Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Baby, would I still be your lover?

Nhật nguyệt cao soi, sáng tỏ muôn trùng,
Vợ chồng gần nhất, lại dễ thành xa.

--------

1.

Hàn Vương Hạo khoác tay Trịnh Chí Huân, cùng nhau bước vào đại sảnh tiệc. Hàn Vương Hạo mỉm cười ngọt ngào, thân thiện, vẫn tao nhã, đoan trang như thường lệ.

Anh buông tay Trịnh Chí Huân, quay đầu dịu dàng nói với chồng:
"Anh vừa thấy con trai của Thị trưởng Tôn cũng đến, anh nhớ công ty em đang định đấu giá mảnh đất ở khu phát triển mới đúng không? Để anh qua chào hỏi cậu ấy một chút."

Trịnh Chí Huân gật đầu, ân cần vỗ tay vợ:
"Anh uống ít thôi nhé, em ở bên kia nói chuyện với Tổng giám đốc Trần, chẳng phải công ty anh muốn mở rộng mảng VR sao, em nhớ chị ấy có mối quan hệ trong lĩnh vực đó".

Hai vợ chồng ăn ý phân công, mỗi người một việc đi tìm đối tác kinh doanh của mình.

Hàn Vương Hạo và Tôn Thời Vũ là bạn học cấp hai, không quá thân nhưng cũng không xa lạ. Đầu năm ngoái khi Hàn Vương Hạo kết hôn với Trịnh Chí Huân, Tôn Thời Vũ đang du học tiến sĩ ở nước ngoài nên không tham dự tiệc cưới. Gặp lại Hàn Vương Hạo ở đây, Tôn Thời Vũ vui mừng, kéo tay anh ngồi xuống quầy bar gần đó.

"Vương Hạo, thật không ngờ cậu kết hôn sớm như thế. Hôm cậu cưới mình không về được, thật có lỗi."
Hàn Vương Hạo mỉm cười dường như lại chẳng bất ngờ chút nào, như thể đã nghe điều này hàng nghìn lần rồi. Anh nhấp một ngụm rượu, điều chỉnh cảm xúc rồi khẽ nói:
"Kết hôn là chuyện sớm muộn mà, phải không?"

Tôn Thời Vũ không ngờ Hàn Vương Hạo lại trả lời như vậy, cậu thoáng sửng sốt. Trong ký ức của cậu, Hàn Vương Hạo thời trung học luôn là tiểu thiếu gia nhà giàu kiêu hãnh, tự tin và rực rỡ. Câu nói mang theo vẻ cam chịu và thất vọng này, hoàn toàn không giống anh chút nào. Tôn Thời Vũ nắm tay Hàn Vương Hạo, hỏi nhỏ:
"Vương Hạo, chồng cậu không tốt với cậu à? Mình nhớ anh ta nhỏ hơn cậu ba tuổi, mấy anh chàng trẻ tuổi thường không đáng tin chút nào."

"Không hẳn, chồng mình ấy à, mình thấy anh ấy... cũng được.."
Câu trả lời của Hàn Vương Hạo rất mơ hồ. Anh thật sự không muốn nói dối người bạn học từ nhỏ vốn đơn thuần, chỉ mê học thuật của mình. Nhưng sau tám năm tự mình điều hành công ty lớn, anh hiểu rõ mọi mối quan hệ đều có thể trở thành công cụ trục lợi, kể cả hôn nhân. Nên dù không muốn nói dối, Hàn Vương Hạo vẫn chọn cách nói "nửa thật nửa giả".

"Cũng được á? Mình không thấy vậy đâu. Cậu còn đứng đây mà anh ta đã vui vẻ trò chuyện với các mỹ nữ đằng kia rồi đấy! Thật chẳng ra làm sao."
Tôn Thời Vũ bĩu môi nhìn về phía Trịnh Chí Huân.

Hàn Vương Hạo nhìn theo, thấy Trịnh Chí Huân đang trò chuyện vui vẻ với Tổng giám đốc Trần và cô con gái 16 tuổi của bà ấy, còn thân thiết xoa đầu cô gái. Anh thầm cảm thán đúng là Trịnh Chí Huân rất hút phụ nữ. Nhưng dù gì đó cũng là điểm mạnh lớn nhất của cậu. Nếu không thì anh chọn ai mà chẳng được, sao lại cứ nhất nhất phải chọn cậu ta, chẳng phải vì vẻ ngoài hút mắt đó sao? Huống hồ gì Hàn Vương Hạo cũng là người yêu cái đẹp.

Đang mãi suy nghĩ thì Trịnh Chí Huân đột nhiên quay sang nhìn anh. Hàn Vương Hạo định nở nụ cười dịu dàng ra vẻ "vợ chồng ân ái", nhưng nhớ bên cạnh còn có Tôn Thời Vũ. Thế là phải vội vàng quay đầu đi, giả vờ buồn bã né tránh ánh nhìn của cậu.

Thấy vậy, Trịnh Chí Huân ngơ ngác, chẳng hiểu anh lại bày ra chiêu trò gì nữa. Nhưng cậu vốn không phải người hay để tâm, nên cũng không suy nghĩ nhiều, lại tiếp tục cuộc trò chuyện với đối tác. Trịnh Chí Huân thừa nhận giữa hai người luôn có sự ăn ý ngầm, nhưng thật ra nó không phải lúc nào cũng xuất hiện.

Thấy vậy, Tôn Thời Vũ giận dữ kéo tay Hàn Vương Hạo, nói:
"Vương Hạo chẳng lẽ sau khi kết hôn, cậu để công ty cha mẹ giao phó cho cậu ta quản hết à?"

Hàn Vọng Hồ ngập ngừng, trả lời lảng tránh:
"Thời Vũ, thật ra mình định nhờ cậu giúp. Công ty mình sắp tham gia một buổi đấu giá đất."

Lời nói thẳng thắn của Hàn Vương Hạo khiến Tôn Thời Vũ thoáng sững người, nhất thời không phản ứng kịp. Hàn Vương Hạo cười rạng rỡ nhìn cậu nói tiếp:

"Chuyện này chỉ có cậu giúp được mình, và chỉ cậu mới chịu giúp."

Thời Vũ khẽ thở dài, có vẻ như nhớ ra điều gì đó:
"Vương Hạo à, cậu vẫn không thay đổi, những gì cậu muốn thì nhất định phải có cho bằng được.."

Hàn Vương Hạo chớp mắt nghịch ngợm, nhẹ giọng:
"Cũng vì chỉ có cậu sẵn lòng giúp mình thôi mà."

Tôn Thời Vũ mỉm cười không đáp, lấy điện thoại ra kiểm tra lịch rồi nói nhỏ:
"Ngày mốt nhà mình có buổi tụ họp gia đình, mình gửi địa chỉ cho cậu."

Hàn Vương Hạo nắm tay bạn, khẽ nói cảm ơn. Quay đầu thấy Trịnh Chí Huân đang đi về phía mình, anh vô thức mỉm cười, rồi quay sang Tôn Thời Vũ thì thầm:
"Hôm đó mình nhất định sẽ dẫn Chí Huân đến thăm bác."

Trịnh Chí Huân bước tới, ôm nhẹ eo Hàn Vương Hạo ra dáng người chồng lý tưởng. Cậu cúi đầu hỏi nhỏ:
"Sao rồi anh?"
Hàn Vương Hạo ngẩng đầu nhìn cậu, khóe miệng đầy tự hào:
"Tối mốt, tiệc gia đình nhà thị trưởng Tôn."

Trịnh Chí Huân nghe xong liền siết nhẹ tay ôm, vui vẻ nói:
"Vương Hạo nhà chúng ta thật giỏi quá."

Hàn Vương Hạo cười rạng rỡ, nhưng tay lại siết nhẹ tay Trịnh Chí Huân:
"Còn em thì sao, Tổng giám đốc Trịnh? Anh hoàn thành nhiệm vụ rồi đấy."

"Chuyện nhỏ xíu như vậy mà làm không xong thì sao làm chồng anh được. Anh phải tin em chứ, vợ ơi."

"Anh có lúc nào là không tin em hả, Chí Huân, oan ức cho anh lắm luôn."
Hàn Vương Hạo cười toe toét phản bác.

"Vương Hạo à, anh là người có thể biến điểm một thành điểm mười mà." Trịnh Chí Huân giả vờ uất ức.

"Trịnh Chí Huân, anh nghĩ em nên im lặng thì hơn. Tối nay đừng mong được lên giường anh ngủ đấy." Hàn Vương Hạo lạnh lùng lật mặt, đưa tay bịt miệng chồng, véo mạnh má cậu rồi quay người bỏ đi. Trịnh Chí Huân vội kéo tay anh giữ lại.

Mặc kệ bữa tiệc ồn ào, cặp vợ chồng mới cưới cứ như thế giới chỉ còn lại hai người họ mà trêu đùa nhau, nhìn qua quả thật rất tình cảm, như thể đôi chim non đang hạnh phúc ngọt ngào.

"Chí Huân, Vương Hạo à, nghe bố các cháu nói công việc hai đứa dạo này rất suôn sẻ phải không?"
Một giọng nói vang lên từ phía xa. Bọn họ quay đầu lại nhìn, là một người bạn trong giới kinh doanh của bố Trịnh Chí Huân.

Hàn Vương Hạo lập tức thay đổi thái độ, nở nụ cười thân thiện, tiến lên lễ phép nói:
"Chú Thôi, chú nhớ ủng hộ công ty bọn cháu nhiều hơn nhé, giờ cháu không trông cậy gì vào em ấy được nữa rồi."

Nói xong còn liếc Trịnh Chí Huân một cái. Trịnh Chí Huân nhất thời không biết vợ lại đang diễn vở kịch gì nữa, nhưng phản ứng phối hợp với anh đã trở thành bản năng của cậu.

"Chí Huân à, cháu phải đối xử tốt với Vương Hạo hơn đấy. Kết hôn rồi thì phải biết đỡ đần người ta một chút chứ."

"Vâng ạ, điều Vương Hạo muốn, chỉ cần cháu có, cháu đều sẽ cho anh ấy."
Lời nói của Trịnh Chí Huân vô cùng nghiêm túc. Hàn Vương Hạo đứng bên cạnh thoáng ngẩn người, nhất thời không phân biệt được thật hay giả. Thôi kệ, thật giả gì cũng chẳng quan trọng. Chẳng phải anh kết hôn chính vì thực tế và lợi ích hay sao?

"Là em tự mình nói đấy nhé, Trịnh Chí Huân."
Hàn Vương Hạo khoác tay chồng, nở nụ cười rạng rỡ.

Trịnh Chí Huân sao có thể không hiểu ẩn ý trong lời vợ, cậu nhìn thẳng vào anh, nhẹ giọng nói:
"Đúng, là em tự mình nói."

Hàn Vương Hạo bắt gặp ánh mắt của cậu , khẽ cong môi không nói gì.

Nhìn cặp vợ chồng mới ân ái như vậy, chú Thôi cũng vui vẻ gật gù nói:
"Chí Huân à, thấy hai đứa tình cảm thế này, bố mẹ các cháu cũng yên tâm rồi."

"Liên hôn giữa hai gia tộc mà tình cảm tốt đẹp như vậy thì đúng là vẽ rồng thêm mắt."

2.

Hàn Vương Hạo ngồi trước bàn trang điểm, dùng cọ nhẹ nhàng phủ phấn lên bầu mắt. Quay đầu liếc nhìn Trịnh Chí Huân đang nằm dài trên giường, không buồn nhúc nhích, anh khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ nói:

"Chí Huân à, em có thể đừng nằm nữa được không? Bảy giờ có tiệc, em quên rồi sao?"

Trịnh Chí Huân vẫn không động đậy, hồi lâu mới lười biếng lên tiếng:

"Vương Hạo, anh trang điểm mất tới một tiếng rưỡi, còn em chỉ cần đúng mười phút là xong."

Nghe vậy, Hàn Vương Hạo nheo mắt nhìn cậu qua gương, giọng mang đầy uy hiếp:

"Sao? Anh làm vậy không được à?"

"Được chứ, tất nhiên được rồi. Vợ yêu có thế nào cũng được hết."

Trịnh Chí Huân trả lời rất biết điều, nhưng Hàn Vương Hạo lại cảm thấy giọng điệu cậu đầy vẻ qua loa. Anh nhìn vết sưng đỏ vì muỗi cắn trên mu bàn tay, bên tai vẫn văng vẳng tiếng vo ve.

"Chí Huân à, trong phòng có muỗi, tay anh bị đốt sưng to rồi."

Anh đổi giọng nũng nịu, đầy đáng thương nhẹ nhàng nói.

Lúc này Trịnh Chí Huân mới chịu ngồi dậy, trông vẫn còn ngái ngủ lắm. Cậu xoa đầu lẩm bẩm

" Hả, có muỗi sao? Sao em chẳng thấy gì hết vậy."

"Trịnh Chí Huân, anh bảo là anh vừa bị muỗi đốt một cục to tướng thế này, em tính sao đây?" Hàn Vương Hạo cau mày, nghiến răng nói lại lần nữa.

Lúc này Trịnh Chí Huân mới nghe rõ, nhìn anh nửa thật nửa đùa mở miệng:

"Không sao đâu, anh à em chưa từng nghe ai bị muỗi cắn mà nguy hiểm đến tính mạng cả."

Phản ứng đầu tiên của Hàn Vương Hạo khi nghe xong điều này không phải tức giận, mà cảm thấy Chí Huân quả thật là có cấu tạo mạch não khác với người bình thường. Anh cảm thấy có chút buồn cười, nhưng lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc, đặt mạnh cây chì kẻ mắt lên bàn như đang giận dỗi.

"Anh giận rồi à?" Trịnh Chí Huân cuối cùng cũng rời khỏi chiếc giường ngủ của hai người. Bước đến cạnh người đang tức giận, đặt tay lên vai anh.

Hàn Vương Hạo mím môi không đáp, dùng thái độ lạnh nhạt để thể hiện sự phẫn nộ của mình.

"Đừng giận mà anh. Vợ yêu ơi, giờ anh muốn em đi bắt muỗi hay đốt hương chống muỗi?" – Trịnh Chí Huân lập tức xòe đuôi cún, cười hì hì dỗ dành.

"Anh nghĩ là em nên đi đổ rác thì hơn. Cô giúp việc nghỉ hai ngày rồi, nhà cửa chẳng ai dọn dẹp cả." Anh lạnh lùng chỉ đạo.

Nghe vậy, Trịnh Chí Huân lập tức hành động, nhanh chóng gom rác trong phòng khách, bếp và phòng ngủ. Hàn Vương Hạo bước ra ngoài thấy cậu đang nghiêm túc dọn thùng rác, liền tiến lại gần, đứng trên bục cao vỗ nhẹ đầu Trịnh Chí Huân, rồi trượt tay xuống vuốt má cậu như đang vuốt thú cưng:

"Chồng anh ngoan lắm."

Trịnh Chí Huân đang xỏ dép chuẩn bị ra ngoài đổ rác, Hàn Vương Hạo thấy thế nhắc cậu không nên đi dép lê vì ngoài trời có vẻ đang mưa. Trịnh Chí Huân liền nhõng nhẽo:

"Anh yêu à, đi chung với em đi, vợ chồng phải cùng nhau sinh hoạt chứ!"

Chưa kịp phản ứng, anh đã bị cậu kéo xuống tầng. Hàn Vương Hạo cúi đầu nhìn lại, hình như mình cũng đang đi dép lê, thở dài cảm thán đúng là bệnh ngốc có thể bị lây nếu ở chung với nhau lâu mà . Hai người vừa đổ xong rác thì trời bắt đầu mưa nhẹ.

Hàn Vương Hạo bất đắc dĩ nhìn mái tóc và lớp trang điểm vừa làm xong của mình qua lớp cửa kính bên đường, cảm thấy xui xẻo hết chỗ nói. Cả hai vẫn đang mang dép, anh quay sang định nói gì đó thì thấy Trịnh Chí Huân đã nhanh chân chạy tới một cửa hàng tiện lợi gần đó, mua một cây dù trong suốt rồi nhanh chóng quay lại.

Cậu vung ô mời chào, Hàn Vương Hạo chỉ biết vỗ tay nhìn chồng, miễn cưỡng khen:

"Tốt lắm, tốt lắm. Chí Huân của anh đúng là thông minh nhất trên đời. Giờ mở ô ra trước đi."

Cậu liền mở ô, che lên đầu hai người. Vì sợ trượt do mang dép, bọn họ chỉ dám bước chậm chạp về phía trước. Hàn Vương Hạo liếc nhìn vị trí chiếc ô rồi quay sang trách móc:

"Này, Trịnh Chí Huân, anh muốn ly hôn. Em chẳng lãng mạn tí nào, cái ô này em không thể nghiêng về phía anh thêm một chút à?"

Trịnh Chí Huân cười tủm tỉm:

"Hàn Vương Hạo, em đang chờ anh chủ động bảo em ôm anh đi đấy."

Hàn Vương Hạo nghe vậy liền trợn mắt:

"Còn cần anh phải nói à đồ ngốc này? Vậy khi hai ta ở trên giường sao em không hỏi ý kiến anh trước?"

"Thì em chỉ muốn cho anh cảm nhận chút tình thú thôi mà..." Trịnh Chí Huân không trả lời, chỉ lẩm bẩm rồi lập tức ôm Hàn Vương Hạo vào lòng, cùng nhau bước về nhà.

3.

Đễ không trễ hẹn, hai người đã xuất phát đến nhà hàng từ sớm. Hàn Vương Hạo vừa bước xuống xe liền kéo tay áo Trịnh Chí Huân, người đang bận rộn chỉnh cà vạt, nhỏ giọng:

"Tí nữa em đừng nói gì, để anh thăm dò khẩu khí của thị trưởng Tôn trước."

Trịnh Chí Huân lắc đầu:

"Em thấy không ổn lắm. Tuy anh là bạn học với Tôn Thời Vũ, nhưng cha anh ấy làm quan lớn lâu năm, nhìn ra ngay thôi. Cứ ứng xử bình thường là tốt nhất."

Họ nhìn nhau, cậu vòng tay ôm nhẹ eo anh, tự tin nói:

"Không sao đâu, cứ thuận theo tự nhiên. Nếu lấy được miếng đất thì tốt, không thì còn cơ hội khác. Anh đừng căng thẳng quá, coi như chúng ta gặp mặt gia đình bạn cũ ăn tối thôi."

Hàn Vương Hạo lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình, nắm lấy cổ tay Trịnh Chí Huân, hất cằm cương quyết:

"Không, nhất định phải lấy được. Đất đó tuy giá khởi điểm không cao, nhưng khu vực lại đang được ưu đãi chính sách. Lợi nhuận rất lớn, công ty cần nó để làm đẹp báo cáo tài chính quý này."

Trịnh Chí Huân muốn khuyên vợ thả lỏng, nhưng cũng hiểu tính anh, chuyện gì đã quyết là không thay đổi. Hai người họ vốn rất ăn ý trong việc "cầu đồng tồn dị"*, chẳng cần vì sự khác biệt quan điểm mà ảnh hưởng đến mối quan hệ vốn dĩ được xây dựng từ một cuộc liên hôn.

Dù sao ngoài mặt họ là vợ chồng, nhưng nói thẳng lại là cộng sự về mặt lợi ích. Người ngoài mãi là người ngoài. Vì thế cậu không nói thêm gì, chỉ nắm lấy tay Hàn Vương Hạo, sánh bước vào nhà hàng.

Thực ra, bữa tiệc hôm đó không phức tạp như họ nghĩ.

Tôn Thời Vũ vẫn luôn giữ sự đơn thuần của một sinh viên mới ra trường. Bất kể sự yếu đuối của Hàn Vương Hạo ngày hôm đó là thật hay giả, anh ấy vẫn nể tình bạn học cũ mà hết lòng sắp xếp buổi gặp mặt này. Chỉ cần hai chữ "gia yến"* cũng đủ nói lên tất cả. Trên bàn ăn, Thị trưởng Tôn không còn là một vị quan to chức lớn, mà chỉ là một người cha của bạn học cũ.

Trong khoản lấy lòng người lớn tuổi, Hàn Vương Hạo và Trịnh Chí Huân chưa từng thất bại. Hai người phân chia công việc rõ ràng

Hàn Vương Hạo biết cách khiến phu nhân Trần thích mê, khi bà nghe nói công ty anh có chuỗi bệnh viện thẩm mỹ, liền hẹn ngay tuần sau cùng nhau đi làm đẹp.

Còn về phần Trịnh Chí Huân, sách vở được học nào có uổng phí. Không uổng công trở thành người đứng đầu tự mình quản lý công ty ở tuổi 17, cậu bắt nhịp rất khéo với mọi đề tài mà Thị trưởng Tôn đưa ra, khiến ông không khỏi khen ngợi:
"Chí Huân đúng là không tồi chút nào. Bên cạnh cháu có người trẻ tuổi nào tốt không? Con trai bác suốt ngày nghiên cứu khoa học, làm bác lo muốn chết."

Thị trưởng Tôn nói với giọng hết sức thân mật về chuyện hôn nhân của con trai khiến Trịnh Chí Huân nhất thời lúng túng, không biết đáp sao.

Thấy vậy, Hàn Vương Hạo định lên tiếng "giải vây" cho ông chồng nhỏ thì phu nhân Tôn đã lên tiếng trước, đưa tay vỗ ông một cái rồi nói đầy cứng rắn:

"Chí Huân, cháu đừng nghe chú ông ấy nói lung tung."

Sau đó quay sang nhìn chồng, giọng mang đầy cảnh cáo:
"Anh nói chuyện này bao nhiêu lần rồi, con trai mình muốn làm gì thì làm, không muốn kết hôn thì không kết hôn, tôi nuôi nó!"

Nghe phu nhân nói thế, Thị trưởng Tôn lập tức "rụt cổ", nhẹ giọng như mèo:
"Phải phải, em nói đúng hết, anh chỉ buột miệng nói chuyện thôi mà."

Thấy cảnh này, Hàn Vương Hạo và Trịnh Chí Huân nhìn nhau, cố nhịn cười, cả hai dần dần thả lỏng tinh thần.

"Bác Tôn, bác đừng khen Chí Huân nữa, lát nữa cái đuôi nó vểnh lên trời, cháu không quản nổi đâu."
Hàn Vương Hạo trêu đùa, Trịnh Chí Huân liền tỏ vẻ uất ức, phản bác nhỏ nhẹ:
"Em đâu dám đâu, anh Vương Hạo..."

"Trịnh Chí Huân, em nghe cho rõ nhé, hồi cấp ba Vương Hạo là hoa khôi trường đấy, người theo đuổi có thể xếp hàng từ trường trung học bọn mình đến tận London! Cậu ấy lấy em là chịu thiệt rồi đấy!"
Tôn Thời Vũ không cam lòng, nói toáng lên với Trịnh Chí Huân.

"Em nào dám đâu, em mà bắt nạt anh Vương Hạo chắc chắn sẽ sống không bằng chết."
Trịnh Chí Huân làm bộ oan ức.Cậu vừa nói vừa thấy trên tóc Hàn Vương Hạo dính chút phấn hoa, liền tự nhiên gỡ xuống giúp anh, còn vén tóc mai anh ra sau tai.
Sau đó, nắm lấy tay Hàn Vương Hạo, tiếp tục:
"Hàn Vương Hạo, anh nói gì đi chứ."

Thấy cảnh này, mọi người xung quanh đều bật cười, bầu không khí rất hòa hợp dễ chịu. Trước khi bữa tiệc kết thúc, Thị trưởng Tôn đã hiểu rõ mục đích buổi gặp hôm nay, ông nhìn hai người nói:

"Chí Huân, Vương Hạo, hai cháu đúng là trời sinh một cặp. Thời Vũ đã nói chuyện với bác rồi, việc giúp đỡ mấy đứa cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tuần sau liên hệ thư ký văn phòng của bác, chúng ta bàn kỹ hơn."

"Cảm ơn bác Tôn, đã khiến bác phải bận tâm rồi ạ."
Hàn Vương Hạo lập tức lễ phép đáp lại.

"Không cần tiễn đâu, hai đứa cứ đi trước đi. Tài xế của bác sẽ đến đón."

4.

Sau khi tiễn thị trưởng Tôn rời đi, Hàn Vương Hạo khẽ huých cùi chỏ vào Trịnh Chí Huân, cười nói:
"Cuối cùng cũng hoàn thành việc đầu tiên, dự án công ty em coi như khởi đầu thuận lợi. Còn chuyện anh phát triển hạng mục mới, nhớ để tâm giúp anh đấy."

"Cái gì là của anh và của em chứ. Của em là của anh, của anh vẫn là của anh."
Một tràng lời ngọt ngào từ Trịnh Chí Huân vang lên, không thể phủ nhận rằng Hàn Vương Hạo cũng rất hưởng thụ. Anh dùng ngón tay móc nhẹ vào ngón út của Trịnh Chí Huân đầy ẩn ý, khẽ nói:
"Em chỉ có dẻo miệng là giỏi!"

"À đúng rồi, tuần sau sau khi họp quý xong, anh nhất định phải nghỉ ngơi một thời gian. Chí Huân à, mình đi du lịch với nhau đi." Hàn Vương Hạo đột ngột đổi chủ đề.

"Không đi đâu. Khó khăn lắm mới được nghỉ, em không muốn đi hành xác như lính đặc công đâu, anh đi một mình đi." Trịnh Chí Huân dứt khoát từ chối không chút do dự.

Nghe vậy, Hàn Vương Hạo tức đến mức chỉ biết trợn trắng mắt lườm cậu một cái:
"Ya, Trịnh Chí Huân, em không thể do dự suy nghĩ lấy một giây sao? Nghỉ lễ mà cứ nằm ườn ra thì lười chết mất. Kì nghỉ mà không đi du lịch thì thật sự quá uổng phí rồi!"

Trịnh Chí Huân thấy vậy thì ôm lấy vợ yêu nhà mình:
"Thôi nào, anh cứ đi một mình đi. Du lịch mệt lắm, hay là em bỏ tiền thuê người đi cùng anh nhé?" Cậu cẩn trọng dò xét.

"Hả? Em nói nhảm cái gì vậy, Trịnh Chí Huân! Ly hôn! Ly hôn! Thật sự là không sống chung với em nổi nữa!"
Hàn Vương Hạo vừa bực vừa buồn cười đáp lại.

Trịnh Chí Huân làm sao mà không hiểu Hàn Vương Hạo chứ, nghe giọng là biết anh chẳng hề giận thật, chỉ là đang trêu chọc mình thôi. Nhưng cậu vẫn phối hợp đáp lại:
"Không được đâu, em không thể sống thiếu Hàn Vương Hạo!"

"Trịnh Chí Huân, em đúng là giả vờ giỏi thật đấy, thôi đừng diễn nữa."

"Quá khen quá khen, sao bằng được vợ yêu của em chứ, em còn thua xa ảnh hậu là anh đấy!"

Hàn Vương Hạo giơ tay nhéo má ông chồng nhỏ nhà mình. Không khỏi cảm thấy dễ chịu. Nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì đó, anh buột miệng hỏi:
"Trịnh Chí Huân, em mập lên đúng không?"

"Đúng thế, đàn ông có vợ ai mà chẳng vậy."

"Làm ơn đi, hai người có nhớ là mình vẫn còn đứng đây không đấy!"
Tôn Thời Vũ lên tiếng, chứng kiến cả màn vợ tung chồng hứng, suýt nữa bị lóa tới mù mắt. Cãi nhau ngầm, phát đường công khai, đúng là cặp đôi lắm lời và mê diễn xuất!

Lúc này, Hàn Vương Hạo và Trịnh Chí Huân mới sực nhớ ra Tôn Thời Vũ vẫn đứng cạnh, liền lúng túng thấy rõ. Hàn Vương Hạo vội bước tới nhẹ giọng nói:
"Xin lỗi nhé Thời Vũ, đều tại Trịnh Chí Huân đấy."

Vừa nói còn vừa trừng mắt lườm, tiện tay véo cho một cái đau điếng. Trịnh Chí Huân nhăn mặt kêu đau:
"Đau đau đau, anh Vương Hạo ra tay thật ác!"

"Đáng đời nhà em!"

"Hàn Vương Hạo, giữa nơi công cộng thế này anh có thể để em giữ chút mặt mũi không!" Trịnh Chí Huân có chút ấm ức phản bác.
Hàn Vương Hạo thấy vậy thì không buồn để ý, quay sang hỏi Tôn Thời Vũ có muốn về chung xe không.
Tôn Thời Vũ mỉm cười lắc đầu, nói mình không muốn làm bóng đèn.

Hàn Vương Hạo hơi lúng túng, vội xua tay bảo bạn mình đừng khách sáo. Nói xong còn liếc mắt ra hiệu cho Trịnh Chí Huân, cậu lập tức hiểu ý gật đầu rồi quay người đi lấy xe.

Thấy vậy, Tôn Thời Vũ cũng không từ chối nữa, chỉ bật cười rồi quay đầu nói với Hàn Vương Hạo:
"Vương Hạo à, ban đầu mình cứ nghĩ cậu với Trịnh Chí Huân chẳng qua chỉ là diễn trò cho qua chuyện."

"Hả?" Hàn Vương Hạo chưa hiểu ra.

Tôn Thời Vũ nhìn theo bóng lưng Trịnh Chí Huân, lại nhớ đến màn tương tác vừa rồi giữa hai vợ chồng, khẽ nheo mắt cười:

"Cậu biết không, lúc đầu mình cảm thấy cậu với anh chồng nhỏ kia chẳng giống đang yêu đương chút nào, như người dưng vậy. Lúc nào cũng nửa gần nửa xa, cảm xúc thay đổi từng giây từng phút. Nhưng sau này mới nhận ra, hai người các cậu giống bố mẹ mình lắm."

"Sao lại giống?" Hàn Vương Hạo thắc mắc.

"Gắn bó nhất là vợ chồng, mà cũng dễ xa cách nhất vẫn là vợ chồng"*

5.

Tiễn Tôn Thời Vũ xong, Hàn Vương Hạo ngồi vào ghế phụ, nghiêng đầu nhìn sang Trịnh Chí Huân. Anh bất giác nhớ đến lời Thời Vũ vừa nói, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt quen thuộc kia thật lâu. Trải qua một thoáng lặng im, anh cúi đầu mỉm cười, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh lần đầu gặp mặt Trịnh Chí Huân, và cả khoảnh khắc hai người cùng nhau quyết định kí vào giấy kết hôn. Từ đó đến nay, vậy mà đã hơn một năm rồi.

Hàn Vương Hạo chắc chắn rằng tình cảm mình dành cho Trịnh Chí Huân đã không còn như lúc trước. Từ những xa cách lạ lẫm ngày đầu, cư xử chuẩn mực như đồng nghiệp, đến lúc bắt đầu đấu khẩu, trêu ghẹo nhau chẳng kiêng nể, rồi dần dần, giữa họ có một sự đồng điệu rất tự nhiên: vừa là thuần khiết, vừa lấp lánh màu sắc trưởng thành của một thứ tình yêu đã bén rễ.

Trịnh Chí Huân luôn dễ dàng hòa hợp với anh, ngược lại Hàn Vương Hạo cũng cảm thấy rất thoải mái khi được ở bên cậu . Dù đôi khi vẫn có những bất đồng, có những khoảnh khắc bất lực đến mức chỉ muốn lao vào bóp cổ đối phương cho hả giận. Nhưng điều duy nhất chưa bao giờ thay đổi, là từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, anh vẫn luôn thích cậu.

Có lẽ họ thật sự là kiểu người sinh ra để cùng nhau đi qua những năm tháng đời thường. Mà cuộc sống là vậy, chẳng bao giờ phẳng lặng, luôn có những va vấp nhỏ, những mâu thuẫn chẳng đáng kể. Quan trọng là việc phải học cách nhường nhịn và thấu hiểu. Trong hôn nhân, điều quan trọng nhất chưa bao giờ là tình yêu đơn thuần, mà là sự hòa hợp trong tâm hồn giữa hai con người.

Hôn nhân vốn là chuyện của hai cá thể độc lập cùng bước vào vùng giao nhau, là sự tiếp xúc không ngừng giữa hai thế giới riêng biệt. Hôn nhân chỉ có tình cảm là mong manh, dễ vỡ nhất. Một cuộc hôn nhân bền vững là khi đôi bên cùng tôn trọng, cùng cần nhau, cùng chia sẻ, cùng gắn bó về cả tình cảm lẫn vật chất. Là khi người ta đủ yêu chính mình, rồi trong ranh giới an toàn đó, mới có thể yêu được người còn lại, mới có thể yêu thương nhau một cách lành mạnh.

Hàn Vương Hạo nhẹ nhàng nắm lấy tay Trịnh Chí Huân, mỉm cười nhìn cậu mà chẳng nói gì. Cậu hơi ngơ ngác, nhưng cũng chẳng hỏi, chỉ theo bản năng vỗ về tay anh, dịu dàng đến lạ.

Lúc vô tình chạm phải vết sưng do muỗi đốt từ chiều, Trịnh Chí Huân khẽ nói:
"Lát nữa đi ngang tiệm thuốc, mình ghé vào mua tuýp thuốc bôi nhé."

Nghe xong, khóe môi Hàn Vương Hạo cong lên, anh nhéo nhẹ cổ tay cậu, làm bộ dữ dằn:
"Đừng có đụng vào! Đụng càng nhiều càng ngứa! Lo mà lái xe cho tử tế vào!"

"Vương Hạo à, anh đổi mặt còn nhanh hơn lật sách. Em sống thế này khổ lắm đó!"

"Nè, Trịnh Chí Huân, ai biểu em không đập muỗi cho anh!"

*Chí cận chí viễn đông tây,
Chí thâm chí thiển thanh khê.
Chí cao chí minh nhật nguyệt,
Chí thân chí sơ phu thê.

---------------------

*Giải nghĩa:

- cầu đồng tồn dị: tìm điểm chung, giữ điểm khác

- gia yến: bữa cơm gia đình

"Chí cận chí viễn đông tây,
Chí thâm chí thiển thanh khê.
Chí cao chí minh nhật nguyệt,
Chí thân chí sơ phu thê."

- Đây là bài thơ Bát Chí của tác giả Lý Quý Lan (Trung Quốc)

- Bản dịch nghĩa mình tìm được trên google:

Gần nhất xa nhất là sự vật,
Sâu nhất cạn nhất là suối trong.
Cao nhất sáng nhất là mặt trăng mặt trời,
Thân nhất sơ nhất là vợ chồng.

- Ý nghĩa : Dù là người thân thiết nhất, sống bên nhau mỗi ngày, vợ chồng vẫn có thể trở nên xa lạ nếu thiếu sự thấu hiểu và vun đắp."Chí thân chí sơ phu thê" chính là lời nhắc nhở: hôn nhân không phải chỉ cần yêu, mà cần cả sự chăm sóc, tôn trọng và đồng hành lâu dài.
OO giờ OO phút, 30/5/2025
Và mình là @_laisuanuongday_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com