Gọi em là Jihoonie
Tháng 11 năm 2023
Hôm nay cũng là ngày Han Wangho dọn dẹp đồ đạc rời khỏi kí túc xá Gen.G, cũng là ngày kết thúc hành trình đẹp trong 2 năm nhưng đầy tiếc nuối, cũng là ngày chào tạm biệt những người đồng đội đã cùng anh đi qua bao khó khăn trong 2 năm qua.
Anh đã từng ẩn ý báo trước về sự rời đi của mình vào một buổi phỏng vấn sau khi vô địch chung kết LCK hè 2023, anh mong tất cả có thể tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau vì có thể đây là năm cuối cùng.
Điềm nhiên thì tất cả đều giữ đúng lời hứa ấy, cùng trân trọng những phút giây kề vai làm đồng đội đến mùa đông của năm, mùa của cuộc chia ly.
Nào ngờ lại có một kết thúc không trọn vẹn, chúng ta thực sự đã đặt dấu chấm hết trong trận chiến cuối cùng với thành tích không trong mong đợi, hay nói đúng hơn chúng ta đã không níu kéo được phút giây bên nhau thêm một năm nào nữa.
Han Wangho cũng từng nghĩ rằng, hay là thêm 1 năm nữa nhỉ? Anh nghĩ về lời hứa cùng đứa nhỏ đi mid vẫn chưa thực hiện được, lời hứa cùng nó khắc tên trên chiếc cup vô địch, lời hứa nỗ lực cùng nhau vô địch chung kết thế giới...
Nhưng anh không làm được.
Han Wangho đã suy xét rất nhiều và tự cảm thấy bản thân mình có lỗi vì đã dẫn dắt đội không tốt, anh đành thôi ý nghĩ thêm 1 năm nữa. Âm thầm bàn giao hợp đồng với Gen.G và tiến tới mái nhà cũ Hanwha Life Esports - tiền thân của ROX.
Ngày anh rời khỏi mọi nền tảng mạng xã hội của Gen.G thì mọi người mới biết Han Wangho đã có lựa chọn riêng cho mình, người thì chúc anh thuận buồm xuôi gió, người thì có quyết định theo anh đến Hanwha vì các vị trí khác cũng đang trong thời gian tìm kiếm tuyển thủ phù hợp, người thì chọn ở lại Gen.G để phát triển tiếp sự nghiệp.
Dọn dẹp góc nhỏ mà bản thân đã san sẻ 2 năm, xe của Hanwha đã đúng hẹn đến hỗ trợ anh vận chuyển đồ về Camp One, hai đứa nhỏ Hyeonjoon và Hwangjoon đã xuất phát từ sớm, chỉ còn Han Wangho ở đây.
Anh như đang đợi chờ một điều gì đó khó giải thích.
Dẫu sao thì đêm vừa rồi cũng đã tổ chức tiệc chia tay và cùng nhau ăn một bữa thật ngon, cùng nhau nâng ly tuyên chiến với nhau vào năm sau, mọi thứ diễn ra cực kỳ suôn sẻ và tốt đẹp.
Anh chỉ đang chờ, chờ để nói tạm biệt với đứa em út Jihoonie, đứa em cùng anh dọn vào kí túc xá Gen.G vào năm 2022. Dù sang 2023 Jeong Jihoon không còn là em út nữa, nhưng đối với anh thì Jihoon vẫn còn rất nhỏ như ngày nào.
Anh nán lại thêm 5 phút, 30 phút, 1 tiếng nhưng vẫn không thấy bóng hình cao nghều ấy, chắc là vẫn còn ngủ. Con mèo lười này có bao giờ dậy sớm đâu, cũng vì hôm qua nó hứa là nó sẽ tiễn anh đi.
"Thôi, đến giờ rồi".
Han Wangho một lần nữa chậm rãi ngắm nhìn căn phòng, góc máy, từng khung ảnh 3 lần vô địch LCK liên tiếp cùng Gen.G được treo khắp nơi. Hồi tưởng tiếng cười đùa mỗi khi stream cùng nhau, nhớ nhung những kí ức đẹp như những cuộn phim tua chậm.
Anh kéo vali ra khỏi kí túc xá, đưa cho tài xế thu xếp vào ghế sau. Nhìn đồng hồ rồi nói thầm một câu "Tạm biệt".
Khi chuẩn bị mở cửa ghế phụ xe, Han Wangho bỗng nghe thấy tiếng dép ma sát với mặt đường vang lên vội vã ở phía sau, chưa kịp quay đầu đã nghe tiếng kêu quen thuộc.
"Han Wangho!"
Han Wangho quay đầu lại, nhìn thấy một thân hình với mái tóc rối bù, áo trắng The Mau, quần kẻ không dài tới mắt cá chân. Mặt phúng phính, trán hơi lấm tấm mồ hôi dù thời tiết đang lạnh, hơi thở gấp gáp.
"Jihoonie à, em đến tiễn anh với bộ dạng như này hả?"
"Anh ơi, em thực sự không nghe báo thức mà!!!" Jeong Jihoon phụng phịu với lồng ngực vẫn còn lên xuống liên tục.
"Haha, anh đùa thôi, anh tính lúc tới Camp One rồi thì khi nào mình hẹn nhau đi ăn sau. Không cần phải ra tiễn anh đâu".
"Cũng không còn sớm nữa, anh chuẩn bị đi đây, em nhớ chăm sóc Suhwanie, đừng có ỷ không có anh ở đây mà ăn hiếp nó đấy".
Jeong Jihoon chỉ biết thở dài, "Anh không có lời nào dành cho em luôn ạ? Anh toàn nhắc người khác thôi!!!"
"Em lớn rồi đó Jihoonie à, em thay đổi nhiều hơn anh nghĩ, em đâu còn là cá cơm như hồi mới gặp anh nữa đâu mà phải căn dặn nhiều nữa, haha"
"Vậy anh hứa với em một điều đi", Jeong Jihoon lại chuẩn bị nhõng nhẽo nữa rồi.
Han Wangho cũng khá bất ngờ với câu nói của Jeong Jihoon, chẳng phải em luôn thất vọng về những lời hứa không thể thực hiện của anh sao? Sao lần này em lại chủ động mong anh giữ lời hứa thêm một lần nữa? Em không sợ anh lại làm em thất vọng hay đúng hơn là không sợ anh hứa leo ư?
"Đâu, nói ra thử anh xem?" Han Wangho cố gắng che đi tâm trạng đang hỗn loạn của mình.
"Anh nói em không phải là cá cơm nữa mà đúng không?".
Han Wangho chậm rãi gật đầu.
"Vậy sau này, dù anh và em khác đội rồi, anh cũng không được gọi em là tuyển thủ Chovy trong bất kỳ hoàn cảnh nào, có được không ạ?"
Suy nghĩ đơn giản của Jeong Jihoon khiến Han Wangho khá bất ngờ. Anh bắt đầu dở giọng trêu chọc con mèo xù lông.
"Thế tuyển thủ Chovy muốn anh gọi em là gì đây?"
"Anh lại thế rồi đấy!!!" Con mèo hậm hực.
"Em chỉ cần anh gọi em như thường lệ là được, em mà nghe được "tuyển thủ Chovy" từ miệng anh là anh biết tay em đó!!!"
Nhận ra con mèo thực sự xù cả lông lên rồi, Han Wangho bật cười, "Rồi rồi, anh hứa, được chưa con mèo ngốc".
Anh hứa sẽ luôn gọi em là Jihoonie.
"Nào, còn gì nữa không?"
Jeong Jihoon chỉ im lặng lắc đầu, người em hơi run, đầu hơi cúi xuống, em cũng nhận ra rằng người đi rừng em trân quý nhất sắp rời đi thật rồi.
"Haiz, cái thằng nhóc này, lại đây nào!".
Jeong Jihoon hơi ngẩn đầu lên, thấy Han Wangho dang rộng hai tay ra hiệu muốn ôm mình. Em không do dự liền xà vào vòng tay của Han Wangho, suýt nữa thì cả hai đều té nhào ra đất do chênh lệch về thể hình. Jeong Jihoon siết tay chặt đến nỗi như muốn giam giữ người trước mặt vào lòng, đầu rụt vào hõm cổ của Han Wangho, chôn chân tại chỗ không nói lời nào.
Jeong Jihoon chỉ mong thời gian ngừng lại để không gì có thể chia cắt khoảnh khắc ngắn ngủi này.
Cả hai cũng ngầm biết đây là cái ôm cuối cùng dưới tư cách đồng đội. Không ngày gặp lại.
Điện thoại Han Wangho run liên hồi, tia nắng từ mặt trời đã cao tới đỉnh đầu Jeong Jihoon. Han Wangho dùng hai tay đẩy nhẹ cái ôm chặt của em, khẽ thì thầm, "Anh phải đi rồi".
Ấy thế người bên cạnh vẫn không nhúc nhích, chỉ thều thào thành tiếng đủ cho anh có thể nghe thấy,
"Wangssi, những lời hứa anh đã hứa với em trước đây, chúng ta đã thực hiện được rồi, anh đừng bận tâm nữa, mọi sự cố gắng của anh em đều cảm nhận được, chúng đã đã thành công rồi".
"Nếu được chọn lại, em vẫn sẽ chọn đồng hành cùng anh, em đã rất hạnh phúc khi có anh bên cạnh, em chưa từng hối tiếc khi có anh là đồng đội".
"Em chỉ tiếc là chúng ta không thể bên nhau thêm nhiều năm sau nữa, chỉ vậy thôi".
Cuối cùng thì Jeong Jihoon cũng dần buông lỏng tay, mặt vẫn cúi xuống không để Han Wangho thấy được trạng thái của mình.
Han Wangho cười trừ, dùng hai lòng bàn tay của mình đưa lên bao bọc lấy hai cái má bư của Jeong Jihoon, kéo mặt em lên nhìn mình.
À thì ra con mèo này nước mắt lưng tròng ần ật nước, miệng mếu máo, mặt đỏ hết cả lên không dám nhìn anh.
"Cảm ơn em, Jihoonie".
"Nhớ giữ sức khoẻ, buồn quá thì có thể tìm đến anh, anh không ngại tiếp em đâu, mít ướt ạ".
Chiếc điện thoại trong túi của Han Wangho vẫn run liên hồi, anh bèn bắt máy "Anh đến liền đây, hai đứa mày lo mà xếp đồ" rồi tắt đi.
"Jihoonie à, vào trong đi, sáng giờ chắc em cũng chưa ăn gì đâu đúng không? Đi đi kẻo ốm anh không ở đây chăm sóc được đâu".
"Em biết rồi ạ", Jeong Jihoon thều thào, em cũng nhẹ nhàng đẩy anh về phía xe đã mở cửa sẵn
"Wangssi đi cẩn thận, nhớ giữ lời hứa với em".
Han Wangho cười haha, gật đầu rồi phất tay về phía người đối diện.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh với tốc độ nhanh dần, Jeong Jihoon nhìn đến khi không còn thấy bóng dáng nữa thì mới quay đầu trở về trụ sở Gen.G.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com