Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trò trả đũa và thư triệu tập của Han Wangho

Ba ngày trôi qua kể từ buổi học bay, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như thể không hề có sự kiện Slytherin và Ravenclaw hôm ấy. Trời buổi chiều xám xịt, từng cụm mây sà thấp xuống, mang đậm một màu rầu rĩ. Trong Đại Sảnh, đèn nến vẫn cháy sáng trên không trung, phản chiếu ngược lại ánh đèn trên ly nước bí ngô, nhưng không khí ở bàn Ravenclaw lại trầm lặng hơn mọi ngày. Thiếu đi những tiếng đùa cợt của bộ ba Slytherin - Gryffindor - Ravenclaw nào đấy, bàn ăn bỗng chốc im ắng đến lạ.

Choi Wooje ngồi đó, lặng lẽ cắt một phần pudding bơ vào đĩa, không nói một lời. Vẻ hoạt bát hồn nhiên mọi khi dường như bị ai đó giấu mất dưới lớp khăn choàng Ravenclaw gọn gàng trên vai cậu. Ryu Minseok nhìn cậu bằng ánh mắt đầy lo lắng, nhưng rồi cũng chỉ biết mím chặt môi, tập trung vào phần ăn của mình.

Jeong Jihoon, trái lại, cực kỳ bình tĩnh.

Thậm chí là quá mức bình tĩnh.

Hắn ta không nhắc gì đến hôm ở rìa Rừng Cấm nữa, không hề hỏi Choi Wooje thêm một câu nào, cứ như là đã quên bẵng đi cái lời nói sẽ giúp cậu nhóc báo thù. Chỉ là, tối nay, hắn lại ngồi cạnh bàn Ravenclaw, như thể đó là việc đương nhiên diễn ra hằng ngày, chẳng hề có chút e ngại, dù bị vài ánh mắt khó chịu từ nhà mình lia tới, Jeong Jihoon vờ như chẳng hề trông thấy.

"Này, Wooje."

Jeong Jihoon nghiêng người, múc pudding vào đĩa cậu em kém tuổi bên cạnh, ung dung như ở nhà mình:

"Pudding bơ hôm nay có thêm quế đấy. Nghe bảo là công thức mới."

Choi Wooje chớp mắt, cậu còn chưa kịp đáp thì từ phía cuối Đại Sảnh, một tiếng hét xé toang không khí.

"AAAAAA! MẶT TÔI!!! CỨU VỚI!!!"

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía bàn Slytherin, nơi một nam sinh đang lăn lộn dưới sàn, ôm mặt như thể bị bùa cháy da. Trên má hắn, những mụn nước phồng rộp cỡ quả nho bắt đầu hiện lên. Đỏ, rồi chuyển xanh, rồi tím thẫm, và nhấp nháy phát sáng như thể bị ai đó ếm một lời nguyền dành riêng cho lũ xấc láo.

Một nữ sinh đứng kế bên hắn cũng bắt đầu hét toáng lên, hoảng loạn chỉ vào hai bàn tay mình - đầu ngón tay rỉ chất nhầy màu xám tro, và làn da loang lổ như vừa nhúng tay vào lọ thuốc độc. 

"Chuyện gì nữa đây?!"

Madam Pomfrey xộc tới, mặt đỏ như quả lựu, nhanh chóng triệu hồi cán chổi và đưa hai học sinh đi khỏi sảnh đường, miệng không ngừng la rầy:

"Lại là mấy trò ngu xuẩn chế độc dược trong phòng ngủ! Ta đã nói bao nhiêu lần rồi hả?!"

Toàn Đại Sảnh rộ lên tiếng xì xầm ầm ĩ. Một số học sinh Gryffindor cười nắc nẻ, Jeong Jihoon nghe rõ ràng nhất tiếng của Son Siwoo đang cười tới mức ôm cả bụng. Hufflepuff thì tròn mắt lo lắng, Ravenclaw thậm chí còn bắt đầu đoán xem đó là loại độc dược gì, trong khi nhà Slytherin... thì duy trì sự im lặng đến rợn người.

Choi Wooje lặng đi trong khoảnh khắc, cậu khẽ liếc sang nhìn Jeong Jihoon. Tên Slytherin kia vẫn điềm nhiên như thể chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Hắn rót nước bí ngô vào ly của Choi Wooje, rồi quay sang múc thêm pudding cho chính mình. Không một biểu cảm, không một ánh nhìn khác lạ.

Nhưng khoé môi hắn... khẽ nhếch lên.

"Jihoon..." Choi Wooje thì thầm.

"Có phải là anh không?"

Jeong Jihoon không trả lời. Hắn chỉ đưa tay lên, gõ nhẹ ba lần xuống bàn, đúng vị trí ly nước bí ngô của một cậu Slytherin từng ngồi đối diện Choi Wooje hôm học bay.

Choi Wooje nuốt khan: "Anh... đã ếm độc dược vào nước bí ngô? Trời ơi! Anh-"

Jihoon nhướn mày, như thể rất ngạc nhiên trước suy luận "nguy hiểm" đó.

"Nhóc nói gì thế?" Hắn cười, dáng điệu ngả ngớn quen thuộc, Jeong Jihoon khẽ nháy mắt.

"Anh chẳng làm gì cả, nhóc biết mà."

Ryu Minseok lúc này ngẩng đầu khỏi đĩa súp, cau mày:

"Hai người thì thầm gì thế?"

Choi Wooje lắc đầu, nhanh đến mức có thể rơi cả kính xuống khỏi gò má đỏ hây hây. Jeong Jihoon thì chỉ nhún vai, đặt thêm miếng bánh mì vào đĩa:

"Đánh giá chất lượng bữa tối thôi mà. Hôm nay ngon đột xuất."

Jeong Jihoon ung dung cắn miếng bánh mì, bỏ mặc việc có một ánh nhìn lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm hắn từ nãy giờ phía sau lưng. Hắn biết rõ, hành động của mình sẽ chẳng thể nào thoát khỏi được con mắt của người kia. Nhưng có là gì đâu nào, khi rõ ràng hắn rất tận hưởng việc ánh mắt của huynh trưởng Han dán chặt lên người mình.

Nhưng có vẻ là lần này mang theo chút tức giận thì phải?

Jeong Jihoon chưa từng e ngại bất cứ hình phạt nào. Nhưng ấy rồi, điều hắn không ngờ tới đã xảy ra, Choi Wooje cũng bị cuốn vào rắc rối này.

Trưa hôm sau, bầu trời Hogwarts đổ một màu xám nặng nề, và không khí trong Đại Sảnh lạnh đến mức khiến hơi thở bốc khói. Nhưng không ai trong số những học sinh năm nhất Ravenclaw thấy lạnh bằng Choi Wooje, khi một con cú trắng từ Tháp Cú sà xuống trước mặt cậu, thả một mảnh giấy ngắn với con dấu màu xanh ngọc lạnh lẽo: Giấy triệu tập từ Huynh trưởng Slytherin.

Giờ học tiếp theo bị bỏ dở. Choi Wooje lầm lũi kéo áo choàng, đi xuyên qua hành lang vắng, từng bước chân vang vọng như tiếng tích tắc của một chiếc đồng hồ báo tử.

Căn phòng giám sát tầng bốn không khóa, nhưng cửa đã hơi hé.

Bên trong, Han Wangho đang đứng thẳng, hai tay khoanh lại trước ngực, mái tóc bạch kim rực rỡ, đồng phục Slytherin không một nếp nhăn. Bên cửa sổ, Jeong Jihoon đã có mặt từ bao giờ, hắn im lặng, mím chặt môi, khác xa với vẻ cợt nhả thường thấy. Hai người họ đứng đó, khung cảnh bao trùm một màu u ám, tĩnh lặng đến đáng sợ.

"Vào đi, Choi Wooje." Giọng Han Wangho vang lên, vẫn là âm sắc lạnh nhạt quen thuộc.

Choi Wooje bước vào, đứng ngay ngắn bên cạnh Jeong Jihoon, cứ như là đang đứng trước bậc thềm xét xử. Trong phòng rất lạnh, Choi Wooje bọc mình dưới lớp áo choàng vẫn không ngừng run rẩy, bàn tay lộ ra ngoài cứng đờ ửng đỏ. Kì lạ thay, hai người còn lại thì dường như lại chẳng hề thấy lạnh chút nào.

Han Wangho rút ra một mảnh giấy, lật nhẹ, đọc một cách chậm rãi, mang theo vẻ ung dung đầy cao quý:

"Nhiều học sinh Slytherin đồng loạt bị dị ứng nhẹ sau bữa trưa ngày hôm qua. Các triệu chứng biến mất sau một liều thuốc giải đơn giản từ Madam Pomfrey."

Giọng anh không mang lấy một chút cảm xúc, ánh mắt màu xám tro nhìn chằm chằm vào Jeong Jihoon.

"Sạch sẽ lắm."

Anh dừng lại một nhịp, tựa như cất lời ngợi khen: "Chất độc phát tác sau bốn mươi lăm phút. Không mùi, không vị, phản ứng chậm. Rất bài bản."

Jeong Jihoon hơi nhếch môi, tựa như hắn chờ đợi điều này từ nãy đến giờ:

"Anh nghĩ là tôi sao?"

Han Wangho không đáp lời, anh quay người lại, lần này, anh nhìn thẳng vào Choi Wooje. Ánh mắt của Huynh trưởng Slytherin từ khi sinh ra đã đứng trên đỉnh quyền lực quả thật không phải thứ mà một học sinh năm nhất như Choi Wooje có thể đối diện, cậu lập tức lùi một bước chân, giọt mồ hôi chậm rãi chảy xuống gò má.

Thật... đáng sợ.

Choi Wooje rùng mình, cố gắng kiềm nén cơn run rẩy đang lan tràn khắp mọi mạch máu. Cứ như là một con rắn đang trườn bò lên người cậu, nhăm nhe cắn phập một cái vào động mạch chủ, để thứ độc rắn ấy giết chết con mồi chỉ trong tích tắc.

"Và, người được phát hiện bỏ chạy vào Khu Rừng Cấm sau buổi học bay là cậu, Choi Wooje."

Giọng Han Wangho không lớn, cũng chẳng mang âm điệu chỉ trích gì, chỉ đơn thuần là một lời trần thuật, nhưng sức nặng của lời nói đã đủ để Choi Wooje nhũn chân.

Jeong Jihoon nghiêng đầu, ánh mắt đảo sang nhìn Choi Wooje đầy lo lắng, nhưng rồi, hắn vẫn lựa chọn không cất lời.

Han Wangho cất tờ giấy đi, chậm rãi cất lời:

"Hai người là bạn. Choi Wooje bị một vài Slytherin xúc phạm, vài ngày sau, những Slytherin này ngay lập tức bị trúng độc, đừng nói với tôi là có sự trùng hợp ở đây."

Jeong Jihoon khẽ nở nụ cười, cất giọng khàn khàn: "Huynh trưởng thân mến, nếu anh tính định tội một người chỉ vì những lời suy đoán như thế thì có chút bất công đấy? Ít ra thì cũng phải có bằng chứng gì đó chứ."

Han Wangho rũ mắt, khẽ mân mê cây đũa gỗ Du của mình trên tay; lời nói phát ra vẫn nhẹ nhàng như cũ, nhưng lại ẩn dấu sự cảnh cáo đầy lạnh lùng:

"Jeong Jihoon, nếu cậu cảm thấy việc ra ngoài sau giờ giới nghiêm, tự ý đặt chân vào tầng hầm pha chế độc dược sẽ không khiến cậu bị ghi vào hồ sơ và không khiến Slytherin xếp chót ở năm học này, thì cứ việc tiếp tục thách thức tôi."

Ánh mắt Jeong Jihoon hiện lên chút ngỡ ngàng. Rõ ràng hắn đã rất cẩn thận khi sử dụng Hoán thú thuật trong quãng đường lén đến tầng hầm, rốt cuộc thì nguyên do gì mà Han Wangho lại biết rõ tường tận đến vậy?

Đối diện với ánh mắt của Han Wangho, lần đầu tiên, hắn khẽ cúi đầu, nhỏ nhẹ nói:

"Không dám."

Han Wangho quay sang Choi Wooje, giọng như phủ băng:

"Còn cậu, Choi Wooje. Cậu rời khỏi khu vực an toàn của trường mà không xin phép, cậu đã làm trái quy định vì cảm xúc cá nhân."

Một khoảng lặng, Choi Wooje cắn môi, tay siết chặt vạt áo.

Huynh trưởng Slytherin ngẩng cao đầu, lạnh lùng đưa ra án phạt:

"Jeong Jihoon, cấm túc 1 tuần, nộp bài luận 3 cuộn da về độc học cơ bản và phân tích rủi ro trong pha chế. Choi Wooje, 2 tuần lau dọn tầng hầm phía Nam, không được dùng đũa phép, mỗi tối sau giờ học."

Cả Jeong Jihoon lẫn Choi Wooje đều sửng sốt, bởi hình phạt của Choi Wooje thực sự khắc nghiệt hơn gấp nhiều lần. Cậu nhóc khẽ kêu lên:

"Tại sao lại..."

"Vì cậu là người khiến Jeong Jihoon hành động như vậy." Han Wangho cắt ngang, ánh mắt xoáy thẳng vào cậu, đầy uy quyền và nguy hiểm.

"Là học sinh, không ai được phép kéo người khác vào hành động trái luật vì cảm xúc cá nhân. Nhất là người chưa đủ bản lĩnh chịu trách nhiệm."

Jeong Jihoon siết chặt tay, môi hắn mấp máy, nhưng rồi vẫn lựa chọn im lặng.

Choi Wooje sững người, cảm giác như bị tạt thẳng một gáo nước lạnh giữa ngày đông lạnh giá, cậu muốn phản bác, muốn thanh minh gì đó, nhưng cổ họng cậu nghẹn cứng, máu trong cơ thể như bị đông lại.

Han Wangho bước đến, cúi người thấp ngang tầm Choi Wooje, đôi mắt xám nhạt tối tăm như vực thẳm:

"Thế giới phép thuật không bao giờ công bằng, nhóc con. Và Hogwarts cũng không phải ngoại lệ."

Đến khi Choi Wooje cất bước đi xa, Jeong Jihoon vẫn còn ở lại trong phòng. Hắn khẽ dựa lưng vào nền đá lạnh lẽo, cố giữ cho mình chút tỉnh táo để đối phó với vị Huynh trưởng thông minh xảo quyệt trước mắt. Rất rõ ràng, hắn chưa bao giờ thắng được anh trong các cuộc đấu trí, và hắn cũng bằng lòng thua cuộc dưới tay anh. Nhưng Choi Wooje thì khác, cậu nhóc không đáng để phải chịu hình phạt đó.

Lỗi là do hắn gây ra, thì nên để một mình Jeong Jihoon gánh chịu.

Hắn vốn đã muốn phản đối hình phạt của Han Wangho từ lúc nãy, nhưng sẽ chẳng hay ho chút nào nếu hắn tranh cãi với Huynh trưởng của mình trước mặt một học sinh năm nhất nhà Ravenclaw như Choi Wooje.

Dẫu rằng Jeong Jihoon nghe thấy rõ mồn một lời anh mỉa mai Choi Wooje, dẫu hắn không đồng ý với rằng hình phạt của anh đối với cậu nhóc một chút nào, Jeong Jihoon không nỡ làm tổn thương đến lòng kiêu hãnh của Han Wangho trước mặt người ngoài.

Đành để Choi Wooje chịu thiệt chút rồi.




••

P/s: viết là Jeong Jihoon, đọc là tiêu-chuẩn-kép.
Anh có thể làm tất cả vì bạn bè, riêng dính tới Huynh trưởng Han thì anh chịu.

Cmt cho mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com