Cảng tránh gió (4)
Ban ngày, Jung Jihoon thường theo Han Wangho dạo quanh khu chợ, đến tối lại lẩn vào những quán rượu nhỏ. Cha Jung nhìn mà lắc đầu ngao ngán, dứt khoát đem xe cho hai đứa, bảo Jung Jihoon lái đưa Han Wangho đi đâu xa xa một chút.
Chìa khóa xoay tròn trong lòng bàn tay, Jung Jihoon nhảy phóc vào ghế lái, hớn hở khoe: "Ông ấy gần như chẳng bao giờ cho em đụng vào vô lăng"
"Ừ, anh cũng thấy có lẽ đây là một quyết định sai lầm"
Cậu lái xe đúng kiểu thiếu niên bốc đồng, ga lớn, tốc độ nhanh, tiếng nhạc bật đến chấn động màng nhĩ. Han Wangho phải cố lấy hơi mới nói nổi.
"Làm ơn, chậm lại một chút đi!!"
Khung cảnh hai bên đường vun vút lùi xa, Han Wangho chẳng còn tâm trí mà ngắm. Ở cuối chân trời, ánh hoàng hôn nhuộm bầu trời thành sắc tím đặc biệt. Anh chợt hiểu ra, Jung Jihoon đang mang anh đến một cuộc "chạy trốn mùa hè".
Chạy trốn những tàn ảnh trần thế, lao vào một khúc ca lãng mạn hư ảo.
Khi màn đêm buông xuống, họ cũng đến được khu hội chợ vui chơi. Ánh đèn neon quấn quanh các trò chơi, sáng rực và náo nhiệt, gom góp hết thảy niềm vui và tiếng cười của mọi người.
Jung Jihoon nhất quyết kéo anh lên mấy trò cảm giác mạnh. Han Wangho ban đầu còn hứng thú đồng ý, nhưng vừa thấy cảnh hai người bị bắn văng lên không trung như chiếc ná cao su thì lập tức quay lưng bỏ đi.
"Này! Trò đó vui lắm á!"
"Em tự đi mà xem họ bị bắn cao đến mức nào kìa!"
"Anh có thể ngắm cảnh"
"Ai mà thèm ngắm cảnh trên cái thứ này chứ!!"
Cuối cùng, Han Wangho vẫn bị lôi lên. Ngoại trừ hét đến khàn cả cổ thì chẳng kịp nhìn thấy gì, xuống tới nơi cả người mềm nhũn. Anh rốt cuộc cũng hiểu thế nào gọi là bị hút cạn sức lực. Được Jung Jihoon dìu xuống bậc thang, anh nghe cậu cười trêu: "Anh phải thừa nhận đi, ít nhiều anh đã thấy thoải mái hơn rồi"
"Câm miệng" Han Wangho thở không ra hơi, trả lời đầy yếu ớt.
"Tai em sắp điếc rồi, thế mà anh còn đối xử với em như vậy'
"Thật đấy câm miệng đi"
Bàn tay Han Wangho nắm chặt tay Jung Jihoon đã ứa một lớp mồ hôi mỏng. Anh không buông, tự cho phép mình cảm nhận hơi ấm từ Jung Jihoon. Đầu ngón tay lành lạnh của cậu gõ nhẹ lên mu bàn tay anh, nhịp nhàng như cánh bướm khẽ vỗ, đánh thức một tâm sự thầm kính mà cả hai đều ngầm hiểu.
--------
Họ dừng chân khắp nơi, mua về lỉnh kỉnh mấy món ăn vặt không ngon lắm, chụp thêm vài bức ảnh chẳng đẹp đẽ bao nhiêu.
Một người qua đường ngỏ ý giúp cả hai chụp một bức ảnh chung. Jung Jihoon đưa điện thoại, buông bàn tay đang nắm lấy anh.
Lý trí ngay lập tức quay trở lại, gào thét lên về sự ngu ngốc ban nãy. Bàn tay Han Wangho vẫn còn giữ nguyên tư thế, rồi xấu hổ buông xuống, lạc lõng không biết để đâu.
"Nhìn vào ống kính kìa" Giọng Jung Jihoon vang lên bên tai, cánh tay quàng qua vai anh, xóa tan mọi khoảng cách giữa hai người.
Han Wangho cúi xuống, ánh mắt dừng lại nơi cánh tay đặt trước ngực, ngẩng lên lại bắt gặp nụ cười
híp mắt của Jung Jihoon, đến cả chiếc răng nanh cũng lộ ra.
"Wangssi" Cậu gọi thêm một tiếng, phá vỡ sự căng cứng nơi anh. Han Wangho mới giật mình hoàn hồn, bắt chước giơ ngón tay cái, mặc cho nhịp tim đang đập hỗn loạn.
"Cái kiểu giơ ngón cái này trông ngớ ngẩn thật" Cậu lắc lắc tấm ảnh polaroid, hình bóng hai người đang ôm nhau dần hiện ra. Jung Jihoon giơ thêm một tấm, tiếc nuối nói: "Tấm này lại chẳng thấy rõ mặt anh"
May mà ảnh lấy liền chất lượng chẳng cao, không ghi lại ánh mắt chính mình khi ấy. Han Wangho chấp nhận, bởi anh biết mình sớm đã hoàn toàn sa vào.
"Anh muốn giữ tấm nào?" Jung Jihoon cầm hai tấm so sánh. Han Wangho còn chưa kịp phản ứng. "Sao? Hay anh muốn cả hai?"
Anh nhìn cậu thật sâu, ngàn lời muốn nói mà chẳng thể thốt ra. Cuối cùng, chỉ khẽ buông một tiếng: "Anh lấy tấm này"
Anh chọn bức mình đang nhìn Jung Jihoon, giả vờ nhẹ nhàng bảo: "Ít ra sau này em vẫn còn nhớ rõ mặt anh"
"Wangssi, sao em có thể quên anh được" Jung Jihoon khẽ thở dài.
Nhớ điều gì đây? Nhớ rằng họ từng có một đoạn ngắn ngủi, đẹp đẽ nhưng giấu kín? Han Wangho chỉ thấy lòng mình thắt lại, bi kịch đã sớm định sẵn.
"Về thôi"
Anh nắm chặt lấy tay Jung Jihoon, thế nhưng cậu lại đứng yên, không nhúc nhích.
"Em thế này làm anh khó xử đấy" Han Wangho chậm rãi nói ra từng chữ như thể đã dồn tới cực hạn.
Anh bước lên một bước, tự nguyện bước vào khoảng bóng tối bao phủ quanh Jung Jihoon: "Em làm sao?"
Cậu ngẩng đầu, khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến chỉ còn vài phân. "Người cắn miếng donut đầu tiên rõ ràng là anh"
Ngón tay cái của Han Wangho khẽ miết theo đường nét gương mặt cậu, như muốn khắc ghi tất cả vào lòng. "Haiz… có lẽ anh sẽ hối hận cả đời mất thôi"
"Gì cơ?" Jung Jihoon còn chưa kịp hiểu hết, đã bị anh kéo lại gần đặt lên môi cậu một nụ hôn, ngập ngừng mà kiên quyết.
Han Wangho lùi một bước, đợi cậu từ trong kinh ngạc lấy lại bình tĩnh.
"Tại sao lại là hối hận cả đời?" Jung Jihoon khẽ hỏi.
"Bởi vì lẽ ra chúng ta có thể giả vờ như chưa từng xảy ra"
Trong cái chia lìa bất lực ấy, khi chẳng ai có thể níu giữ thời gian, cũng chẳng thể quay về đoạn thân mật ngắn ngủi kia, thì giả vờ hồ đồ mới là lựa chọn an toàn nhất.
"Nhưng đối với em..."
"Không hôn anh mới thật sự là hối hận cả đời" Jung Jihoon kéo anh lại, lần nữa làm sâu thêm nụ hôn ấy.
Lý trí của Han Wangho tan rã, chẳng còn khả năng nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo.
Đêm đó, anh cuối cùng cũng bước vào phòng của Jung Jihoon. Nóng ẩm như có luồng nhiệt xộc tới, căn nhà tĩnh lặng tối đen, chỉ còn ánh sáng yếu ớt hắt ra từ đèn tường nơi hành lang. Han Wangho bỗng thấy lòng dậy lên một cơn bất an.
Jung Jihoon không bật đèn, kéo anh ngã xuống giường, với tay kéo sợi dây công tắc đèn ngủ. Căn phòng lờ mờ ánh vàng nhuộm thêm một tầng mơ hồ mờ ám.
Cậu dán tấm ảnh chụp chung lên đầu giường, rồi áp sát người vào bên cạnh Han Wangho.
"Muốn nói gì không?'
Jung Jihoon hôn lên trán anh: "Hay là muốn hôn?"
"Không sao rồi" Han Wangho cọ mặt mình vào gò má cậu, khẽ thì thầm: "Gặp được em rồi, thì mọi thứ đều không sao nữa"
Câu chuyện thực ra rất đơn giản và cũ kỹ - người bạn trai nửa năm của Han Wangho hóa ra là một thằng khốn nạn đã có gia đình, vừa đổ hết trách nhiệm lên anh, lại còn ngang nhiên đưa số liên lạc của anh cho vợ gã.
Jung Jihoon nghiêng đầu ngắm nhìn anh, mỉm cười: "Thấy chưa, em nói không sai mà. Người đến hồ cầu nguyện không hẳn đều khổ đau, nhưng anh thì chắc chắn là một trong số đó"
"Được rồi, được rồi" Han Wangho đảo mắt, cố ý lườm một cái. Đúng là thằng nhóc thù dai.
"Còn một câu nữa cũng chẳng sai đâu"
"Câu gì?"
"Em chính là bến cảng bình yên của anh"
-------
Khi khoảng thời gian còn lại của cuộc chia ly cuối cùng cũng bước vào đếm ngược từng giờ, Jung Jihoon bỗng dành trọn buổi sáng để Han Wangho một mình tận hưởng, còn bản thân thì biến mất tăm.
Han Wangho nghĩ rằng cậu chỉ không muốn đối diện với sự chia ly, bèn lẳng lặng thu dọn hành lý trong phòng. Một chiếc áo bị lấy ra rồi lại bỏ vào vali đến mấy lần, tựa như lòng anh cứ xoay vòng trong mớ rối ren.
Đột nhiên, có tiếng sỏi ném vào cửa kính. Han Wangho mở cửa sổ ra, thấy Jung Jihoon không biết từ đâu kiếm được một chiếc mô tô.
"Em điên rồi sao?"
Jung Jihoon đắc ý cười: "Ngay từ đầu em đã hứa với anh rồi"
"Anh nhớ mình nói là không muốn mà" Han Wangho khẽ mím môi, nén cười, đưa tay nhận lấy mũ bảo hiểm. Anh không hỏi đi đâu. Lần này, anh chủ động vòng tay ôm lấy eo Jung Jihoon, áp trán mình vào lưng cậu.
Đến khi con đường quen thuộc hiện ra trước mắt, Han Wangho mới vỗ vào lưng cậu. Nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng gió rít gào, như thể cả hai đã rơi vào một không gian ngoài đường chân trời bất tận.
Anh không dám giãy giụa, cho tới khi xe chậm dần, mới giật mũ bảo hiểm xuống, khàn giọng gọi: "Jung Jihoon!"
Anh nhảy xuống xe, trừng mắt nhìn cậu, không dám tin.
Tiếng ve vang lên như bản nhạc tiễn biệt. Jung Jihoon mở miệng: "Chúng ta… có thể bắt đầu lại một lần nữa không?"
Cậu lại kéo mạnh cổ áo anh, hôn xuống đầy khẩn thiết, như thể chỉ vậy mới có thể giữ lấy người trước mắt.
Nhưng Han Wangho vẫn đẩy cậu ra, đôi mắt ngấn nước: "Còn ba tiếng nữa là anh phải ra sân bay rồi"
"Đổi vé đi"
Chưa bao giờ trong giọng nói của Jung Jihoon lại mang theo sự nôn nóng đến thế, giống một đứa trẻ quấy rầy vô lý: "Đổi vé".
"Hoặc là đừng đi nữa"
Gặp gỡ tình cờ rồi lại định sẵn chia ly, với cậu mà nói là tàn nhẫn đến cùng cực. Cậu gần như khẩn cầu: "Đến lúc đó em sẽ lại mua cho anh một vé khác, được không?"
"Rồi sau đó thì sao?" Lời của Han Wangho như một bản án vô hình, tuyên cậu án tử hình. "Một tháng? Hai tháng? Có khác gì đâu?"
"Sau này anh còn quay về không?"
"Anh không biết"
"Anh nhất định phải về" Jung Jihoon siết chặt lấy cánh tay anh, đôi mắt đỏ ngầu, cháy rực trong nỗi không cam lòng. Đó là nỗi nhớ thương nóng bỏng nhất, chân thành nhất của cậu.
Cậu giống như một con thú nhỏ giận dữ, bất lực trước sự rời đi của Han Wangho. Mọi cơn giận dữ, cuối cùng chỉ hóa thành sự bất lực.
"Tại sao anh không trở về…" Lời trách móc yếu ớt vỡ tan trong bụi cát, chỉ còn dư âm vọng lại giữa núi đồi.
"Em sẽ đợi anh sao?"
"Còn anh liệu có thể đợi em không?"
"Em không biết" Lời thì thầm của Jung Jihoon yếu ớt đến mức gần như bị nuốt chửng vào vòng xoáy của nụ hôn, quấn quý như ngày tận thế.
Những con sóng từng vỗ vào bờ đá rồi cũng chết đi, vầng hoàng hôn từng đuổi bắt giờ chỉ còn thoi thóp. Han Wangho thì thầm: "Mùa hè nào rồi cũng sẽ kết thúc"
Cũng như tình yêu của họ, lụi tàn ngay tại nơi này.
"Jung Jihoon, em nhất định phải quên anh đi"
Họ ôm nhau rất lâu, cho tới khi chuông báo thức đã đặt lúc sáng vang lên, chói gắt cả bờ biển. Câu chuyện của họ đóng băng trong khoảnh khắc ấy, giống như cánh bướm chưa từng bắt được, giống như lời hẹn viển vông ngày đầu gặp gỡ, tan biến trong những đợt sóng đêm hôm đó, chẳng thể tìm lại.
Han Wangho và Jung Jihoon, trong cuộc chia ly lặng lẽ này, chỉ biết chờ đợi tình yêu kéo dài đến cùng cực rồi tiêu biến.
"Đừng tự trói buộc bản thân mình nữa"
-------
Ba năm sau, giữa một ngày hè, hoàng hôn buông xuống phố phường Rome, ánh mây ngợp trời như kéo loài người vào khoảng trống vô định, nơi sinh mệnh dường như chẳng còn sót lại gì.
Ánh mắt Han Wangho xuyên qua đám đông. Làn gió nhẹ lướt qua, khẽ nâng từng lọn tóc xoăn nâu của chàng trai. Tư thái phóng khoáng ấy, tựa hồ chưa từng phai mờ theo năm tháng. Trong khoảnh khắc, anh lại ngửi thấy hương hoa nơi đầu giường năm ấy, nhè nhẹ len vào ký ức.
Và anh nghe thấy giọng Jung Jihoon, vang dội thẳng vào linh hồn mình.
"Đối với em, cuộc đời chính là summer camp"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com