Nếu trên đời này thực sự có chữ nếu
Phòng cấm túc nằm sâu trong khu phía Tây của tòa tháp cổ, nơi những bức tường đá phủ đầy rêu phong và mùi mực cũ quyện với khói đèn dầu như thấm vào từng thớ không khí.
Đêm đầu tiên chịu hình phạt, Jeong Jihoon đến sớm hơn giờ quy định. Hắn không nói một lời, chỉ đặt cuộn da và lọ mực lên bàn dài trong căn phòng cấm túc đã phủ bụi, rồi kéo ghế ngồi xuống. Tấm biển treo ngoài cửa ghi rõ ràng:
"Hình phạt: Cấm túc – 7 đêm liên tiếp. Yêu cầu: Viết bài luận ba cuộn da, trình bày lý thuyết độc học cơ bản và phân tích rủi ro trong quy trình pha chế."
Jeong Jihoon cầm bút lông lên, nhúng đầu bút vào mực, và bắt đầu viết bằng một sự điềm tĩnh xa lạ. Trong màn đêm tối mù, không gian yên ắng tới mức tựa như hắn đã bị bỏ lại; không phải Đội trưởng đội Quidditch, không phải một Slytherin tài năng có thể sánh ngang với Huynh trưởng đương nhiệm - chỉ là một học sinh Hogwarts bình thường đang phải chịu hình phạt do lỗi lầm mình gây ra; cùng tiếng sột soạt của ngòi bút và ánh nến bập bùng in bóng dáng hắn lên những bức tường đá xám bạc.
"Độc dược, nếu không cẩn trọng, là một nghệ thuật tàn nhẫn. Một phần sai lệch, một giây sơ suất, đều có thể dẫn tới tổn hại không thể đảo ngược. Nhưng đôi khi, những ai biết dùng nỗi đau đúng cách... mới là người nắm được sức mạnh thật sự."
Jeong Jihoon viết câu đó mà không cần suy nghĩ, bàn tay quen thuộc chuyển động đều đặn trên mặt giấy, nét chữ thanh mảnh nhưng rắn rỏi.
Qua cửa sổ nhỏ hẹp, ánh trăng lẻ loi hắt xuống mặt bàn, rọi lên những nét chữ đen như mực in. Căn phòng im ắng đến mức người ta có thể nghe rõ từng giọt thời gian đang trôi chậm.
Đến đêm thứ ba, hắn bắt đầu mỏi vai, các khớp tay tê rần vì giữ nguyên một tư thế quá lâu. Nhưng Jeong Jihoon không dừng lại, trong đầu hắn hỗn độn những luồng suy nghĩ, và tay thì cứ viết liên hồi theo vô thức. Hắn nghĩ về Choi Wooje cũng đang chịu phạt; hôm trước khi hắn và Ryu Minseok lén chạy tới tầng hầm phía Nam, cậu nhóc với mái tóc đen bông xù nọ đã mệt nhọc tới mức đẫm mồ hôi, hai gò má mềm mịn ửng đỏ như bị sốt, nhưng vẫn nở nụ cười toe toét mừng rơn khi nhìn thấy bọn họ - hệt như những đứa nhóc khi nhìn thấy bậc phụ huynh của mình.
Tầng hầm phía Nam lạnh lẽo, ẩm thấp và đầy những vết rạn không tên trên nền đá xám cũ. Bàn tay bụ bẫm của Choi Wooje sưng phù vì vài tiếng liền dùng vải thô lau dọn nền đá cứng, Jeong Jihoon vừa thoa Lenitura cho cậu nhóc, vừa đau đớn vì những tội lỗi dâng lên trong lòng. Lẽ ra, hình phạt này nên dành cho hắn.
Hắn không trách Han Wangho, không trách một chút nào, hắn đổ dồn tất cả mọi lỗi lầm lên chính bản thân - Jeong Jihoon lẽ ra nên cẩn thận và kín đáo hơn một chút nếu muốn bày trò trả đũa.
Ryu Minseok thở dài, vỗ lưng hắn một cái nhẹ bẫng. Cậu kéo Choi Wooje lại gần, lôi từ trong túi ra xà phòng tự động chà rửa và khăn lau tự dọn, thủ thỉ về trò gian lận của mình. Choi Wooje tròn mắt lắng nghe, rồi cả hai cùng cười khúc khích như hai đứa con nít vừa lượm được kẹo dẻo trên đường về nhà.
Jeong Jihoon nhắm nghiền mắt.
Và lúc ấy, đôi mắt màu xám bạc luôn ám ảnh hắn lại lần nữa hiện về.
Đôi mắt ấy đi theo hắn vào giấc mộng, luôn theo hắn mọi lúc mọi nơi, từ tầng hầm phía Nam tăm tối, tới tận phút giây này, ở phòng cấm túc nơi đây, hắn vẫn mường tượng ra sự lạnh nhạt đến từ đôi mắt ấy.
Jeong Jihoon ghét việc phải đối diện với bản thân, nên hắn lựa chọn không đặt tên cho cảm xúc của mình với Han Wangho, để mặc cho chúng lửng lơ ở một khoảng không khó lòng nắm bắt. Hắn đuổi theo bước chân của anh, ngước nhìn anh, và mong cầu ánh mắt của anh sẽ dừng lại trên người mình.
Chỉ bấy nhiêu thôi là đủ.
Han Wangho sẽ không đời nào biết được, có một người đã từng ngắm nhìn anh qua giá sách cao đến trần của thư viện, nhìn ánh đèn leo lắt hắt vào gọng kiếng bạc của anh. Và Huynh trưởng của Slytherin cũng sẽ khó lòng mà thấu, lý do thực sự mà hắn tham gia đội Quidditch là để đánh bại cái tên Gryffindor đã chiến thắng anh trong trận đấu ngày hôm đó.
Nếu có thể - Jeong Jihoon muốn được ở dưới khán đài, nhìn Han Wangho trên cây Nimbus 2001 và toả sáng trên sân Quidditch như hồi hắn xưa hắn vẫn từng.
Han Wangho trên sân Quiddich luôn là Han Wangho rực rỡ nhất, sáng chói nhất. (Nói thế không phải là Han Wangho lúc bình thường không rực rỡ, Jeong Jihoon cẩn thận bổ sung). Lúc ấy, mắt anh sẽ ánh lên những kiêu ngạo bất khuất, cháy rực như những tia lửa đỏ bừng, khác xa với một Han Wangho luôn điềm tĩnh và lạnh nhạt như hiện tại.
Và nếu thực sự trên đời này có chữ nếu, Jeong Jihoon muốn một lần được chiến đấu cùng anh - với tư cách là đồng đội. Hắn có niềm tin để cho rằng bọn họ sẽ là cặp đôi Tầm thủ, Truy thuỷ hoàn hảo nhất thế gian. Tiếc rằng, chỉ là nếu thôi. Đã bao nhiêu lâu rồi Jeong Jihoon chưa từng thấy anh trên sân Quidditch nhỉ? Hắn cũng chẳng rõ, là một khoảng thời gian lâu tới mức khó có thể đếm được.
Han Wangho.
Jeong Jihoon thầm gọi trong lòng, khi vẫn đang chăm chú trong việc chép phạt.
Hắn đã từng nhìn ngắm anh ở dãy bàn sau tại lớp Độc dược, khi đang giả vờ tới tìm giáo sư để nộp lại nguyên liệu. Hắn đã từng đứng ngoài hành lang dài gần phòng họp Huynh trưởng, nghe loáng thoáng thấy tiếng anh; chỉ để trông thấy vạt áo xanh lá lướt qua tầm nhìn. Hắn đã từng nấp ở cầu thang di động, giữa những bức tranh ồn ào, chỉ để "tình cờ" chạm mặt anh một giây đồng hồ.
Nếu nhất thiết phải gán cho mớ hành động này một cái tên gì đó, Jeong Jihoon nghĩ; nếu ánh mắt biết nói, hẳn là nó đã nói yêu Han Wangho một ngàn lần.
Jeong Jihoon nhắm nghiền mắt, đặt cây bút đã khô mực xuống bàn.
••
Mùa đông ở Hogwarts không đến vội vàng như ở Muggle London – nó đến chậm rãi, âm thầm như một bức thư viết bằng mực bạc, được thả vào tay người đọc giữa lúc họ không đề phòng.
Sáng sớm, sương trắng phủ mờ những tấm kính cao vút của Đại Sảnh Đường, để lại những dấu tay vội vàng của học sinh cố vén màn sương mà nhìn ra ngoài. Bên kia lớp kính là cả một thế giới phủ tuyết – khu rừng Cấm nhuộm trắng như thể ai đó vừa rắc bột mịn lên tán cây đen, hồ Đen đóng băng từng mảng, phản chiếu màu trời lạnh lẽo như đá thạch anh.
Trên hành lang đá của lâu đài, từng bước chân đều vọng lại tiếng vang thanh mảnh, vì hơi lạnh khiến đá rắn lại, sắc hơn, vang xa hơn. Những cây nến trong đại sảnh cháy to hơn thường lệ, hơi ấm tụ lại thành từng đốm vàng, nhưng vẫn không đủ xua đi cảm giác lạnh buốt nơi cổ áo.
Vào những buổi tối có tuyết rơi, cả trường dường như lặng im – ngoại trừ tiếng gió hú luồn qua khe cửa, và tiếng đũa phép lách cách của mấy đứa năm nhất vụng về hơ tay. Bọn cú thì rúc trong tháp, lông xù lên như cục bông run rẩy. Đám ma thì bay chậm hơn, tiếng xích lặng lẽ hơn, như thể chính chúng cũng bị đông lại trong dòng ký ức cũ kỹ nào đó.
Hogwarts vào mùa đông luôn khiến người ta có cảm giác rằng thời gian đang ngủ đông, hoặc có lẽ là đang mơ một giấc mơ tuyết trắng, nơi mọi cảm xúc được giữ lại trong lớp băng mỏng, chờ một mùa xuân đủ dịu dàng để tan ra.
Jeong Jihoon lại lần nữa nằm mơ thấy đôi mắt xám bạc.
Đôi mắt luôn lạnh lùng, mang theo đầy kiêu hãnh. Nhưng trong giấc mộng của hắn, bao giờ ánh mắt ấy cũng đong đầy nỗi cô đơn.
Jeong Jihoon nhớ, có lần hắn đã từng cất tiếng hỏi, giữa lúc mơ màng chẳng thể phân biệt nổi thực ảo: "Cớ sao trông anh lại buồn bã đến thế?"
Có việc lớn đến nhường nào mà lại khiến Huynh trưởng Han tài giỏi cao quý của chúng ta phải buồn đây?
Han Wangho không trả lời, anh chỉ nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, rồi buông tiếng thở dài.
Jeong Jihoon choàng tỉnh khỏi giấc mộng.
••
Trong ngày nhập học đầu tiên, giữa sân ga số Chín và Ba phần Tư huyên náo tiếng còi tàu và tiếng gọi tên nhau, những tân học sinh Hogwarts được phát một danh sách ngắn gọn nhưng đầy đủ. Trong đó, có dòng chữ được in đậm bằng mực phép thuật màu đồng:
"Học sinh được phép mang theo một con cú, mèo hoặc cóc."
Jeong Jihoon - một lẽ dĩ nhiên - lựa chọn cú. Cú là biểu tượng của giới phù thủy, cần mẫn, thông minh và chính xác đến lạnh lùng. Chúng không chỉ là phương tiện chuyển thư, mà còn là tuyên ngôn thầm lặng về đẳng cấp và khả năng tự lập. Nhất là trong giới học sinh nhà Slytherin, nơi mọi thứ từ cây đũa cho đến cái vạt áo đều mang hàm ý.
Thế nên, không ai có thể ngờ được rằng Han Wangho, Huynh trưởng Slytherin đến từ một dòng họ danh giá, mang một bảng thành tích gần như vô thực, lại không chọn cú.
Anh chọn mèo.
Jeong Jihoon biết con mèo ấy có tên là Vita.
Hắn đã từng nghe Han Wangho gọi tên của nó, một lần duy nhất, vào buổi tối mùa đông, khi hành lang phía Tây vắng lặng không một bóng người, và tuyết vẫn còn vương trắng trên bậc thềm đá lạnh.
Vita là một con mèo Anh lông ngắn, lông trắng thuần như tuyết đầu mùa, đôi mắt tròn xám lạnh không kém gì chủ nhân của nó. Dáng đi của nó mượt như sóng, bước nào bước nấy đều toát lên sự cảnh giác và kiêu ngạo.
Các Slytherin âm thầm truyền môi rằng, Vita giống hệt chủ nhân của nó – âm thầm, cao ngạo và xa cách.
Jeong Jihoon từng trông thấy Vita trèo lên đùi Han Wangho vào một đêm muộn tại Thư viện.
Khi ấy, Han Wangho đang đọc sách, ánh sáng từ cây đèn dầu chạm vào đường nét gò má lạnh băng của anh, phản chiếu cả ánh lông mềm của con mèo trắng đang cuộn lại như một vệt sương. Anh đưa tay vuốt ve lông của nó, một cử chỉ đong đầy dịu dàng - một thứ thật lạ lẫm khi gắn với cái tên Han Wangho.
Con mèo ấy không dễ thương bằng hắn. Jeong Jihoon lạnh lùng nghĩ.
••
P/s: loài mèo thường có tính chiếm hữu. Tình yêu của Jeong Jihoon thật khó để diễn tả bằng lời.
P/s 2: chúc mừng ván thắng đầu tiên tại MSI, ráng thắng đến cuối đi Jeong Jihoon sẽ được ngủ với Han Wangho nhé, uy tín. 🥵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com