Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảng tránh gió (3)

"Hôm nay trông mày cứ bực bội như nào ấy" Park Dohyeon quay sang nói với Jung Jihoon.

Hai người ngồi trên chiếc ghế ngoài trời duy nhất, tầm mắt hướng về bãi biển phía xa.

Ống hút trong ly bị Jung Jihoon cắn đến biến dạng. Park Dohyeon lần thứ bảy mở miệng xin xỏ: "Chúng ta vào trong được không, nóng muốn chết rồi"

"Mày rốt cuộc nóng cái gì? Chưa từng nghe câu tâm tĩnh tự nhiên mát sao?"

"Người tâm không tĩnh là mày đó" Park Dohyeon uể oải vươn vai, cánh tay dài thuận thế vòng qua, cưỡng ép kéo Jung Jihoon đứng dậy. "Kính trong suốt mà, bật điều hòa ngồi trong vẫn có thể ngắm biển"

Ba tiếng sau, Park Dohyeon rốt cuộc cũng hiểu nguyên nhân khiến Jung Jihoon bực bội.

"Xin chào, tôi tên Han Wangho"

Người đàn ông thấp hơn hắn một chút, trên sống mũi là gọng kính viền vàng tinh tế, ánh mắt ôn hòa, đôi môi trái tim khẽ cong. Rõ ràng là đưa tay ra với hắn, nhưng ánh nhìn kia lại như cười như không, chỉ chăm chú dừng trên người Jung Jihoon.

"Sao anh lại tới đây?" Park Dohyeon nghe thấy Jung Jihoon hỏi người nọ.

Han Wangho đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ. Bầu trời khi nãy còn nắng gắt, vậy mà chỉ thoáng chốc đã bị mây đen dày đặc phủ kín, nặng nề u ám. Park Dohyeon khẽ tặc lưỡi: "Xem ra sắp có kẻ xui xẻo phải dầm mưa rồi"

"Kẻ xui xẻo chính là mày đó" Jung Jihoon thẳng thừng đáp, tiện tay đưa cho hắn một chiếc ô.

"Well" Park Dohyeon nhún vai, chẳng thèm nhận, cứ như lời Jung Jihoon chỉ là một câu bông đùa vô hại. Nếu anh mà dám thế này với Park Jaehyuk, chắc chắn sẽ bị mắng cho thê thảm, Han Wangho thầm nghĩ.

Park Dohyeon đội mũ, không quay đầu lại, chỉ giơ tay vẫy vẫy: "Bye bye, Han tiên sinh"

Nhìn bóng lưng Park Dohyeon lao vào mưa, Han Wangho không khỏi cảm thán: "Tuổi trẻ quả là phóng khoáng, tự do thật đấy"

-------

"Vậy ra nơi này trở thành chốn tránh bão của anh rồi à?" Jung Jihoon khóa chặt cửa tiệm, chẳng biết từ đâu lôi ra hai chai bia.

"Em không khen anh ít ra còn nhớ đường tới đây sao?"

Một trận mưa rào đột ngột đã cuốn đi cái oi ả mùa hè. Jung Jihoon không rõ là nhờ cơn gió mát lạnh hay nhờ sự xuất hiện của Han Wangho đã xoa dịu cơn bức bối trong lòng cậu. Jung Jihoon áp chai thủy tinh đẫm hơi nước lên má, khẽ rùng mình vì chính hành động của mình.

"Còn chưa trả lời em đó, Wang tiên sinh"

"Ý em là câu có phải đây là nơi tránh bão của anh không?"

"Em thì nghĩ là vậy. Anh thấy sao?" Jung Jihoon nghiêm túc, đưa chai bia lên sát môi Han Wangho.

Anh cúi đầu, dáng vẻ như một người đang được phỏng vấn: "Nếu em đã nghĩ thế…"

Jung Jihoon lại nâng cao chai, hệt như lần đầu gặp mặt, khi Han Wangho đưa cho cậu chiếc bánh donut kia: "Vậy có thể kết luận là…"

"Đây chính là bến cảng của anh" Han Wangho ngậm lấy miệng chai. Jung Jihoon khẽ bật cười, nghiêng chai cho anh. Ánh mắt cậu dõi theo Han Wangho vừa chuyên chú vừa thành kính. Tâm hồn vốn lặng lẽ, mệt mỏi của cậu dường như được tiếng sấm ngoài kia lay tỉnh, lan tỏa ra mùi men cay nồng pha lẫn hương ngọt dịu.

"Anh đã đi những đâu rồi?" Jung Jihoon hỏi.

"Mẹ em bảo anh ở đây có một hồ ước nguyện"

"Vậy anh thấy thế nào?"

"So với hồ, anh lại càng thích ngắm nhìn những người tìm đến đó hơn"

"Họ trông có vẻ… rất…"

"Tuyệt vọng?"

"…Anh muốn nói là thành kính"

Người lớn thường nhanh chóng lờ đi những lời lỡ lời, nhưng Han Wangho lại không chịu buông tha cho Jung Jihoon: "Tại sao lại nói là tuyệt vọng?"

Jung Jihoon tuy có chút hối hận vì đã buột miệng nói ra, nhưng cũng không có ý định né tránh: "Vì rất nhiều người đến đây đều là để trốn chạy"

"Em gọi kỳ nghỉ là trốn chạy hả?" Han Wangho cau mày, bày tỏ sự bất mãn nhẹ trước lối nói vơ đũa cả nắm này.

"Come on"

Jung Jihoon giơ tay đầu hàng, bất lực nói: "Em không có ý đó"

"Được rồi…" Han Wangho tự biết vừa rồi mình chắc chắn đã dọa Jung Jihoon, giọng điệu cũng dịu hẳn xuống. Thiếu niên tóc nâu vẻ mặt hoảng loạn, hai người nhìn nhau, bỗng dưng lại chẳng biết nói gì.

"Lát nữa Jihoon định dẫn anh đi ăn gì đây?"

Bọn họ mới quen chưa tròn 24 giờ, Han Wangho cảm thấy ngượng ngùng vì sự gay gắt vừa rồi, may mà Jung Jihoon vẫn bao dung cho anh.

"Muốn đi dạo chợ đêm không?"

--------

Anh lại một lần nữa ngồi lên yên sau, thiếu niên đạp xe lao xuống con đường ngoằn ngoèo. Han Wangho ôm lấy eo cậu, trong hương thơm mát của cơn mưa vừa tạnh, anh cảm nhận rõ rệt nhịp chảy của sự sống.

So với những ngày đi làm nhàm chán lặp đi lặp lại, thì nơi đây mới giống một cuộc sống thực sự.

"Cứ tận hưởng đi, bởi vì cuộc sống thật sự này của anh chỉ kéo dài trong một tháng thôi"

Han Wangho đã sớm đoán được Jung Jihoon sẽ không dễ dàng buông tha cho mình và quả nhiên, suốt mấy tiếng đồng hồ sau, cậu cứ mang một dáng vẻ quyết liệt bám riết không buông.

"Em muốn ăn gì, để anh mua cho nhé" Han Wangho đổi giọng, nửa nịnh nọt. Jung Jihoon lắc đầu, cố ý làm ra vẻ khách khí: "Anh là khách, sao lại có thể để anh mua được"

Đúng là đứa trẻ thù dai, ghét muốn chết, Han Wangho thầm nghĩ, còn đáng ghét hơn cả cảm giác ẩm ướt nhầy nhụa vì mồ hôi nữa.

Mà tất cả điều này, chẳng phải do chút xích mích vừa rồi, mà khởi nguồn từ một tiếng "Sorry" đêm qua, câu nói đã dựng lên một bức tường ngăn cách, che giấu mọi điều thầm kín không nên nói ra.

"Vậy thì chờ anh một lát" Giọng Han Wangho hầu như lạnh nhạt, chẳng còn chút nhiệt tình nào. Anh không đợi Jung Jihoon trả lời đã quay người bỏ chạy, làm cậu sợ đến nỗi hét lớn: "Này! Han Wangho! Ở đây đông người lắm đấy!”

Ở đằng xa, Han Wangho giơ tay vẫy gọi: "Ở đây này, Jung Jihoon!"

Jung Jihoon cau mày chen qua đám đông, vừa tới gần đã thấy trước mặt xuất hiện một chiếc donut siêu to. Cậu còn chưa kịp hỏi anh định làm trò gì, thì miệng đã bị chocolate nhồi đầy.

Có lẽ còn dính lên cả má.

"Ăn donut anh mua rồi thì không được giận nữa đâu nhé"

"Trẻ con! Mau đưa khăn giấy cho em!"

Miệng toàn bánh ngọt khiến lời nói của Jung Jihoon mơ hồ không rõ. Han Wangho dứt khoát giả vờ như chẳng nghe thấy, còn xoa loạn mái tóc ướt mồ hôi của cậu: "Rốt cuộc ai mới là người giận hờn như trẻ con thế nhỉ?"

Jung Jihoon khó khăn nuốt trọn cái donut, vừa ngấy vừa nghẹn, liền kéo Han Wangho đi mua nước.

Thế nhưng Han Wangho lại giữ chặt cậu, chỉ vào khóe môi. Jung Jihoon hơi cúi người, Han Wangho dùng ngón cái lau nhẹ khoé miệng cậu.

"Em xấu xí quá, Jung Chovy"

Jung Jihoon ngẩn ra, rồi bất giác bật cười, tự nhiên nắm lấy cổ tay anh: "Quan tâm em quá ha, Han tiên sinh"

-------

Cuối cùng cha mẹ cũng giải thoát cho Jung Jihoon khỏi cảnh ban ngày trông tiệm, ban đêm làm hướng dẫn, để cậu có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc Han Wangho.

Thị trấn nhỏ đã đi dạo hết từ tuần đầu tiên, rảnh rỗi quá, hai người quyết định ra bể bơi giết thời gian.

Jung Jihoon bơi liền ba vòng, còn Han Wangho chỉ lững lờ trên tấm phao hơi bên cạnh, thỉnh thoảng hất nước trêu chọc Jung Jihoon lúc cậu bơi ngang qua.

"Anh chán thật đấy" Jung Jihoon ngoi lên khỏi mặt nước, Han Wangho lại hất thêm một vốc.

"Từ đầu đến chân cũng chỉ ướt được mấy đầu ngón tay. Anh có chút ý thức là mình đang tận hưởng mùa hè không vậy?"

Dưới ánh nước lấp lánh, hàng mi Jung Jihoon khẽ rung. Han Wangho vẫy tay gọi cậu lại gần.

"Bao lâu rồi anh không bơi?"

"Có lẽ… bảy năm?'

Lần cuối hình như là khi chơi mấy trò kỳ quặc với Song Kyungho, chi tiết đã quên gần hết, chỉ còn nhớ vị mặn tanh của biển.

"Đúng là vô vị" Jung Jihoon cũng leo lên phao, mặc kệ có làm ướt áo anh hay không.

"Nhích qua một chút" Cậu chen vào, "Sau lần đó, anh chưa từng xuống biển nữa à?"

Han Wangho gật đầu. Cảm giác thả lỏng vừa rồi bỗng trở nên vi tế, như đám mây trước cơn mưa, đè nén đến khó thở.

"Jung Jihoon, em đã từng nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì chưa?"

"Em muốn đi vòng quanh thế giới" Cậu gối đầu lên hai tay, ánh nắng nhanh chóng hong khô làn da, mang đến cảm giác thoải mái như vừa tắm xong.

"Có lẽ sẽ sống ở Rome nửa năm?"

Giọng điệu nhẹ nhàng, phấn khởi: "Rome là thành phố em thích nhất"

"Vì lịch sử của nó sao?" Han Wangho tò mò.

Jung Jihoon lắc đầu: "Hôm đó hoàng hôn vừa đúng lúc em leo đến đỉnh đồi, nhìn xuống quảng trường thì tình cờ nghe thấy ca sĩ đường phố hát đúng bài em yêu thích. Không lạnh, không nóng" Cậu nghiêng người, chống tay ngắm anh. "Mọi thứ đều vừa vặn"

"Chỉ thế thôi à?"

"Con người sống chẳng phải chính là để tận hưởng những khoảnh khắc vừa vặn như thế sao?"

Trên gương mặt Han Wangho chẳng thấy chút hâm mộ hay bi thương nào, anh vẫn mỉm cười: "Em và anh quả thật đang sống hai cuộc đời khác nhau"

"Có vấn đề gì sao?" Đôi mắt Jung Jihoon nhìn anh càng thêm sáng rực. "Nếu chia nhỏ ra, mỗi người đều đang sống một cuộc đời không giống nhau"

Han Wangho cuối cùng đặt xuống chiếc điện thoại vẫn cầm từ nãy giờ. Anh cũng nghiêng người, đối diện với ánh mắt đó, trong khoảnh khắc đã đoán được Jung Jihoon định nói gì, nên anh cướp lời trước.

"Anh biết"

"Thứ trói buộc em, chỉ có chính bản thân em thôi"

"Bravo!" Jung Jihoon khoa trương vỗ tay. "Giờ còn biết tranh phần trả lời nữa cơ, Wang tiên sinh"

"Câm miệng đi"

Han Wangho vừa định đẩy Jung Jihoon xuống nước, thì động tác đã bị đoán trước. Cậu thiếu niên nhanh hơn một bước, vòng tay ôm chặt lấy eo anh, dưới ánh mắt kinh ngạc của người kia, mạnh mẽ xoay người. Trước khi cả hai cùng ngã xuống nước, bàn tay Jung Jihoon còn tinh quái bóp lấy mũi anh.

"Anh nên phải cảm ơn em nhỉ?"

Han Wangho chới với nổi lên, thở hổn hển: "Cũng may là chưa bị sặc chết"

"Không cần khách sáo" Jung Jihoon lại ấn đầu anh xuống nước, giọng điệu ngang ngược: "Chỉ cần chịu ngoan ngoãn bơi cùng em là được"

"Jung Jihoon, em phiền chết đi được!"

Câu mời mọc "có muốn về nước không" kia, cũng như gợn sóng bị vỗ tan, lặng lẽ biến mất giữa mùa hạ rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com