Fa diesis (#)
"Cậu Peanut, mời đi bên này".
Đều đặn mỗi tối thứ Sáu, Han Wangho sẽ xuất hiện trước cánh cổng dinh thự gia tộc Park, và được người hầu cung kính mời vào.
Chậc, cái nơi rác rưởi này chẳng bao giờ khá khẩm lên nổi. Luôn ảm đạm và u uất.
Xuyên qua từng dãy hành lang, những đợt gió đêm rít vào khung cửa sổ liên hồi. Cảm tưởng như anh nghe thấy tiếng ai đang hấp hối, mãi trăn trối những lời cuối cùng trên giường bệnh vậy.
Mỗi một phút giây phải hít thở cái không khí ở nơi tang vong này, Han Wangho cảm thấy như mình đang bị hít phải một loại khí độc. Độc tố sẽ ngấm vào da thịt anh, khiến hơi thở anh khó nhọc dần.
Nhưng sẽ không một kẻ nào có thể nhìn thấy sự chật vật từ kẻ đi săn hàng đầu này. Người ta chỉ có thể thấy bóng lưng ngạo nghễ của anh, và cảm nhận khí áp toát ra từ một sát thủ thực thụ.
"Ngài ấy đang đợi ở bên trong". Gã quản gia nghiêng mình sang một bên, cúi nhẹ người ra hiệu anh tiến vào.
Ngay khi anh toan đẩy cửa bước vào trong, giọng gã vang lên một lần nữa.
"Mong lần sau cậu Peanut đừng đến trễ, sẽ rất có hại cho ngài ấy ạ". Gã thấp giọng nhắc nhở anh. Đúng là hôm nay Han Wangho đã đến khá trễ so với giờ hẹn. Dù vậy thì..
"Câm miệng rác rưởi đấy lại đi. Ngươi có tư cách gì để nói chuyện với ta?" đi kèm theo đó là ánh nhìn sắc lạnh và giọng điệu khinh miệt đến từ Han Wangho.
Loại súc vật mà cũng dám tỏ thái độ với anh?
Han Wangho quay lưng, đẩy cửa bước vào trong; mặc kệ gã quản gia đang nghiến chặt răng cùng nỗi căm tức đỏ gằn trong mắt. Gã thề, nếu không phải kẻ chó chết này còn có tác dụng, thì gã đã cắn đứt cổ tên nhõi con đó từ lâu.
"....."
Han Wangho bước vào một căn phòng sang trọng.
Căn phòng này nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà chính, bên trong được trang trí bằng các loại tượng vàng khác nhau, xa xỉ chẳng kém gì bao phòng triển lãm đá quý ngoài kia cả.
Thế nhưng đập vào mắt người khác ngay lập tức, hẳn phải là bức tường xanh rêu, với cơ man những tấm ảnh chụp được lồng khung ngay ngắn.
Cảm giác rợn người luôn là thứ tìm đến Han Wangho đầu tiên mỗi khi anh bước chân vào nơi này. Bởi nhân vật chính trong toàn bộ các bức ảnh trên tường đều là cùng một người.
Hàng chục ánh mắt giống hệt nhau.
Chúng đăm đăm dõi theo từng hành vi, cử chỉ của anh, và khiến Han Wangho cảm nhận được cơn buồn nôn đang dâng lên trong mình.
"Cậu đâu cần phải nặng lời như vậy, cậu Han. Hắn cũng chỉ muốn tốt cho ta thôi, và ta tin là cậu cũng vậy có đúng không, thợ săn Peanut?"
Từ sau bức màn mỏng, một giọng nói khàn đặc, khô khốc cất lên.
"Đương nhiên rồi, tộc chủ vĩ đại. Chỉ là tôi không cách nào chịu được gã đó, ngài cũng biết mà. Thông cảm cho tôi nếu có làm phật ý ngài".
"Dù gì đánh chó cũng phải ngó mặt chủ chứ nhỉ, ngài Park Seungyong vĩ đại".
Han Wangho kiềm nén cảm giác chán ghét tắc lại nơi cổ họng, nhàn nhạt đáp lại lời người trước mặt.
Mắt anh xuyên qua lớp màn, nhìn vào người đang nằm vất vưởng trên chiếc giường sang trọng nổi bật nhất trong căn phòng.
Giường vàng giường bạc là thế, nhưng bao nhiêu kim cương đá quý đính trên đó cũng không xua tan đi được hơi thở chết chóc phát ra từ lão.
Là một tộc chủ tối cao của một gia tộc ma cà rồng hùng mạnh, sự hưng thịnh đã được hồi sinh trong tay lão. Thế nhưng giờ đây, người ta chỉ còn thấy nơi lão một kẻ đã tận số nhưng vẫn ngoan cố níu kéo chút hơi tàn mà thôi.
Làn da lão xanh xao, vàng vọt và khô ráp như lớp vỏ cây ngày mùa đông. Trên người lão cắm chằng chịt những sợi dây truyền, và lượng kim tiêm dày đặc đã khiến lão không cách nào cử động được nữa.
Nếu nói rằng lão đang được cứu sống, thì thà nói rằng cả đất trời này đang đày đọa lão bằng một hình phạt tàn nhẫn thì đúng hơn.
"Ta thấy có vẻ cậu đang có một khoảng thời gian vui vẻ với đứa cháu út của ta nhỉ? Quý hóa thay khi cậu lại nhìn trúng thằng nhóc có chút...ngây thơ của ta".
Ha...
Hẳn rồi, lão ta quyết định lấy từ "ngây thơ" để nói giảm nói tránh việc lão thấy Jeong Jihoon là một kẻ vô dụng.
"Mong ngài không phản đối, tôi khá ưng ý....con người của cậu ta. Sao thế? Hay ngài cũng không yên tâm, sợ tôi cấu kết với cậu ta làm bậy?"
Park Seungyong đảo quanh đôi mắt đục ngầu của mình, rồi lắc đầu ngay tắp lự. Nếu không phải đã hiểu quá rõ lão ta, Han Wangho còn thật sự cho rằng lão sẽ giả vờ suy xét kĩ càng việc này cơ đấy.
"Ôi chao, không hề. Sau bao sự hy sinh của cậu Han cho gia tộc này, thì được phục vụ cậu là vinh hạnh của nó".
"Đúng vậy nhỉ? Nếu đã đề cập đến Jihoon, thì cảm phiền bắt đầu sớm một chút. Tôi muốn ghé qua chỗ cậu ấy".
Park Seungyong nghe thấy anh nói vậy, đôi con ngươi lập tức lóe lên sự khinh miệt và chế giễu.
Lão hắng giọng, đưa mắt nhìn tên người hầu bên cạnh.
"Được rồi, để tiện cho cậu Han, chúng ta sẽ bắt đầu ngay lập tức luôn vậy". Không bắt đầu luôn thì thế nào? Lão thèm máu anh sắp phát điên rồi mà vẫn cố khoác trên mình cái vẻ thanh cao.
Ngay khi lão vừa dứt lời, từ buồng trong nối liền với căn phòng, một nhân viên nam trong màu áo blouse trắng xuất hiện cùng một chiếc xe đẩy chất đầy các dụng cụ y tế.
"Cậu Han, mời cậu".
Han Wangho phớt lờ sự ghê tởm chạy dọc sống lưng khi nhìn vào mớ kim loại lạnh lẽo. Anh bước vào căn phòng phụ bên trong, và thay đổi sang bộ áo liền thân trắng do người đó cung cấp. Cho đến hiện tại thì anh vẫn không biết vụ đổi quần áo này có ý nghĩa sâu xa gì không, hay đây chỉ là sở thích biên thái của lão già ấy mà thôi.
Han Wangho đã lâu không còn cảm thấy sợ hãi như những lần đầu tiên nữa. Trong thời gian vừa qua, số lần anh xuất hiện tại nơi này đã đủ nhiều để mài mòn nỗi sợ trong anh, tàn dư lại chỉ còn là sự bài xích vô ngần mà thôi.
.......
Trở lại căn phòng, anh nằm xuống chiếc giường phụ nhỏ bên cạnh. Ngay lập tức chào đón anh là những cơn đau nhói rải rác khắp nơi trên cơ thể mình.
Nếu so sánh với những vết thương anh từng trải qua trong những chuyến đi săn, thì chút đau đớn này không thấm vào đâu cả. Nhưng khi những đầu kim ghim vào người anh ngày càng nhiều, Han Wangho thấy như sự bẩn thiểu đang từng chút xâm chiếm lấy anh.
Đôi ba lần sực tỉnh, Han Wangho cũng không tin được có ngày mình sẽ chấp nhận loại chuyện đốn mạt này. Phải cam chịu nhìn từng dòng máu đỏ tươi theo vô số các đường ống, truyền từ anh sang cơ thể của kẻ bệnh hoạn kia.
Tình trạng này diễn ra nhiều đến mức Han Wangho dần sản sinh ra ảo giác, ghê tởm chính dòng máu của mình.
Nếu máu của anh chỉ sinh ra chỉ để phục vụ cho lão, thì cơ thể anh có khác nào chỉ như một vật chứa nuôi dưỡng máu thịt cho lão cơ chứ?
Nhưng anh hít một hơi thật sâu, xóa tan suy nghĩ sai lầm trong đầu. Toàn bộ những thứ này sẽ không xảy ra, nếu không phải vì Park Seungyong.
Mẹ nó chứ, biết thế lúc đầu để anh Smeb rút súng ra bắn chết quách lão già này cho xong.
Giờ thì Han Wangho có chút sợ rồi. Không phải sợ hãi cái chết chực chờ, mà anh sợ mình nhịn không được mà vứt cái kế hoạch "hoàn mĩ" của gã Ruler, sớm ngày tiễn lão già này về trời mất thôi.
Ngài nhanh một chút đi, ngài Park Jaehyuk à.
----------------------
"Thưa ngài, cậu ta đã ghé vào phòng cậu Jihoon ạ" Gã quản gia - Hook đứng cạnh khung cửa sổ, vén nhẹ bức rèm dõi mắt sang dãy nhà phụ phía Nam.
"Được rồi. Hôm nay các ngươi vẫn xét nghiệm máu của nó chứ? Có gì bất thường không?" Park Seungyong nằm thư thả trên giường sau khi tiếp nhận một lượng "thần huyết" dồi dào từ Han Wangho.
"Vẫn như cũ, thưa ngài. Dù cậu ta bắt đầu có dấu hiệu suy yếu do máu không kịp hồi phục lại, nhưng vẫn đủ lượng máu chúng ta cần cho mỗi buổi trị liệu". Nếu gã không nói thẳng là họ đã rút cạn toàn bộ máu chỉ vừa có lại của Han Wangho tính từ lần lấy máu trước.
"Mặc kệ nó. Nếu nó đã chấp nhận số phận của mình, thì phải tự biết bồi dưỡng máu của nó để kịp cho ta hưởng dụng. Nhớ kĩ, phải theo dõi sát sao vào, không được để nó chết vì thiếu máu".
Nói tới đây, mắt lão không khỏi trừng to, sự hưng phấn trào ra khóe mắt nhăn nhúm cằn cỗi.
"Chỉ có nó mới mang lại cho ta sự trường sinh, sức khỏe và sự thỏa mãn vĩnh hằng!! Chỉ có nó mà thôi! Hạt Đậu thần ngon ngọt của ta! HA HA HAA".
Gã Hook im lặng nhìn chủ nhân của mình hưng phấn nhấm nháp người kia trong ảo tưởng. Dù cảm thấy đôi phần chán ghét lão ta, nhưng không thể phủ nhận nét quyến rũ của kẻ tên thợ săn đó.
Nếu người khống chế được tên đó là gã, thì gã sẽ không nằm bất lực như lão già Park Seungyong đâu. Khí huyết cương dương, gã sẽ có đầy đủ sức mạnh để đẩy ngã tên đó và sử dụng thoải mái.
Ha ha, nghĩ đến ánh mắt căm phẫn của tên thợ săn kiêu ngạo nhìn gã, thật khiến lòng ngứa ngáy mà.
"Thôi đủ rồi, Beomseok. Ta muốn nghỉ ngơi, ngươi hãy trở về kiểm tra đám người kia đi. Cứ theo kế hoạch cũ mà làm". Park Seungyong ra vẻ an bình mà nhắm mắt. Tay lão còn đang nắm một chuỗi hạt, miệng lẩm nhẩm những lời kinh cầu nguyện tựa như một tín đồ thành tâm.
"Vâng, thưa ngài. Tôi xin phép cáo lui".
Park Beomseok xoay người rời đi, cẩn thận đưa tay đóng cửa và ra lệnh người hầu canh chừng cẩn mật. Còn phần gã thì phải đi thăm hỏi đám người phiền toái kia thôi.
-----------------
Gã quản gia thoát ly dãy nhà chính, thả bước đi thẳng về phía sau dinh thự. Băng qua một vườn cây rộng lớn, cảnh vật dần thưa thớt; nhiệt độ giảm dần đi vì lượng cây um tùm nơi đây.
Khoảng 3 phút sau, gã đã đến được tòa biệt phủ nằm sâu trong dinh thự. Đến khu vực này thì gần như không còn một hơi thở nào của người sống nữa.
Đẩy cửa bước vào, gã đưa mắt nhìn người hầu phụ trách canh giữ nơi đây.
"Tình hình hôm nay thế nào rồi? Có trường hợp nào khả quan không?"
Tên người hầu thấp thỏm lo sợ, run rẩy trả lời gã: "Thưa ngài, tình hình không tốt lắm ạ. Đã có hai ca không thành công, may mắn đã kịp đưa đi trước khi bị phát giác. Trường hợp khả thi nhất.... hôm nay đột nhiên có biến chuyển xấu, sợ là...không giữ được ạ".
"Đồ ăn hại!" Park Beomseok tát mạnh vào mặt tên người hầu. Hắn ngã lăn ra đất run lẩy bẩy, máu túa ra từ mũi và miệng nhưng không dám phát ra một tiếng động nào.
"Đã bao lâu rồi không có một thành phẩm nào thành công cả, mày nghĩ gia tộc này nuôi ngươi và cả gia đình mày ngoài kia để làm gì? Mày nghĩ bọn tao có thể duy trì được bằng sự vô dụng của mày sao??!!"
Gã quản gia nắm cổ áo tên người hầu, ép hắn ngửa cổ lên và gằn giọng cảnh cáo: "Hay lần tiếp theo tao nên đưa vợ của mày vào đây? Biết đâu ả ta sẽ có tác dụng hơn thứ phế vật như mày đấy!"
Tên người hầu nghe đến đây, gương mặt như nứt vỡ ra. Hởi thở đứt quãng, hắn lạy lục, nắm lấy ta gã mà van nài.
"Không không không, xin ngài, xin ngài! Không phải họ, làm ơn. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhất định sẽ tạo ra được những thành phẩm thành công mà! Xin ngài!"
Gã Hook buông tay thả tên đó ra. Ánh nhìn miệt thị chiếu thẳng vào hắn: "Hừ! Lần sau không may mắn thế này đâu. Mày cứ coi chừng cái mạng của cả gia đình mày đấy".
Bỏ qua tên người hầu đang suy sụp tại cửa ra vào, Park Beomseok bước vào biệt phủ.
Đến được lầu hai, gã dừng bước trước phòng 204 rồi gõ nhẹ cửa phòng. Đáp lại gã là một thanh âm nhẹ nhàng trong trẻo vang lên: "Xin mời vào".
Vào đến bên trong, Park Beomseok đã nhìn thấy đối tượng mình cần gặp hôm nay.
Đó là một người phụ nữ với vẻ đẹp truyền thống, thanh tao tột cùng. Cô có một mái tóc dài óng ả như dòng suối mát, hàm chứa bao vì tinh tú trong vũ trụ huyền diệu này.
Nơi cô cũng toát lên phong thái của một tiểu thư đài cát, luôn đắm mình trong vẻ đẹp của sự sống và tri thức.
Nhưng thứ đáng chú ý nhất có lẽ phải kể đến chiếc bụng đang căng tròn mà cô âu yếm.
"Phu nhân Soojung, người vẫn khỏe chứ ạ? Xin thứ lỗi vì đã không đến thăm người thường xuyên". Gã hạ giọng, nhẹ nhàng hết mức có thể với người trước mặt mình.
"Không sao đâu, quản gia Park. Ta và đứa trẻ vẫn bình yên. Hẳn là ngài Park rất bận rộn nhỉ, đã lâu ngài ấy không đến thăm ta". Nhắc đến ngài Park, nét u buồn phảng phất trên gương mặt cô.
"Ngài Park" mà cô ấy đang nhắc đến không phải lão tộc chủ, mà là Park Yongin, đương gia của gia tộc Park, con trai cả của Park Seungyong.
"Phải, xin phu nhân cảm thông cho ngài Park. Ngài ấy đang cố gắng rất nhiều để tương lai của tiểu thiếu gia được chu toàn. Để khi người sinh tiểu thiếu gia ra, ngài ấy sẽ được thừa hưởng mọi điều tốt đẹp của gia tộc này".
"Chỉ cần người hạ sinh ngài ấy khỏe mạnh là được".
Nghe được lời an ủi và đảm bảo từ Park Beomseok, gương mặt người phụ nữ giãn ra, và trên môi nở một nụ cười mong chờ. Song, cô đã có đôi phần khó khăn khi cứ ở mãi trong phòng và chỉ được ra khuôn viên biệt phủ vào những khung giờ cố định.
Cô muốn ra ngoài ngắm nhìn thế giới đã cách xa mình từ nửa năm trước.
"Ngài quản gia này, dù đã hỏi nhiều lần, nhưng ta thật sự không thể đến gặp bố mẹ của mình sao? Họ đã rất yên tâm và mừng rỡ vì ta được một người đức cao vọng trọng như chủ tịch Park coi trọng, những chắc hẳn họ đang rất nhớ thương ta".
Quá chú tâm đến sự mong nhớ gia đình, người phụ nữ ngây thơ trước mặt không hề phát hiện nét khinh bỉ và coi thường loé qua tròng mắt gã quản gia.
Park Beomseok cố nén cảm giác khó chịu và phiền nhiễu trong tâm trí, nở một nụ cười khó xử và lặp đi lặp lại lời nói dối cũ rích.
"Rất tiếc là không, thưa phu nhân. Sức khỏe của người rất yếu, không thể di chuyển quãng đường xa được. Người chỉ cần đặt hết tâm huyết mình vào tiểu thiếu gia là được, đừng suy nghĩ nhiều".
Soojung miễn cưỡng cười, ra chiều chấp nhận lời giải thích của quản gia, nhưng thâm tâm cô không yên tĩnh được như vậy.
"Phu nhân" không thể đi xa, nhưng một gia tộc lớn mạnh thế này lại không thể hộ tống cha mẹ của cô đến đây sao? Chưa từng một lần cô gặp lại họ.
Soojung không phải không nhận ra, nơi này có nhiều hơn một người phụ nữ là cô. Cô vẫn luôn biết đến những âm thanh lục đục vang lên trong đêm từ các tầng khác, và cả những tiếng nói xì xào của những gã đàn ông.
Nhưng cô không dám chọc thủng bức màn sự thật đó. Thế giới của cô hiện giờ chỉ còn lại căn phòng nhỏ này, đứa con trong bụng, và những viễn mộng ngày đêm bầu bạn bên cô mà thôi.
Cô không thể chấp nhận rằng có một thứ gì đó âm trầm và tanh tưởi, mỗi đêm đều đang chờ cô ở bên kia cánh cửa. Soojung không có cái gan đó.
Cô luôn tự trấn an mình, rằng chỉ còn một chút nữa thôi khi cô sinh hạ thành công đứa con trong bụng, tất cả mọi thứ đáng sợ này sẽ biến mất. Cô sẽ có một gia đình trong mơ, sống trong tòa nhà chính với một khu vườn đầy hoa hạnh đỏ.
Nhưng mùi máu tươi luôn quanh quẩn nơi đây đang dần rút cạn sức sống của cô....
---------------------------
An ủi xong Im Soojung, gã quản gia quay lưng rời đi. Cách một lớp cửa gỗ, nụ cười giả tạo trên môi gã tắt ngấm.
Park Beomseok thấy được rõ ràng kích thước thai nhi cô ta đang mang không đúng, thêm vào đó bộ phận y khoa đã báo cáo: dạo gần đây cô ta yêu cầu được tiêm thuốc an thai nhiều gấp đôi.
Cơ thể của người thường làm sao chịu thấu hàn huyết của một thai nhi ma cà rồng, vậy nên những trường hợp sinh ra thành công đã là rất hiếm rồi.
Huống chi thứ Park Seungyong cần là một Vampire thuần chủng.
Kể từ khi Jeong Minji - mẹ của thiếu gia Chovy hạ sinh thành công ngài ấy, thì đã gần hai mươi năm rồi không còn một Vampire thuần chủng nào được sinh ra nữa. Chỉ 3 người bọn họ là không đủ, gia tộc này cần nhiều hơn như vậy.
Nếu Im Soojung thật sự hạ sinh thành công một đứa trẻ ma cà rồng, nhưng chỉ là chủng loài bình thường, thì gia tộc này cũng chỉ có thêm một xác chết cùng một kẻ nô bộc chung thân mà thôi.
Không một thứ gì có giá trị trong mắt họ, trừ huyết thống thuần chủng cả.
Nếu không liên tục sinh ra Vampire thuần huyết thì toàn bộ gia tộc này sẽ phải hứng chịu sự khinh thường, sỉ nhục và lụi bại.
Và hơn hết là lời nguyền của lão tộc chủ luôn văng vẳng bên tại bọn họ, giục họ xuống tay hủy hoại biết bao mảnh đời bất hạnh.
Nhưng làm sao trách được gã, khi người muốn trèo cao vào hào môn thế gia lại chính là đám đàn bà ngu xuẩn ấy cơ chứ?
"Chậc, cứ nghĩ chắc sẽ có thêm một tạo phẩm thành công, nào ngờ". Gã lại phải tìm kiếm thêm những con mồi ngu ngốc, não rỗng về làm vật chứa thêm nữa rồi.
Park Beomseok rời đi khỏi khu nhà cũ kĩ, không hề biết rằng trong đêm trăng sáng, thân ảnh của gã đã bị thu gọn vào tầm mắt cay nghiệt của một người.
---------------------------
"Cốc cốc"
"Vào đi ạ. Chẳng phải em đã nói anh không cần gõ cửa sao".
Jeong Jihoon ngước mắt nhìn anh từ đống tài liệu rải rác khắp mặt bàn, híp mắt cười nhìn anh xinh yêu của cậu đẩy cửa bước vào.
"Phép lịch sự đấy Jihoon à. Phép- lịch- sự". Han Wangho nhắm nghiền mắt, ngáp một hơi dài rồi hiển nhiên ngả tự do vào chiếc giường ấm êm của Jihoon.
"Cần gì chứ, dù gì khi anh đến cách phòng em 100m, em đã nghe nồng nàn mùi máu ngọt ngào của anh rồi". Haizz, ước được húp một ngụm quá, anh xính lao của Jihoon ơi.
"Đủ rồi, dẹp chủ đề đó sang một bên đi. Nói một chốc em lại thèm, rồi ỉ ôi xin anh cho uống máu. Quay lại với đống kiến thức trước mặt em đi, mèo ngốc". Han Wangho cuộn mình vào chiếc chăn vương đầy mùi hương nam tính của em nhỏ, vô cùng thoải mái mà giáo huấn mèo cam.
Chưa đầy 5 giây sau, anh đã cảm nhận được vòng tay rắn chắc ôm lấy mình từ phía sau. Đánh mắt nhìn sang, đèn bàn học đã bị tắt từ bao giờ. Cơ thể ấm áp của Jihoon càng khiến Wangho chìm sâu vào giấc ngủ đang chực chờ nãy giờ mà thôi.
"Gì vậy chứ? Em đang học mà Jeong Jihoon, phấn đấu vì tương lai đi chứ thằng nhóc này". Miệng thì nói thế nhưng Han Wangho đã dán lưng mình vào em nhỏ xong xuôi cả rồi.
"Wangho huyng, anh thế này còn cố chính chắn bảo em học tiếp sao? Hôm nay mệt lắm ạ? Chưa làm gì đã lao vào ngủ rồi".
Jeong Jihoon chẳng hiếm lần nhìn thấy anh thế này. Khác là bình thường anh ít nhất cũng sẽ trò chuyện đôi ba câu hỏi thăm cậu, chứ không ngất luôn tại chỗ.
"Ừm, hôm nay anh chỉ muốn ngủ thôi, nên Jihoon mau dỗ anh ngủ đi nào".
"Hừm... hôm nay anh nhõng nhẽo thật đấy".
Mặc dù Jihoon cảm thấy hôm nay anh hơi kì lạ, nhưng Wangho buồn ngủ là Wangho dễ thương, mềm mại nhất! Nên Jihoon chịu thua. Nó bỏ qua mớ suy nghĩ phức tạp, ngoan ngoãn làm gối ôm hình người cho anh.
Tiếc thay, nếu Jeong Jihoon chống chịu được sức mê hoặc của Han Wangho, đào sâu vào sự kì lạ đó, thì nửa đêm đã không bị tiêm vào người một lượng thuốc gây mê rồi.
"Xin lỗi Jihoon của anh nhé". Nhìn xuống Jeong Jihoon đang say ngủ, những cảm xúc lẫn lộn giãy giụa trong đôi mắt Han Wangho; nhưng chỉ thoáng một chốc, sau cánh cửa tâm hồn ấy lại trở về là một hồ tĩnh lặng.
Lướt qua những vật bài trí sang trọng trong căn phòng em, Han Wangho nhẹ nhàng đẩy vào một viên gạch nhỏ dưới chân tường. Cơ quan "kình kịch" mở ra, nuốt chửng thân ảnh người còn thức vào bóng đêm bất tận.
Trong không gian lặng im chỉ còn lại những tiếng thở đều đặn, ánh sáng đỏ lập lòe đâu đó lại đúng hẹn xuất hiện, hội ngộ cùng vầng trăng trên cao.
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com