Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Han Wangho gật đầu một cách vô cùng mạnh mẽ, chiếc đuôi to mềm mại phía sau khẽ ve vẩy, mang theo một làn gió nhẹ lướt qua lưng ghế. “Bảo bối của cậu, chơi vui lắm! Còn vui hơn cả Siwoo với Jaehyuk luôn!”

Siwoo…Jaehyuk…Lại là cái gì nữa? Tên người hay tên gọi trong thế giới loài thú?

Jung Jihoon chau mày, đầu óc như bị treo ngược giữa bầu trời mông lung. Ánh mắt hắn dao động giữa bộ lông trắng muốt của con hồ ly kia và thành tích 0/5/0 bi thảm đến không nỡ nhìn trên màn hình máy tính. Một ý nghĩ kinh hoàng lóe lên như tia chớp.

“…Vậy…Tài khoản của tôi tụt hạng, rồi bị khóa…Là do cậu làm?”

Han Wangho nghiêng đầu một cách ngây thơ, dường như đang cố gắng hiểu mấy từ “tụt hạng” và “bị khóa” có nghĩa là gì. Trong trí nhớ mơ hồ của em, những ngày đầu mò mẫm chơi, em thường xuyên chết bất thình lình mà chẳng hiểu vì sao, màn hình chuyển sang màu xám xịt, còn có mấy dòng chữ đỏ lòe hiện lên liên tục. Hồ ly không biết chữ, nhưng bản năng mách bảo, chắc chắn là chuyện chẳng lành.

“Là cái đó...cái màu xám xám, rồi có chữ đỏ đỏ ấy hả?” Han Wangho rụt rè hỏi, giơ móng vuốt lên diễn tả cảnh tượng tắt màn hình quen thuộc.

Jung Jihoon cảm thấy huyết áp của mình đang vượt qua ngưỡng báo động.

Phá án rồi. Vụ “bị hack tài khoản” khiến hắn khốn đốn suốt gần một tháng qua, thủ phạm lại là một con hồ ly nghiện Liên Minh Huyền Thoại? Những bậc xếp hạng hắn vất vả leo lên, những chỉ số mà hắn hằng tự hào, tất cả đều tan thành mây khói dưới móng vuốt của sinh vật này, một sinh vật thậm chí còn chưa hiểu “last hit” là gì!

“Cậu…Cậu có biết cậu khiến tôi tụt bao nhiêu hạng không hả?!” Giọng của Jung Jihoon vút cao, đầy rẫy sự sụp đổ và bất lực, “Cậu có biết chữ ‘gà’ viết thế nào không?! Chính là đang nói kiểu chơi như cậu đấy! Máy tính của tôi không phải để cậu chà đạp thế này!”

“Chà đạp?” Đôi tai lông xù của Han Wangho giật khẽ, rõ ràng đã bắt được từ mấu chốt.

Tuy chưa hiểu trọn nghĩa, nhưng em nghe ra rõ ràng sự phẫn nộ và chán ghét trong lời nói của Jung Jihoon. Đôi mắt hồ ly xinh đẹp lập tức ánh lên một lớp sương mờ long lanh, cái đuôi xù cũng rũ xuống, giọng nói bỗng nhỏ lại như làn gió thoảng: “Xin lỗi…con người…”

Em nhớ mình đã phải len lén quan sát Jung Jihoon thật lâu mới bắt đầu học được cách di chuyển và sử dụng kỹ năng, đến nỗi vuốt bấm bàn phím cũng mỏi nhừ, vậy mà vẫn bị mắng. Nghĩ đến đó, em càng thêm tủi thân.

Jung Jihoon nhìn con hồ ly trắng trước mặt, kẻ vừa mới tươi rói nay đã cụp tai rũ đuôi, thậm chí còn như sắp khóc, cơn giận trong lòng hắn như một quả bóng bị đâm thủng, xì hơi trong nháy mắt.

Một con hồ ly…chơi LOL…rồi còn thấy uất ức vì bị mắng…Cảnh tượng này đúng là quá mức siêu thực, đến mức khiến người ta mềm lòng.

Hắn vò tóc, hít một hơi thật sâu, cố níu lại chút lý trí đang tụt dốc không phanh.

Jung Jihoon cẩn thận bước lên hai bước, giữ khoảng cách vừa đủ để không dọa đến sinh vật thần kỳ kia.

“Được rồi…Cậu muốn chơi trò này à? Vậy để tôi dạy cậu”

Đôi mắt long lanh của Han Wangho lập tức ngước lên nhìn hắn, thấy hắn không còn vẻ hung dữ nữa thì thoáng thả lỏng, ngạc nhiên thốt lên: “Thật á? Cậu đúng là người tốt!”

Jung Jihoon, người tốt bất đắc dĩ vừa bị phát cho tấm thẻ “người tốt” chán nản liếc nhìn móng vuốt của hồ ly.

Han Wangho cũng cúi đầu nhìn đôi vuốt mềm mượt của mình, vụng về làm động tác gõ phím, nhìn kiểu gì cũng không giống với cái thứ có thể thao tác QWER chính xác.

Nhìn đôi vuốt kia, rồi lại nhìn vào bảng tỷ số “đẫm máu” trên màn hình, trong lòng Jung Jihoon đột nhiên dâng lên một nỗi cảm thông khó tả. Bảo một con hồ ly dùng vuốt chơi LOL, e là còn khó hơn bắt hắn viết luận văn bằng ngón chân? Hắn bắt đầu hiểu vì sao em chơi tệ đến thế rồi.

“Cậu…có thể biến thành người không?” Jung Jihoon chợt nhớ tới mấy bộ truyện huyền huyễn từng đọc.

(Sylas: Hello? Vẫn còn treo máy hả? Có ai ở đó không cứu với?)

Han Wangho gật đầu. Một làn khói mờ “phụt” lên. Trong chớp mắt, con hồ ly trắng trên bàn hóa thành một thiếu niên xinh đẹp.

Tóc em ánh bạc mềm mượt như lớp lông hồ ly, đôi mắt dài sáng như ngọc, môi cong hình trái tim hơi mím lại, đẹp đến mức khiến người ta vừa nhìn đã rung động.

Jung Jihoon ngay lập tức…động tâm. Không, là nhất kiến chung tình.

Hắn chẳng nghĩ ngợi gì, bước tới ôm người nọ từ bàn đặt lên ghế. Hóa ra em nhỏ hơn hắn tưởng, nhẹ bẫng, đứng lên có lẽ chỉ cao đến vai hắn.

Jung Jihoon giả vờ nghiêm túc đứng bên cạnh ghế, cúi người chỉ vào xác vị tướng trên màn hình, kỳ thực là cố tình ghé sát Han Wangho, “Thấy không? Lúc nãy cậu lao thẳng vào trụ nên chết đấy. Trụ rất mạnh, không thể muốn vào là vào. Hiểu chưa?”

Han Wangho nhìn màn hình, rồi lại quay sang Jung Jihoon, ánh mắt sáng rực sự tò mò: “Trụ…mạnh hả? Mạnh hơn rồng luôn à?”

“…?” Jung Jihoon suýt nữa bật cười. Con hồ ly này, còn biết cả rồng?

Nhưng thực ra “rồng” mà Han Wangho nói tới, là tên một người bạn trong rừng của em.

“Ờm…Giai đoạn đầu, trụ mạnh hơn rồng. Còn nữa, phải last hit lính, tức là đánh chiêu cuối, mới có tiền! Lúc nãy cậu đứng nhìn lính chết sạch dưới trụ mà chẳng đánh phát nào cả!”

“Tiền?” Đôi mắt Han Wangho lập tức sáng bừng. Khái niệm tiền tệ có thể lưu thông là điều cực kỳ phổ biến, kể cả trong rừng. Em đã nghe nói Park Jaehyuk biết cách kiếm tiền trong thế giới loài người, rồi đem về đủ thứ ngon lành cho em và Son Siwoo, hình như gọi là “làm việc”.

“Có tiền…mới mua được thanh kiếm phát sáng kia hả?” Em chỉ vào trang bị trên màn hình.

“Đúng! Mua trang bị!” Jung Jihoon cảm thấy bản thân mình không hiểu sao lại bị kéo vào một khóa “hướng dẫn tân thủ” kỳ lạ, đối tượng lại là hồ ly.

“Phải kiếm tiền mua đồ, mới mạnh lên được, mới ‘đoàng’ hạ được người khác, chứ không phải bị người ta ‘đoàng’ ngược lại”

Han Wangho tuy chưa hiểu hết, nhưng gật đầu lia lịa, chóp đuôi khẽ nhúc nhích, như muốn dựng lên một chút.

Em…vẫn chưa bị đuổi sao? Con người này…tuy ban đầu hơi hung dữ, nhưng hình như cũng rất dịu dàng?

Jung Jihoon nhìn hồ ly nhỏ trước mặt, nghiêm túc suy nghĩ (ít nhất là trông có vẻ vậy), lại nhìn sang màn hình game tan nát của mình, trong đầu bất giác nảy ra một suy nghĩ: Hay là…dạy em chơi đàng hoàng, rồi chơi cùng hắn? Còn hơn để em chơi loạn rồi phá nát tài khoản của hắn.

Biết đâu...còn giữ em ở lại nhà lâu hơn?

Người từng được gọi là “young and rich” như Jung Jihoon, không ngờ có ngày phải dùng cách chơi game để níu kéo…đối tượng khiến mình rung động.

Một con hồ ly tinh biết chơi LOL… Nói ra chắc chẳng ai tin nổi. Park Dohyeon mà nghe được, kiểu gì cũng nghĩ hắn bị điên.

Hắn thở dài, kéo ghế ngồi xuống với vẻ cam chịu. “Thôi được rồi, ván này coi như bỏ. Giờ nhìn kỹ nhé, tôi mở một trận đấu với máy, dạy cậu từ cơ bản…”

Đôi mắt Han Wangho “soạt” một tiếng như sáng rực cả dải ngân hà, bao ấm ức vừa rồi lập tức tiêu tan như mây khói. Em rướn người sang bên Jung Jihoon, cái đầu nhỏ gần như chạm vào tay hắn, chăm chú dán mắt vào màn hình. Chiếc đuôi to bồng bềnh vẫy nhẹ vì phấn khích, lướt qua bắp chân Jung Jihoon, để lại một cảm giác mềm mại lạ lùng.

“Hay quá!” Giọng nói vang lên rộn ràng như chuông bạc.

Cơ thể Jung Jihoon cứng lại một chút. Hắn cúi đầu nhìn đuôi hồ ly đang cọ vào chân mình, rồi liếc qua màn hình hiển thị giao diện chờ vào trận, cuối cùng lại quay sang nhìn đôi mắt long lanh đầy mong đợi kia.

Hắn lặng lẽ…đưa tay che mặt.

Xong rồi. Mùa hè này vốn định cày rank thâu đêm, nhưng giờ hình như đã chệch hướng hoàn toàn.

Một đêm tưởng chừng bình thường, nhưng với nghiên cứu sinh Jung Jihoon, đó là đêm định mệnh, một đêm phá vỡ mọi nhận thức và mở ra một thế giới huyền diệu.

Còn với hồ ly nhỏ Han Wangho vừa bước vào thế giới loài người, đêm nay là một hành trình hoàn toàn mới mẻ.

Mà con người này…hình như cũng dễ gần lắm ấy chứ?

........

Ở phía xa nơi rừng thẳm, Son Siwoo vẫn chưa thấy Han Wangho trở về, ôm chặt lấy Park Jaehyuk đầy lo lắng, hướng mắt về thành phố loài người.

“Jaehyuk à, bạn nói xem....có khi nào Wangho bị người ta bắt nấu canh rồi không? Hay là bị làm thành khăn quàng cổ rồi?”

----------------------------------------------

Ý là tự nhiên dạo này bị thiếu hơi hai vợ chồng tụi nó quá nên tranh thủ mấy ngày nghỉ mần nốt. Chứ hết tuần này là tui cút rồi đó, không còn thấy update mỗi ngày một bộ như này đâu (⁠。⁠ノ⁠ω⁠\⁠。⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com