Cảng tránh gió (2)
Cha mẹ của Jung Jihoon vốn tinh tế, biết sự hiện diện của mình sẽ khiến Han Wangho thấy áp lực, nên đã khéo léo để anh tự do tận hưởng buổi tối ở thị trấn yên bình. Ngược lại, chính Jung Jihoon lại tự ý chọn một quán rượu nhỏ kiểu Đức để dùng bữa.
"Chiều nay đi chơi thế nào?" Cậu cắt xúc xích thành từng miếng nhỏ, mặc cho ánh mắt Han Wangho vẫn lơ đãng dừng trên món dưa cải chua và chân giò hun khói.
"Rất thoải mái"
"Ra biển à?"
"Đương nhiên"
Jung Jihoon bỗng ngẩng đầu. Dưới ánh đèn bàn và ngọn nến yếu ớt trong nhà hàng mờ ảo, đôi mắt phượng đặc trưng của người châu Á sáng rực bất thường: "Anh chưa thay đồ"
"Chẳng lẽ không xuống biển thật sao?"
"Xuống biển?" Han Wangho uống nửa ly bia, "Phơi nắng thì còn tạm được, chứ vận động mạo hiểm đâu hợp với anh"
"Ây da, Wangssi, anh chẳng biết tận hưởng gì cả"
Lời ấy quả thực khớp với hình dung của Han Wangho về Jung Jihoon. Anh bật cười, thuận miệng hứa hẹn một câu không đầu không đuôi, rồi uống cạn phần bia còn lại.
Thấy vậy, Jung Jihoon lại gọi thêm cho anh một ly, nhìn anh tu thêm một phần ba, bèn gõ dao vào thành ly nhắc nhở: "Loại bia này nặng hơn loại thường đấy"
Han Wangho đặt ly xuống, chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt thẳng tắp rọi vào cậu: "Anh nghỉ việc rồi"
"Em biết, lúc sáng chẳng phải anh đã nói rồi sao"
"Bộ nhớ cũng tốt đấy"
"......"
Mặc dù anh đang trêu chọc, nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc khiến Jung Jihoon phải giơ tay đầu hàng: "Uống đi, không đủ em gọi thêm cho anh hai ly nữa"
"Cảm ơn nhé, Jihoon" Han Wangho nheo mắt, tinh nghịch chớp một cái, rồi ôm lấy ly bia, nhấp từng ngụm nhỏ, "Đúng là một con người đáng sợ mà"
Lời oán trách nghe ra chẳng khác nào xóa bỏ khoảng cách, khiến câu chuyện được kéo sâu thêm. Jung Jihoon thuận thế hỏi: "Tại sao lại nghỉ?"
Han Wangho từng làm việc ở nhiều nơi, thậm chí còn có kinh nghiệm công tác ở Trung Quốc một năm. Nhưng đây lại là lần đầu tiên trong đời anh dám tùy hứng, tự cho phép bản thân tham gia chuyến đi không có kế hoạch này.
Anh cho phép mình thoát khỏi gông xiềng thế tục, chỉ để tận hưởng một tháng bình yên.
"Phiền"
Một chữ chưa đủ, anh cau mày, lặp lại lần nữa: "Vô cùng phiền"
Hai mươi bốn giờ trực tuyến, vô số cuộc họp, cấp trên ép buộc, đồng nghiệp thoái thác. Cái giá của một trưởng nhóm trẻ tuổi là cơ thể ngày càng suy kiệt và nỗi lo âu triền miên. "Mỗi ngày đi làm, chẳng khác gì đi chịu chết"
Công việc lặp đi lặp lại giết chết mọi hứng thú nhỏ nhoi trong cuộc sống. Thứ gọi là "hạnh phúc bé nhỏ" giờ chỉ còn lại việc hôm nay sếp không giao thêm quá nhiều việc. Anh bỏ lỡ không ít hoàng hôn, nhưng những bữa tiệc xã giao lại thường buộc anh phải bước ra khỏi quán rượu dưới ánh bình minh.
"Anh có từng về đây chưa?"
"Hồi nhỏ có về một lần"
Không như thành phố phồn hoa bất tận, thị trấn nhỏ này không có những bộ quần áo mới mẻ lộng lẫy, đường phố vắng người, vài chiếc xe lác đác, những chiếc xe đạp chẳng cần khóa và đôi ba quán rượu thắp sáng bóng đêm.
"Buổi tối không thấy buồn chán sao?"
"Quen rồi thì không"
"Sẽ không quen đâu"
"Dù sao thì hai giờ sáng cũng không gọi được gà rán"
Jung Jihoon luôn có cách trả lời ngoài dự đoán. Han Wangho chống cằm nhìn cậu, ánh mắt không rời nửa khắc: "Jihoon à, em thấy mình là người thế nào?"
"Bất kỳ dáng vẻ nào"
Trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, Jung Jihoon lại chủ động lùi bước: "Nhưng em biết Wangssi là người như thế nào"
"Thế nào?"
"Là một người đáng sợ"
Để không làm Han Wangho khó xử, Jung Jihoon không chọn đạp xe nữa. Họ đi bộ trên con đường nhỏ bao quanh bởi hoa cỏ và cây lá. Han Wangho có chút hụt hẫng: "Em sống có vẻ rất tự do"
"Bởi vì thứ trói buộc anh, chỉ có chính anh thôi"
"Anh, mau nhìn kìa, có con bướm!"
Như thể người vừa buông lời triết lý kia không phải cậu, Jung Jihoon hào hứng rút điện thoại chụp hình quay phim, còn kéo Han Wangho vào chung khung hình. Nỗi buồn thoáng chốc đã bị cuốn bay, anh cũng bất giác bị lôi cuốn theo niềm hứng khởi ấy.
Thị trấn về đêm mang một vẻ đẹp riêng biệt, những căn nhà muôn hình vạn trạng treo đủ loại đèn neon rực rỡ.
"Tại sao trước cửa nhà em không có cái bánh donut khổng lồ?" Han Wangho nghiêm túc hỏi khi đi ngang một sân vườn đặt con vịt vàng khổng lồ.
"Em cũng muốn lắm chứ! Nhưng cha em không cho!"
Chỉ khi nhắc đến donut, Jung Jihoon mới lộ vẻ trẻ con. Họ men theo con ngõ nhỏ, chẳng mấy chốc đã đến bờ biển.
Đêm tối trải rộng, sao trời rực rỡ. Sóng biển ào ạt vỗ vào ghềnh đá, dữ dội mà bí ẩn, vừa tràn trề sức sống vừa lặng lẽ tang thương. Nước biển đã nhấn ướt đôi chân hai người.
"Anh còn chưa cởi tất mà!"
"Im lặng chút đi, hyung"
Jung Jihoon kéo anh bước vào làn sóng bất tận, hệt như chính sự phóng khoáng bất cần của mình. Han Wangho mắng cậu thần kinh, hậm hực muốn cho cậu nếm vị mặn của biển. Jung Jihoon bị anh đẩy suýt ngã, vội nắm chặt cổ tay đối phương. Mái tóc được chải chuốt kỹ càng giờ đã bị gió biển thổi rối, xõa lòa xòa trên trán, thêm phần chật vật.
Han Wangho nhướng mắt cười chế giễu, nhưng ngay khoảnh khắc ấy lại vô tình va vào đôi đồng tử màu nâu sâu thẳm kia.
"Thấy chưa, cũng đâu đáng sợ đến thế?"
Gió biển cuốn đi những phiền muộn thường nhật, để hạnh phúc lần đầu tiên có hình có dạng.
Mặc dù Han Wangho thừa nhận đây quả thật lãng mạn, thì cảnh hai người ướt nhẹp lếch thếch về nhà vẫn chẳng lấy gì nên thơ. Quả nhiên, Jung Jihoon bị cha mắng xối xả, còn mẹ thì vội vàng giục Han Wangho đi tắm nước nóng.
Khi anh tháo kính, cầm bộ đồ ngủ bước tới phòng tắm, lại vô tình chạm mặt Jung Jihoon vừa đi ra. Khung cửa hẹp chẳng đủ chỗ cho hai người đàn ông, Han Wangho lùi lại, Jung Jihoon đưa chiếc khăn tắm trắng tinh cho anh.
"Hôm qua mới mua đấy, mau đi tắm đi"
Han Wangho nhận lấy chiếc khăn bông mềm mịn, rồi vươn tay đặt lên đầu Jung Jihoon, xoa xoa một hồi.
"Wangssi, đây là trả đũa phải không!"
Cậu tuy miệng lưỡi ầm ĩ, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu: "Anh vò mà tóc em rụng mất nửa nắm rồi đấy"
"Người trẻ tuổi thì tóc mọc nhanh thôi mà"
Cánh hoa rơi xuống, lẫn trong lớp bọt dày trắng xóa. Han Wangho cười trêu rằng Jung Jihoon hẳn cất giấu một trái tim thiếu nữ. Đúng lúc ấy, tiếng điện thoại vang lên, cắt ngang khoảng khắc thư thái, là Song Kyungho gọi đến. Anh bật loa ngoài.
"Cả ngày chẳng nhắn lấy một tin báo bình an, thằng nhóc thúi"
"Anh còn dám nói. Đầu giường em giờ vẫn còn tấm thiệp nhỏ ghi Welcome, Mr.Song đấy"
"Anh mày thông minh tuyệt đỉnh thế này, sao có thể làm chuyện ngớ ngẩn đó?"
"Xem ra chính vì thông minh tuyệt đỉnh đó nên anh mới làm ra được chuyện này"
"Tâm trạng tốt nhỉ?"
"Cũng không tệ"
Khóe môi anh bất giác cong lên, trong đầu lại hiện về hình ảnh chàng trai giữa sóng biển, "Gặp một người lạ kỳ nhưng tốt bụng"
Đến lần thứ ba Jung Jihoon gõ cửa, cánh cửa nhà tắm mới hé mở. Làn hương sữa tắm quấn lấy hơi nước ấm áp ùa ra. Giọt nước lăn theo sợi tóc ướt rơi xuống, bóng lưng Han Wangho dưới ánh đèn thoạt nhìn như phủ một lớp sáng dịu.
"Em cần dùng nhà vệ sinh à? Chờ anh một lát"
Ánh mắt Jung Jihoon vô thức dừng trên tấm lưng ấy, muốn nói mà nghẹn, chỉ ậm ừ trong cổ họng.
"Anh không sao chứ?"
"Hử, không sao là sao?"
"Anh ở trong đó hơi lâu rồi"
Han Wangho ngẩng lên, đôi mi dài rũ xuống càng khiến ánh nhìn thêm vô tội.
"Em đối xử với mọi vị khách đều thế sao?"
"Không phải"
Tim anh chợt siết lại, một nhịp rung động xa xưa bất ngờ ập tới. Jung Jihoon giải thích: "Phần lớn thời gian em không có ở đây"
"Vậy à…"
"Ngủ sớm đi"
Chút vướng bận kia khiến bộ não vốn đã mỏi mệt lại chẳng tài nào yên ổn. Anh trằn trọc, lời Song Kyungho vừa nói vẫn vang vọng bên tai: "Cô ta đến công ty tìm em"
"Cô ta chẳng chịu nghe anh nói, hết cách rồi"
Màn hình bỗng sáng lên. Han Wangho tự đấu tranh trong ba giây, rồi bật dậy. Tin nhắn xin lỗi nhẹ như gió thoảng của bạn trai cũ đâm thẳng vào trái tim đã chai sạn của anh, không đau nhưng cũng không dễ chịu.
"Thằng khốn" Anh buột miệng chửi, lập tức kéo gã vào danh sách đen. Điện thoại bị ném mạnh xuống bàn, rồi anh cáu kỉnh đạp đạp vào chăn mấy cái cho hả giận.
🐱 : Wangssi
Một chiếc icon nhỏ kèm theo ảnh đại diện là một tấm selfie bật ra. Han Wangho không vội trả lời, anh nhấn vào ảnh phóng to, rồi lại phóng to thêm nữa.
🐱 : Đừng trở mình nữa
Chỉ vài dòng chữ ngắn ngủi xuyên qua bức tường phảng phất thứ mơ hồ như tình ý. Anh ngẫm nghĩ, phải chăng từ khoảnh khắc Jung Jihoon cắn lấy chiếc donut trong tay anh, mọi thứ đã bắt đầu?
Ở nơi đất khách quê người, cảm xúc như bị phóng đại. Vài tháng trước, có lẽ anh chỉ buông một câu: Lo chuyện của mình trước đi.
🥜 : Anh làm ồn em à? Sorry.
Đoạn hội thoại dừng lại ở đó, Jung Jihoon không nhắn thêm gì nữa. Han Wangho "phập" một tiếng úp ngược điện thoại, kéo chăn trùm kín đầu. Kệ cậu ta, ngủ thôi.
--------
Sáng hôm sau, Han Wangho dậy rất muộn. Anh chầm chậm xuống lầu sau khi nghe lời dặn dò chú ý an toàn của cha mẹ Jung. Định bụng chào hỏi hai vị tiền bối rồi rời đi, nhưng lại bị mẹ Jung gọi lại.
"Xe đạp ngoài cửa là để cho cháu dùng đấy"
Han Wangho thoáng ngập ngừng nhìn ra cửa sổ: "Thế em ấy lấy gì đi đến cửa hàng ạ?"
"Nó chạy bộ vài bước là tới thôi" Người phụ nữ nhiệt tình, khiến anh cũng muốn bắt chuyện.
"Dì ơi, căn phòng này có thường cho khách thuê không?"
"Chỉ khi nào Jihoon không ở nhà thôi"
"Em ấy không ở thường xuyên ạ?"
"Trước kia, cứ nghỉ hè là nó nói phải đi đây đi đó" Mẹ Jung vừa nói vừa bước về phía bức tường treo đầy ảnh. "Như tấm này, bị voi nhấc bổng cả người lên, dọa dì sợ chết khiếp, về nhà dì liền mắng cho một trận"
Ngón tay Han Wangho khẽ lướt qua một bức ảnh polaroid. Jung Jihoon đội mũ sinh nhật, mặt bị bôi kín kem, trông chẳng khác nào một chú mèo nhỏ.
Trong khung ảnh chật hẹp còn chen lấn thêm bốn người khác, chỉ lộ nửa gương mặt.
"Đáng lẽ kỳ nghỉ này nó cũng đi chơi với nhóm bạn của nó"
"Nhưng thôi, nó ở lại cũng hay, có thể đưa cháu đi dạo nhiều hơn"
"Đúng là vinh hạnh của cháu" Ngón tay anh dừng ở góc viền trắng, khẽ đọc thành tiếng: "Chovy…"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com