Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. quýt ai người nấy bóc

warning: side!viko


✧˖°


"...Em sẽ lấy anh chứ?"

Câu hỏi ấy buông ra nhẹ bẫng, nhưng lại đủ sức nặng khiến mọi âm thanh trong phòng khách của Jeong Jihoon đều đông đặc lại. Dưới ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ chiếc đèn cây cổ điển, Park Dohyeon đang quỳ một chân trên tấm thảm Ba Tư, ngước đôi mắt chân thành đến mức đáng sợ lên nhìn cậu. Ngay trong tay hắn là chiếc hộp nhung màu xanh Tiffany hé mở, để lộ ra viên kim cương đang bắt lấy từng tia sáng le lói, toả ra vầng hào quang gần như vô thực. Rượu vang trong ly Jeong Jihoon sóng sánh, phản chiếu khuôn mặt bàng hoàng không có sự chuẩn bị trước cho kịch bản lãng mạn đang diễn ra chỉ cách mình chưa đầy một sải tay. Trong một khoảnh khắc kéo dài tựa thế kỷ, tâm trí cậu trống rỗng, chỉ kịp tự hỏi liệu có phải cậu đã bỏ lỡ một chương quan trọng nào đó trong câu chuyện của đời mình không, hay Park Dohyeon sau cùng cũng đã mất trí thật rồi.

Và rồi, sự im lặng vỡ tan bởi một tiếng tặc lưỡi của hắn. "Không ổn," Park Dohyeon lẩm bẩm, đứng phắt dậy phủi đầu gối trong khi Jeong Jihoon còn chưa kịp định hình lại hệ thần kinh của mình. "Nghe có sến quá không? Hay anh nên nói một câu gì đó hài hước trước để anh ấy đỡ căng thẳng nhỉ?"

Như một thước phim quay chậm đã được chiếu đi chiếu lại đến mòn cả băng, hình ảnh của những năm tháng làm chứng nhân bất đắc dĩ ùa về trong tâm trí cậu. Toàn bộ câu chuyện tình yêu xuyên biên giới của Park Dohyeon và Diền Dã không được khắc hoạ bằng những hình ảnh ngọt ngào mà cậu được tận mắt chứng kiến, chúng chỉ sống trong đầu cậu qua những mảnh vá chắp nối đầy cảm tính mà Park Dohyeon thẳng thừng ném cho.

Nó đến trong những chiếc thùng các-tông chi chít tem của dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế, mang theo mùi thơm đặc trưng của bánh hoa hồng Vân Nam, hương đất ẩm của nấm Tùng Nhung và vô số loại bánh kẹo đặc sản từ Sở Hùng. Tất cả đều là tấm lòng của Điền Dã, người anh dâu luôn canh cánh trong lòng nỗi lo rằng Park Dohyeon mỗi lần về Hàn Quốc lại gầy đi một vòng. Trớ trêu thay, Park Dohyeon lại là một kẻ có lối sống lành mạnh và chế độ ăn uống gần như khắc kỷ, dạ dày của hắn chỉ có thể dung nạp một phần rất nhỏ trong số đó trước khi giơ cờ trắng đầu hàng. Nhưng hắn không thể từ chối tấm lòng của người yêu, cũng chẳng thể tự mình tống tiễn hết số thực phẩm ấy, thế là chúng nghiễm nhiên tìm đường đến căn hộ của Jeong Jihoon, người có vị trí địa lý gần nhất với hắn và một cái dạ dày tương đối dễ dãi. Mỗi lần như vậy, Park Dohyeon sẽ mang đồ ăn sang với vẻ mặt đầy áy náy, nhưng rồi lại đứng ở cửa nhà cậu thêm nửa tiếng đồng hồ chỉ để giải thích rằng món này Điền Dã tự tay phơi khô, món kia Điền Dã đã cẩn thận đóng gói, và rằng người yêu hắn thật sự là một thiên thần.

Jeong Jihoon nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay Park Dohyeon, thứ ánh sáng của nó như cô đọng lại tất cả những đêm mất ngủ, những ngày dài nghe hắn thở than và cả mấy kí-lô mà cậu đã tăng lên vì lạp xưởng và bánh hoa hồng. Cậu chán ngán, thật sự đã chán ngán đến tận cổ, nhưng nhìn vẻ mặt vừa căng thẳng vừa ngập tràn hạnh phúc của hắn, cậu lại không nỡ lòng nào làm lơ.

"Hoặc chỉ cần nói là anh yêu anh ấy thôi?" Cậu đáp, "Hoặc em không biết nữa, người phải nghe câu này có phải là em đâu. Có điều nếu anh bị người ta từ chối, đừng có nửa đêm mò sang nhà em khóc lóc đấy. Em không có gì để dỗ anh đâu."

Park Dohyeon không hề để tâm đến lời nói châm biếm của cậu. Hắn đứng thẳng người, cất chiếc hộp nhung vào lại túi áo khoác như thể vừa hoàn thành một nghi thức thiêng liêng. Ánh mắt hắn nhìn ra màn đêm lấp lánh của Seoul, tâm trí rõ ràng đã bay xa cả vạn dặm.

"Sẽ không đâu." Park Dohyeon nói xong, liền vơ lấy chiếc áo khoác vắt trên thành ghế sô-pha. "Anh sắp lên đường ra sân bay đây. Mười một giờ tối nay anh bay."

Mười một giờ tối nay. Vẫn chỉ có Park Dohyeon mới có thể biến một kế hoạch bộc phát thành lộ trình được sắp đặt chính xác đến từng phút như vậy. Câu nói ấy khiến Jeong Jihoon ngẩng phắt lên, ánh mắt cuối cùng cũng thoát khỏi sự biếng nhác thường thấy. Park Dohyeon sinh năm 2000, Jeong Jihoon sinh năm 2001, đã không dưới một lần cậu nghĩ về khoảng cách vỏn vẹn một vòng quay Trái Đất và cảm giác kỳ lạ về thời gian mỗi khi hai người xuất hiện bên cạnh nhau. Có lẽ là do bờ vai rộng hơn, hay do hắn đã trải qua những năm tháng trong quân ngũ, hoặc có lẽ là do cái quyết định trở lại giảng đường đại học để hoàn thành nốt tấm bằng cử nhân kinh tế sau khi rời khỏi đấu trường chuyên nghiệp mà không ai có thể ngờ tới kia.

Ai lại làm thế chứ? Nhưng đó thật sự là những gì Park Dohyeon đã làm. Thậm chí là giờ đây, hắn đang chuẩn bị cho một bước ngoặt còn lớn hơn của đời hắn.

Trong khi đó, Jeong Jihoon vẫn chỉ là thằng nhóc với tủ quần áo chỉ toàn quần kẻ sọc và áo thun in hình ngớ ngẩn, vẫn là thằng nhóc mỗi khi ăn quýt lại mè nheo đòi Son Siwoo bóc vỏ cho bằng được vì lười bẩn tay. Đứng trước một Park Dohyeon đang nghiêm túc đến mức sẵn sàng bay xuyên đêm để thực hiện một màn cầu hôn mà hắn đã diễn tập đến lần thứ n, Jeong Jihoon đột nhiên cảm thấy sự vô tư của mình trở nên thật nông cạn.

Thế nên khi Park Dohyeon hỏi cậu dự định sẽ làm gì cho tối nay trong lúc hắn đã hướng một chân ra phía cửa, Jeong Jihoon gạt phăng ngay cái ý định khiêm tốn về một vài ván xếp hạng trên đấu trường Summoner's Rift, chộp lấy lý do đầu tiên nảy ra trong đầu như kẻ chết đuối vớ được phao cứu sinh, rằng cậu cũng sắp phải ra ngoài hẹn hò với ai đó.

Park Dohyeon chỉ nhướn một bên mày, ánh mắt hoài nghi lướt qua cậu một lượt. Hắn chẳng buồn vạch trần rằng ai đời lại bắt đầu một buổi hẹn hò tử tế vào lúc tám giờ tối, và quan trọng hơn, hắn cũng thừa biết rằng cô bạn gái gần đây nhất của Jeong Jihoon vừa nói lời chia tay với cậu chỉ được hơn một tuần. Nhưng hắn không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi vội vã rời đi, để lại Jeong Jihoon một mình nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa khép lại, bàn tay vô thức siết chặt lại thành đấm.

Sự im lặng của Park Dohyeon còn khó chịu hơn bất kỳ lời vạch trần nào.

Anh thì biết cái quần gì chứ!


✧˖°


Cuối cùng thì vẫn không có cuộc hẹn hò nào diễn ra. Nhưng lòng tự ái luôn là thứ động cơ phiền phức, cho nên thay vì kết thúc buổi tối một mình, Jeong Jihoon quyết định kéo cả nhóm bạn đã cùng nhau chinh chiến suốt năm 2022 đến nhà hàng lẩu cay do Son Siwoo và Park Jaehyeok chung tay góp vốn. Bên trong nhà hàng vẫn nghi ngút hơi cay nồng đặc trưng và tiếng người lao xao quen thuộc, điểm khác biệt duy nhất là Jeong Jihoon vừa giật lấy trái quýt trên tay Son Siwoo ngay khi anh vừa định bóc vỏ cho cậu, giờ đây lại phải tròn mắt nhìn cậu tự tay lột từng múi vỏ với vẻ mặt kinh hoàng trước nay chưa từng thấy.

"Vậy là," Park Jaehyeok chậm rãi cất lời, "mày quyết định sẽ tìm một người hẹn hò nghiêm túc để tiến tới hôn nhân, chỉ vì... ừm, tuyển thủ Viper lớn hơn mày một tuổi và đang có kế hoạch cầu hôn ai đó à?"

Son Siwoo là người đầu tiên bác bỏ ý tưởng mà anh cho là vớ vẩn ấy, và anh làm điều đó bằng một cú đập bàn thật mạnh khiến mấy xiên chả cá nảy lên trong bát súp nóng hổi. Thái độ kịch tính có phần lố bịch của anh không khiến những người xung quanh lấy gì làm lạ, vì Son Siwoo lớn hơn Park Dohyeon hai tuổi, và anh còn chưa hề có ý định tròng một chiếc nhẫn nào vào ngón tay. Thế nhưng Jeong Jihoon thì lại biết rất rõ, rằng khác với một Barney Stinson luôn từ chối mọi hình thức cam kết và tự biến mình thành kẻ lăng nhăng vì gặp trắc trở trong tình yêu, nỗi căm ghét vô lý của Son Siwoo đối với hôn nhân chỉ đơn giản bắt nguồn từ việc anh không thể quyết định nên chọn gã xạ-thủ-họ-Park-đeo-kính-với-kiểu-tóc-úp-tô nào trong bộ sưu tập phong phú của mình.

Trái ngược hoàn toàn, Choi Hyeonjoon với tư cách là người duy nhất trong bàn đang có một mối quan hệ ổn định, lại gật gù ra vẻ đồng tình với suy nghĩ của Jeong Jihoon. Anh cho rằng từ trước đến giờ, thái độ của Jeong Jihoon với những cô gái mà cậu qua lại chưa bao giờ được gọi là nghiêm túc. Họ đã dành trọn vẹn những năm tháng thanh xuân rực rỡ và nhiệt huyết nhất cho sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, vậy thì khi ánh đèn sân khấu đã lùi về phía sau, chẳng phải việc chấn chỉnh lại suy nghĩ, tìm một người để yêu và để cưới ngay lúc này là bước đi hợp lý và đúng đắn nhất hay sao?

Vậy là sau khi những ý kiến trái chiều đều đã được giăng ra, cả bốn cặp mắt đều đồng loạt ngoảnh về phía Han Wangho vẫn ngồi im lặng từ đầu đến giờ. Chỉ thấy gương mặt anh tối sầm lại dưới ánh đèn vàng vọt, khoé môi giật giật tạo thành một nụ cười gượng gạo không thể nào tính là cười. Ngay khi Jeong Jihoon thầm nghĩ chẳng thể trông đợi gì vào một kẻ luôn mang trong mình tư tưởng "phàm là chuyện tình cảm tôi đều khuyên chia tay""nếu có kết hôn thì chỉ có thể là cưới chạy bầu", thì Han Wangho đã đột ngột cầm ly rượu lên, nốc cạn trong một hơi, sau đó đặt mạnh chiếc ly xuống bàn nghe cộp một tiếng khô khốc và quyết liệt. Anh chộp lấy chiếc áo khoác treo trên ghế rồi bỏ lại duy nhất một câu: "Thôi anh về."

Lời nói của anh khản đặc và dứt khoát, thế nhưng chuỗi hành động sau đó lại trông chẳng hề bình tĩnh như vậy. Anh đứng dậy quá nhanh, cả người anh loạng choạng mất thăng bằng, suýt chút nữa đã va vào bàn bên cạnh, rồi lại vấp phải chân ghế của chính mình mà ngã nhào về phía trước. Choi Hyeonjoon giật mình la lên, Park Jaehyeok vội vàng né người, còn Son Siwoo thì phải dùng cả hai tay để giữ lấy bàn ăn đang rung lên bần bật. Jeong Jihoon ngồi ngay cạnh anh theo phản xạ vồ tới, một tay ôm lấy vai, một tay vòng qua giữ chặt lấy eo để ngăn cả người anh đổ ập xuống sàn.

Phản xạ của Jeong Jihoon nhanh hơn cả suy nghĩ, cho đến khi nhận ra trọng lượng của Han Wangho đang dồn hết vào người mình, ánh mắt cậu mới lướt qua mặt bàn và sững lại. Xuyên suốt từ lúc câu chuyện về Park Dohyeon và cuộc hôn nhân tương lai của cậu bắt đầu, Han Wangho đã im lặng nốc gần hết một chai soju. Chai rượu xanh gần như cạn đáy đứng trơ trọi bên cạnh bát súp nguội lạnh của anh, lặng lẽ tố cáo một cơn bão vô hình vừa quét ngang trái tim người nãy giờ chỉ biết im lặng.

Nhưng Jeong Jihoon hiện tại lại chưa đủ tinh ý để nhận ra sự liên kết giữa cơn say bất thường của Han Wangho với câu chuyện của chính mình. Ánh mắt cậu chỉ đơn thuần di chuyển từ chai rượu gần cạn đáy sang gương mặt đã phiếm hồng của Han Wangho, rồi lại mượn cái thế đang ôm lấy eo anh, dồn thêm một chút sức để ghì anh ngồi xuống ghế trở lại. Hình như bên tai có tiếng Son Siwoo đang la ó mắng chửi Han Wangho là đồ bợm nhậu, Choi Hyeonjoon phụng phịu anh đến trễ nhất giờ lại về sớm nhất. Han Wangho đã đáp lại thế nào thì cậu cũng không rõ nữa. Từ trên cao nhìn xuống, Jeong Jihoon có thể thấy được đỉnh đầu của Han Wangho, những lọn tóc đen mượt đổ xuống theo trọng lực khi anh gục đầu, tất cả đều nhỏ nhắn và đáng yêu hơn trong vòng tay cậu. 

Và cậu cũng nhận ra má anh đã có da có thịt hơn xưa một chút, vì nhiễm men rượu nên được dát lên một lớp màu đỏ hây hây lan đến tận mang tai. Trông rất thích hợp để hôn lên một cái.

Ấy, mày đang nghĩ cái gì vậy hả Jeong Jihoon!

Cậu lắc mạnh đầu, cố xua đi cái suy nghĩ điên rồ vừa lóe lên, sau đó dùng giọng điệu chắc nịch nhất có thể để ra quyết định: "Wang-ssi say rồi, lát nữa em đưa anh về sau." Không biết là do ma xui quỷ khiến thế nào, Han Wangho chỉ im lặng một hơi trước khi ngoan ngoãn đồng ý. Chỉ có điều, bàn tay của Jeong Jihoon sau khi ghì anh ngồi xuống vẫn luôn đặt trên eo anh, dường như không có ý định di dời.

Han Wangho là người có da mặt mỏng, sự tiếp xúc gần gũi ấy có lẽ đã không thành vấn đề nếu không có ánh mắt như vừa khám phá ra một điều kỳ thú của Son Siwoo, hay hành động đột nhiên chăm chú nhìn vào vết nứt trên tường của Park Jaehyuk. Và mặc dù Choi Hyeonjoon từ trước đến giờ vẫn luôn sống với tâm thế vô tri hưởng thái bình, thì cái không khí quái lạ đang cô đặc lại chung quy lại vẫn khiến Han Wangho không thể chịu nổi. Anh bấu mạnh lên bàn tay đang đặt trên eo, và phải cho đến lúc đó, Jeong Jihoon mới giật mình kêu một tiếng vì đau rồi vội vàng rụt tay lại như phải bỏng.

Cuối cùng, với ba phiếu tán thành, một phiếu chống và một phiếu trắng được đưa ra, con đường tình duyên của Jeong Jihoon rất mau sau đó đã được định đoạt. Son Siwoo chỉ một vài phút trước còn sừng sộ phản đối, sau khi thu lại toàn bộ cảnh tượng vừa rồi trong mắt đã đạt được một thoả hiệp ngoạn mục với chính lương tâm của mình. Trong đầu anh nhanh chóng khởi chạy một danh sách dài dằng dặc những ứng viên tiềm năng, còn lý do được đưa ra là dù bản thân không có chút hứng thú nào với gông cùm hôn nhân, thì anh vẫn sẵn sàng cống hiến hết mình để em trai thân yêu tìm được bến đỗ.

Tất nhiên, sự thật thì đơn giản và tầm thường hơn nhiều. Son Siwoo chẳng qua chỉ bị thôi thúc bởi sự tò mò thuần tuý và có phần độc địa muốn được chứng kiến xem người ấy sẽ phản ứng ra sao trước toàn bộ chuyện này. Anh vỗ ngực, khoác lên mình tấm áo của một vị quân sư, lờ phứa ánh mắt trừng trừng nhìn mình của ai đó phía đối diện, trịnh trọng tuyên bố:

"Jihoon à, chuyện này cứ để anh lo liệu."


✧˖°


góc phân bua

cái joke bst xạ thủ của son siwoo là tui thấy mắc cười nên thêm vô, nhưng pdh lẫn pjh tui đều ship với người khác rùi nên giả định riêng cho fic này là bst đó còn mở rộng thêm nhìu nữa nha!!! anyways rất muốn đọc comment của mọi người ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com