

Jeong Jihoon nhướng mày: "Cậu định vi phạm nội quy thật đấy à?"

Ryu Minseok nhún vai, nhưng ánh mắt thì nghiêm túc hẳn:

"Thế chẳng lẽ cậu định đứng nhìn nhóc con ấy một mình dọn dẹp tầng hầm - bằng tay không, trong suốt hai tuần? Mà này, một Slytherin như cậu đang e ngại đến chuyện phạm luật sao, chuyện cười thế kỷ đó hả?"

Jeong Jihoon khựng lại, trong lòng như có thứ gì khẽ chuyển động. Hắn gật đầu, lần này không chút do dự.

"Tối mai. Gặp nhau ở cầu thang di động tầng ba."

Ryu Minseok gật đầu. Rồi trước khi rời đi, cậu quay lại, ném cho Jihoon một câu cuối cùng:

"Mà này, nếu cậu định tiếp tục nhìn Han Wangho với ánh mắt si mê thảm hại đó, thì ít nhất, lần tới hãy là người thắng thế. Làm ơn đi."

Ryu Minseok bước vào bóng tối hành lang, bỏ lại Jeong Jihoon đứng cười khẽ một mình.

"Người thắng thế sao? Khó quá đấy, Minseok à."

P/s:

Jeong Jihoon là đồ nói một đằng nghĩ một nẻo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com