Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Do diesis (#)

Warning: nếu bạn không hợp với kiểu truyện deep, hơi...sến một tí thì có thể click back nha. Bộ này mình viết hơi cầu kì, và câu từ tình cảm khá nhiều.

.

.

.

.

-----------------------

Han Wangho không phải có bệnh, mà nửa đêm lại lẻn vào dinh thự ma cà rồng để mà ám sát kẻ thù. Mặc dù lý do anh ở đây cũng chẳng khoe khoang nổi với ai.

Nhưng nhìn con mèo nhỏ trước mắt, mặt mũi thì lấm lem, áo quần thì ẩm ướt do mưa, anh lại vừa thấy buồn cười, vừa tội nghiệp em mèo quá đỗi.

"Nào, sao lại khóc? Anh cất nó đi rồi, không dọa em nữa. Em nhỏ nín đi nào?"

Cất súng đi, Han Wangho cố nắm lấy tay mèo, bên còn lại vuốt nhẹ khóe mắt, lau khô hàng mi ướt của em. Nhưng Jihoon hiện tại thì xấu hổ lắm, chẳng chịu đứng yên cho anh dỗ đâu.

"Mấy người tránh ra đi, ai khóc! Tôi bị..bị dị ứng nước mưa thôi! Đúng vậy á!" Càng nói Jihoon càng nhục, nên nó quyết tránh đi cho bằng được, không để cho người đằng trước thấy viền mắt cùng cái mũi đỏ hồng của mình.

Han Wangho bị chọc cười lần thứ bao nhiêu cũng chẳng đếm nổi nữa.

Mèo nhỏ đúng là không hợp với kiểu thiếu gia biến thái chút nào, về lại lốt mèo đáng yêu hơn hẳn nhỉ.

"Em bịa cái lý do củ chuối gì vậy chứ. Ngoan, anh thương nhé. Không phải gọi anh là thiên thần à? Để thiên thần hô biến em hết đau nhé?"

Han Wangho mủi lòng thật rồi, chỉ mong em ngưng khóc thôi...Xong rồi chịch chữa lành thì càng tốt (✿˶'◡˘)♡

Nhưng ngoài dự đoán, em không chớp thời cơ mà cuốn lấy mật ngọt nơi anh. Ngược lại, giọng em gần như tắt ngấm đi.

Qua một nốt lặng, nụ cười ranh mãnh của em lại xuất hiện.

Jihoon cười khì, bảo: "Không hết đau được đâu anh ơi. Đợi khi nào em biến mất khỏi đây thì may ra được đấy".

Và đột nhiên, bao suy nghĩ mông lung trong não Han Wangho bay biến sạch.

Vì anh cảm nhận được lẫn trong cái ngữ điệu tùy tiện của em, có ở đó một nét buồn cay đắng và bén nhọn.

"Gì vậy chứ...? Sao Jihoon đột nhiên lại nói thế?"

"Thiên thần bé không biết ạ? Em họ Jeong".

..............

"......."

"Là Jeong Jihoon. Không phải Park Jihoon".

Chỉ bấy nhiêu thôi, và Wangho không thiết thêm bất kì lời giải thích nào nữa.

Jeong Jihoon là đứa con ngoài giá thú của gia tộc Park.

...

Vậy ra...cái cách gọi "mèo hoang" của đám người ngoài kia không phải là để trêu ghẹo sự tinh nghịch của em sao?

Không phải họ chỉ đang bông đùa, vì tính em thường lêu lổng và bất cần sao?

Họ treo từ "hoang" trên miệng mình, và còn mặc nhiên truyền tai nhau cho cả thế giới biết như vậy ư? Thế còn em thì sao?

Em có tư cách gì chống cự lại bọn họ, khi những câu từ khó nghe đó lại xuất phát từ chính gia đình của mình cơ chứ?

"......"

Jeong Jihoon hô hấp khó nhọc giữa bể lặng do chính nó tạo ra. Hết người này rồi đến người kia, kẻ nào cũng giống nhau cả. Nó biết chứ.

Đầu tiên, họ sẽ kính cẩn nghiêng mình vì thân phận "tiểu thiếu gia nhà họ Park" của nó, cho đến khi họ phát hiện nó không hề sở hữu cái chữ "Park" danh giá đó.

Những cái nhìn khinh khỉnh sẽ nối đuôi nhau xuất hiện. Họ nào dám nói ra bất kì lời bất kính nào? Vì dù sao nó vẫn là một thành viên chính thức của gia tộc.

Nhưng họ càng ra chiều tôn kính bao nhiêu, Jihoon càng cảm nhận sâu sắc sự kém cỏi đang bám nhầy nhụa trên da thịt mình, không cách nào rửa trôi.

"Giờ thì thiên thần bé biết rồi đấy. Em không phải đối tượng đáng giá để anh nhắm tới đâu. Thiên thần bé trở lại tìm anh Ruler đi".

Jeong Jihoon sẽ không bất ngờ nếu anh quay lưng đi, trách nó làm tốn thời gian của anh, và trút lên nó những câu từ trào phúng mà nó đã nghe thuộc biết bao lần.

Nhưng vừa dứt lời, gò má ấm nóng của em đã được bàn tay nhỏ nhắn của anh ôm lấy. Anh chầm chậm tựa sát vào người em, kiễng gót, và nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn.

Vị môi mằn mặn do nước mắt của em khiến nụ hôn của anh nhiều hơn vài phần vấn vương.

Han Wangho phải thú nhận, anh không hiểu rõ về người trước mặt này.

Trước đêm nay, đối với anh thì Jihoon không hơn gì ngoài một thiếu gia mờ nhạt, vô hại của gia tộc Park.

Vậy mà, chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi tiếp xúc với nhau, Jeong Jihoon đã thành công khiến anh tin rằng bên trong em đang cất chứa một tôi khác, yếu đuối và tổn thương hơn rất nhiều.

Han Wangho biết cảm xúc không tên mà anh đang dành cho em là đến từ đâu.

Liệu Chúa Trời từ trên cao nhìn xuống, ngài có mảy may áy náy với hình phạt ngài ban cho ta?

Khi sự căm ghét và tủi nhục lấp đầy mọi khoảng trống bên trong, dồn nén và chôn vùi những chồi non sự sống.

Nếu đêm nay anh không tìm thấy em, nếu ta không chạm vào nhau, thì liệu em mảnh hồn em có còn tồn tại khi mai ngày sau, khoảng trời kia lay chuyển?

Han Wangho biết mình đã đủ mạnh mẽ để tự dìu bước chân mình trên con đường này. Anh đã trải qua quá nhiều biến cố để phải sợ hãi những yếu đuối trong mình rồi.

Nhưng anh vẫn nhớ như in cảm giác của ngày đó, ngày mà anh mong mỏi rệu rã sự cứu rỗi vô thực từ một ai đó.

Để đến cuối cùng, phép màu cũng không xảy ra với anh. Vậy nên, anh không muốn em phải sống trong tình cảnh đó mãi mãi. Cứu lấy em, Han Wangho như đang tự cứu lấy bản thân yếu đuối của mình ngày trước.

Anh muốn nâng niu em mèo ngốc trước mặt anh, muốn nói cho em biết em sinh ra không phải là một sai lầm.

Rằng em không phải một tội nghiệt đâu, xin em đừng tự đầu độc tâm trí mình như thế.

Anh âu yếm dịu dàng cánh môi mềm, choàng tay mình qua cổ em, và kéo em vào nụ hôn sâu như một câu an ủi không thành lời.

Jeong Jihoon được anh thương, hơi thở cũng thôi không dồn dập nữa. Nó ngần ngại, thử đưa tay ôm lấy vòng eo tinh tế của anh, chậm rãi cảm nhận từng lời yêu anh gửi gắm qua chiếc hôn.

Anh hôn ngọt lắm. Anh mút nhẹ môi dưới của nó, lưỡi mềm lướt qua như hỏi nhỏ: "Em có muốn mình thân mật hơn nữa?", và nó tình nguyện để anh làm chủ nụ hôn này.

Mùi hương từ anh xâm chiếm lấy suy nghĩ của Jihoon, đập tan đi phần nào những vòng gai rỉ sét âm ỉ trong tim nó.

Cả hai say đắm nhau đến nỗi nó cảm tưởng thời gian như dừng lại, hoặc có thể mọi thứ đang diễn ra quá nhanh. Một phút? Một giờ đồng hồ?

Phải chăng cả kiếp người đã trôi qua, vì em thấy như mình được sống lại lần nữa dưới môi hôn của anh?

Cho đến khi anh lui nhẹ ra nhìn em, với bao dịu dàng đong đầy nơi đáy mắt.

Anh như một lớp lụa màu hoàng hôn, phủ lấp trên đại dương tối tăm và lạnh lẽo của em, bao bọc em trong sự ấm áp vô ngần.

Thấy chưa? Jihoon đã nói anh là thiên thần bé mà.

"Jeong Jihoon, em là sự tồn tại độc nhất vô nhị trên thế gian này. Không một ai có thể định đoạt thân phận của em trừ chính em".

"Quá khứ là thứ không thể thay đổi, nhưng từ giờ trở đi, tương lai của em có anh ở đó. Hãy để lời cầu nguyện của anh vang lên vì sinh mệnh của em. Được chứ?"

Với sự bông đùa quen thuộc, Jihoon vốn tính cười chê anh sến thế. Nhưng khi mèo khờ thấy anh nhìn mình càng lúc càng thâm tình, đột nhiên lại tâm tình nó chững lại.

Tại sao vậy?

Sao anh lại nhìn em như thể một mai này thôi, khi những vì sao rơi xuống từ khoảng trời xa, khiến vạn vật dậy sóng cuốn đi cả biển lòng em, thì anh sẽ vẫn nhìn em da diết thế này, sẽ khẽ nói:

Jihoon à, dưới sự bảo toàn của anh, em là mãi mãi.

Cảm giác an tâm lạ kì chiếm lấy tâm hồn Jeong Jihoon. Nó khiến Jihoon hoảng hốt muốn níu lại lý trí của mình. Nó đã hứa với bản thân sẽ không bao giờ toàn tâm toàn ý tin tưởng ai nữa.

"Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng".

Huống chi, nó há có phải chỉ bị rắn cắn mà thôi?

Nhưng đôi mắt anh dữ dội và kiên định như một thanh sắt nung, in hằn vào lòng nó một dấu ấn nóng đỏ, rằng sau này bất kể có gì xảy ra, anh vẫn sẽ giữ em vẹn nguyên trong lòng mình.

Và rồi, không biết từ bao giờ, một giọt lệ nóng lăn dài trên mi em. Jihoon nhận ra mình lại khóc rồi, nhưng lần này nó không khóc vì những vỡ tan, mà vì niềm hạnh phúc lạ lẫm anh trao mình.

Jihoon đầu hàng. Nó không giải thích được là do đâu, nhưng nó đầu hàng dưới sự kiên định trong mắt anh.

Mong anh sẽ là một nốt thăng, vang lên đột ngột nhưng dư âm vọng mãi, để có thể chấm dứt bản nhạc trầm buồn em đã độc tấu bao lâu nay.

Cuối cùng, một nụ cười hạnh phúc đã xuất hiện trên gương mặt em. Jihoon ôm chặt anh vào lòng, dụi đầu vào anh, cười tít cả mắt khiến Han Wangho cũng không kiềm chế được mà vui theo.

Đúng là con mèo nhỏ ngốc nghếch mà.

Jihoon nghịch ngợm lau hết nước mắt vào áo anh, đại não lại chạy điên cuồng những lời có cánh dành cho anh.

Sao lại có người cuốn hút, xinh đẹp tuyệt vời đến vậy cơ chứ!? Anh vừa bản lĩnh độc lập, vừa dịu dàng ấm áp. Đặc biệt là anh còn thương nó vô cùnggg. Thích chết đi được!!

Máu còn thơm nữa chứ...Ực...

Jeong Jihoon đã bị anh Đậu làm choáng, im hơi lặng tiếng xóa sổ vở kịch rút súng hù dọa, rồi châm chọc em đến là vui khi nãy.

Giờ đối với em, anh là hoàn cmn hảo.

Cảm xúc lên xuống liên hồi khiến Han Wangho cũng thôi, không nghĩ đến một đêm bên em nữa. Mệt mỏi cả ngày, anh chỉ muốn nghỉ ngơi một giấc thật sâu thôi...

Cơ mà chờ một chút, hình như anh quên mất một việc cực kì quan trọng!

Thôi chết, lo chơi với mèo quá, quên nhắn anh lớn!

Han Wangho lục tìm điện thoại, mới nhớ ra hôm nay mình đã đến thẳng nơi đây sau buổi đi săn vào tối muộn. Lúc anh đi, điện thoại cũng chỉ còn vỏn vẹn 30%, và giờ thì nó tắt ngúm từ khi nào anh cũng không hay nữa!

"Jihoon à, cho anh mượn điện thoại của em được chứ? Em có mang mà đúng không?"

Mèo khờ đang đơ ra nhìn anh loay hoay khắp nơi, thì đột nhiên bị anh hỏi tới. Em phản ứng có hơi chậm chạp, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết anh đang hỏi gì. Nó móc điện thoại từ túi quần đưa cho anh. Dù rất tò mò anh cần để làm gì, nhưng nó chọn không hỏi ra.

"Alo, anh ạ. Em xong từ nãy rồi, em mải chơi quá nên quên mất gọi cho anh. Xin lỗi anh nhiều lắm!!"

Jeong Jihoon không biết đầu dây bên kia là ai, nhưng khi thấy anh Peanut xin lỗi liên thoắng như vậy, nó cũng lờ mờ đoán được.

"Có về không ấy ạ?" Giữa chừng, Han Wangho ngập ngừng nhìn về phía Jihoon.

Gì cơ?! Anh đòi về? Xính lao của em Jihoon đòi bỏ em phòng không gối chiếc ấy ạ??!!

Chưa kịp làm gì, Han Wangho đã thấy em ôm mình sát rạt, môi dẩu hết cả lên, mắt rưng rung làm nũng vô cùng.

Không chịu đâu!! Nói thương em, bảo vệ em, mà đòi về là thế nào!

Nếu Jihoon đoán không lầm, đầu dây bên kia hẳn phải là Smeb - anh trai "ruột" của thợ săn Peanut. Người mà đã giương súng lên thì chắc chắn sẽ có kẻ phải nằm xuống, rốp rẻng vô cùng.

Nên là nó không dám lên tiếng giành người với loài Smeb đáng sợ kia đâu, chỉ dám bắn 1000 ánh mắt đáng thương đến anh thôi.

Han Wangho nhìn con mèo béo xụ mặt ra, dẩu môi giận dỗi nhìn anh thì cười khoái chí lắm. Anh lắc đầu cười nhẹ, nói lại vào điện thoại: : "Đêm nay em không về nhé, tìm thấy một con mèo nên ở lại chơi với em ấy rồi"

"Anh nhắn gã kia giúp em một tiếng là được".

Đợi đầu bên kia dặn dò xong xuôi, Han Wangho cúp máy rồi cười mỉm, trả lại điện thoại cho con mèo cam tai tiếng này. Nhìn tình huống này thì chắc hẳn đêm nay anh sẽ ở lại đây với nhóc này rồi.

Về phần Jihoon, đương nhiên là nó vui mừng rồi, (còn hơn những khi hai ông anh báo đi công tác xa nữa).

"Vậy thiên thần bé chịu ở lại với Chobi ạ?" Hay thật, cái kiểu chiều chuộng của Han Wangho đã triệu hồi được Chobi- Jeong Jihoon ver em nhõng nhẽo.

Có anh thương thì mình cứ tha hồ mà làm nũng thôi, khà khà!

"Ừ, ở thì ở đấy, nhưng không làm gì đâu nhé" Han Wangho nén cười nhìn người trước mặt. Anh cược một trăm ngàn won, con mèo cam này đã vểnh đuôi lên tới trời, trong đầu nghĩ đến bao nhiêu là thứ hạn chế độ tuổi rồi.

"Sao lại vậy chứ!!! Nhưng lúc đầu anh cũng muốn mà~~~" Jihoon sắp mất buổi ăn đêm ngọt lành thì bất mãn dữ lắm. Anh ở lại mà không cho ăn uống gì là sao...!!??

"Lúc đó là lúc đó, giờ thì anh chỉ muốn yên bình ngủ tới sáng thôi. Thế có chịu ôm anh ngủ không, hay là muốn anh gọi người đón về?"

Han Wangho bình tĩnh nhìn con mèo trước mặt ôm đầu gào khóc, chờ em diễn xong thì đi ngủ thôi. Đùa với ai chứ, làm như anh không biết con mèo này ăn chơi ra sao vậy.

Anh không đến bên em để trở thành bạn giường như bao người ngoài kia đâu.

Jeong Jihoon chu môi phụng phịu cả buổi mà anh không lung lay tẹo nào, đành phải chấp nhận sự thật. Đêm nay em sẽ không có thêm tí gì bỏ bụng nữa, dù chỉ một chút máu ngon máu ngọt của anh.

"Thôi được rồi, ngủ thì ngủ...Nhưng lần sau anh phải bù cho em đấy!" Hức, Jeong Jihoon, mày thật là đáng thương mà.

----------------

Đến khi Jihoon đã thay một thân đồ hiệu ra, chuyển sang áo thun trắng và chiếc quần kẻ. Nhìn em bây giờ mới giống một cậu thiếu niên lanh lợi, và còn thêm đôi phần ngốc nghếch nữa.

Han Wangho nhìn em nằm xuống kế bên mình. Anh cũng đã thay ra bộ váy ngủ trắng có chút dọa người kia, đổi thành bộ đồ ngủ nhẹ nhàng mà Jihoon gọi người hầu mang đến vừa nãy.

Vốn dĩ anh muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ dưới độ ấm của em bên cạnh, nhưng Jeong Jihoon cứ nhìn anh chằm chằm với cái điệu tò mò dữ lắm. Han Wangho đành thở dài một hơi, quay sang nhìn em.

"Sao vậy? Muốn hỏi anh gì thì hỏi đi, rồi nhanh chóng ngủ".

Jihoon thành công kéo được anh quay qua nói chuyện với mình thì thỏa mãn lắm. Nó quay hẳn sang bên anh, gối đầu lên một bên tay, thì thầm hỏi:

"Chuyện lúc đầu khi anh nói anh đến xin học bổng ấy. Chuyện đó chắc mẩm là anh bịa ra lừa em đúng không? Vậy thật sự tại sao anh lại ở đây vậy ạ?"

Han Wangho bình tĩnh nghe em hỏi, nhịp thở đều đều chứng tỏ anh đã đoán trước câu hỏi này sẽ tới, và cũng không sợ phải đối mặt với nó.

"Anh nghe cảnh sát trưởng mèo đen báo, rằng có một nhóc mèo cam đang lạc lõng dữ lắm, cần anh thương cơ. Nên anh xuất hiện đón em vào lòng đấy". Anh nửa đùa nửa thật trả lời em.

Mèo ngốc biết rõ anh đang né tránh vấn đề của mình, nhưng Jihoon cũng không truy hỏi làm gì.

Ngay từ lúc hỏi, nó đã dự đoán được mình sẽ không nhận được câu trả lời từ anh rồi.

Có rất nhiều thứ nơi anh khiến nó không hiểu được, cũng không biết phải bắt đầu tìm kiếm câu trả lời từ đâu. Như điều nó vừa hỏi, như lý do vì sao Smeb lại để anh ở lại đây mà không mảy may lo lắng? Còn "gã" mà anh đã nhắc đến là ai?

Và cả hương máu khiến nó phải dùng mọi lý trí để đàn áp lại cơn khát kia nữa...một người có chất máu đặc biệt đến vậy, lại thản nhiên đi loanh quanh khắp nơi vậy sao?

"Nào, ngủ đi. Em có nghĩ thêm cũng không nghĩ ra được gì đâu". Han Wangho cảm thấy nếu không ngăn lại, có thể em nhỏ sẽ bị mớ dấu hỏi bay lung tung đè ngạt thở mất.

Anh nhích sát người vào bên em, vùi mình vào lồng ngực ấm áp, để sự buồn ngủ dần đưa mình vào cơn mơ.

Jeong Jihoon nằm cạnh cũng dần bị anh ảnh hưởng, tiếng hít thở đều đều của anh như một điệu hát ru kì diệu vậy.

Nó buông bỏ những suy nghĩ rối rắm, chìm vào giấc ngủ và ước mộng có anh trong vòng tay.

-------------------

Mùi hương của anh thoang thoảng, lượn lờ bên Jihoon suốt đêm dài; và một lần này hiếm hoi, mặt trăng xanh không xuất hiện trong giấc mơ của nó nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com