Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sol diesis (#)

Lần đầu tiên Jihoon gặp Peanut là khi nó 18 tuổi.

Là một thiếu gia của gia tộc Park, từ thuở bé Jihoon đã phải thuộc nằm lòng những cái tên mà các anh nó luôn nhại đi nhại lại bên tai:

Hãy cảnh giác với họ, những kẻ chinh phục màn đêm. Một nước đi nhầm, và ngân quang sẽ tiễn em về với vĩnh hằng.

Vậy nên Jihoon không lạ gì những cái tên như Song "Smeb" Kyungho, Kim "PraY" Jongin, hay Lee "Faker" Sanghyeok.

Bọn họ là điển hình của những Hunter không cần che giấu tên thật của mình. Họ đứng kiêu hãnh dưới ánh sáng công lý, đảo mắt khinh thường những kẻ luôn phải chật vật vì phần "con" trong mình.

Cơ mà quả thật, họ có cái quyền kiêu ngạo đó, khi:

"Tên riêng của họ là tài sản chung của cả thế giới"

Họ đã nắm cán cân của thế giới ngầm này trong gần một thập kỉ, mà không thế lực nào lay chuyển được. Một lời kết tội từ họ đã đủ đẩy nó vào lửa địa ngục dù đúng dù sai, vì nào có ai quan tâm nó có tội hay không?

Nếu giết đi một tên vô danh tiểu tốt khiến họ vui lòng thì hẳn rồi, ai cũng sẵn sàng chỉa họng súng đen ngòm vào tim nó mà thôi.

Chưa kể đến còn có cả "Quái vật thiên tài" Keria, hay một Bạch Nguyệt Quang nổi tiếng dịu dàng nhưng đầy sát phạt là Deft.

Vậy thế nhưng, khi cái biệt hiệu "Peanut" vang lên, Jihoon lại cảm thấy thật xa lạ.

Ông kẹ mới nào đây...??

........

Chậc, thôi thì thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, Jihoon nhún vai, ghi thêm một cái tên mới vào danh sách đen, rồi quay đi chọn ngay cho mình một cuộc sống nhàn hạ.

Bên trên có hai ông anh trai, bên dưới không một gánh nặng, nó thảnh thơi trêu ong ghẹo bướm, lâu lâu lại báo mấy anh dọn dẹp tàn cuộc cho mình.

"Anh ơi, em biết anh không muốn nghe đâu nhưng em vẫn sẽ nói. Em lỡ tay xiên gã con cả nhà họ Yoo suýt toi mạng rồi, anh xử lý giúp em nha. Bye anh".

"............."

Cmn, phước tám ngàn đời gã mới nhặt được thằng em trời đánh này.

Nhưng dù vậy thì Jihoon cũng chỉ dừng lại ở làm tình, những cuộc vui thấm đẫm Yin, YinFen, và trai gái ve vãn nhau. Nó sẽ không học đòi mà khiêu khích đến giới hạn của vận may.

Hunters là điểm chết của nó. Jihoon sẽ không dại mà đạp vào lằn ranh sinh tử của mình đâu.

.... Cho đến một đêm đông mưa phùn năm 2021.

-------------------------------

Tộc chủ Park Seungyong là một người lạnh lùng và tàn nhẫn. Là người đứng đầu một gia tộc ma cà rồng lớn mạnh, Park Seungyong trị vì "vương quốc" của mình bằng sự lý trí đến độc hại. Ngoài bản thân ra, lão hoàn toàn không trích được chút tình cảm nào đối với bất kì ai cả.

Quy củ và luật lệ luôn ghì chặt tâm trí của những người ở đây. Chúng len lỏi qua các khe hở nơi vách tường, náu mình trong các tầng gác xếp, và thì thầm vào tai họ bất kể ngày đêm.

Những lời răn dạy máy móc vang ong ong trong não, và trôi lửng lơ trong không khí. Chúng ngấm vào từng giọt máu mà họ hấp thụ.

Như một lời nguyền ma quỷ

Đối với Park Seungyong, gia tộc nhà họ Park phải vĩnh viễn hưng thịnh, và danh tiếng ngàn đời của dòng tộc này sẽ không bao giờ được phép lụi tàn dưới bàn tay của lão.

Đương nhiên, hẳn là lão ta đã rất thỏa mãn trong mấy mươi năm cuộc đời của mình, khi đã thực hiện khá chuẩn chỉ mớ tuyên ngôn đó. Từng cá thể Vampire thuần chủng liên tục ra đời thành công đã cứu lấy cái gia tộc đang dần thối rữa này.

Thế nhưng, ngày qua tháng lại, những tưởng lão ta sẽ tiếp tục cấu xé hồn phách khổ sở của bao kẻ nơi đây, thì số phận bắt đầu lên tiếng phán định tội lỗi của lão.

Thật mỉa mai làm sao? Khi thứ lời nguyền tà ác ấy không hủy hoại bất kì một ai khác, mà lại quay về cắn giết chính ngài Park Seungyong đáng kính.

Cơ thể lão đột nhiên bài xích mọi loại máu. Máu tươi, ủ đông, máu động vật, hay kể cả là những nhóm máu hiếm được cho là "mĩ thực" của giống loài này.

Hình phạt của lão ta là phải chết rục vì cơn đói, trong một lâu đài đỏ làm bằng máu do chính tay lão dựng lên.

Có vẻ Chúa Trời đã phán định, rằng một gã người hầu quèn còn đáng cứu hơn lão ta.

Nhưng Park Seungyong tuyệt không phải là một kẻ bạc nhược, chưa bao giờ là.

Dựa vào đâu cơ chứ?! Làm gì có kẻ nào được quyền quyết định số phận của lão??!!

Kể cả Chúa cũng không!!

"Nực cười, loài quái vật như ta thì làm gì tin vào thần linh cơ chứ".

Vận dụng toàn bộ quyền lực có trong tay, Park Seungyong thu thập cơ man mọi loại máu khác nhau, hòng tìm được thuốc giải cho lời nguyền lão đang gánh chịu. Và người ta vẫn thường truyền tai nhau đấy thôi?

"Tai họa lưu mãi ngàn năm"

Park Seungyong, vào thời khắc sắp hóa tro tàn, đã tìm ra thần dược cứu rỗi lão ta.

--------------------------

Chuông đồng hồ điểm 11 giờ.

Cả tòa dinh thự đồ sộ chìm trong bóng tối, yên ắng như một ngôi mộ cổ. Những bức tường đá ướt đẫm sương đêm, trở nên lạnh buốt thấu tim, khiến chẳng ai muốn chạm vào. Đến cả ánh trăng cũng muốn chạy trốn khỏi nơi chết chóc này, vội túm lấy làn mây mờ che đi bản thân.

Nói nhảm, nơi sống của cả chục "người chết" thì làm sao ấm áp nổi.

Jihoon thường tự bào chữa như vậy, nhưng không thể phủ nhận một điều là nó chán ghét sự rét căm tỏa ra từ nơi này, vì nó phản ánh rõ mồn một lối sống của chủ nhân nó.

"Aishh, đã nói anh hai để cửa mở cho mình, mà lần nào về cũng phải trèo rào vào. Mấy em girl phố mà thấy cái cảnh này thì biết giấu mặt mũi vào đâu??".

Cằn nhằn là vậy, nhưng Jihoon rất rén ông anh hai của nó. Dù cùng hay la mắng, tuy nhiên anh cả vẫn khá tùy ý nó mấy chuyện cỏn con như thế này. Anh hai thì khác. Không chỉ hay móc mỉa nó, mà ổng còn rất khoái hành hạ nó qua mấy thứ vặt vãnh này.

"Nói cho người gác cửa đêm nay biết, thiếu gia Chovy sẽ không về". Trời thì mưa, cổng thì cao, còn anh hai thì xuất cmn sắc.

Chật vật leo mãi mới vào được tới nhà, thứ đầu tiên đánh thức mọi giác quan của nó là vệt máu tươi nồng nàn, đương bị màn mưa lất phất đánh loãng đi. Một thứ máu khác lạ, đặc quánh nơi đầu mũi.

Jihoon lại thấy khát cháy cổ họng mặc cho nó đã uống no máu chỉ vài giờ trước, và cơ thể nó nóng lên dưới sức ép ập đến từ hương máu. Đáy mắt mất đi sự tự chủ, ngay lập tức phải ánh lên màu đỏ đậm thuộc về một Vampire thuần chủng.

Nó cố gắng kiềm chế bản thân, đuổi mắt theo hương máu ẩn hiện trong không trung, và Jihoon gần như chết đứng khi bắt gặp một bóng người đứng lặng yên trên ban công dãy nhà phụ phía Nam. Váy ngủ trắng bay dập dìu trong gió.

Á!!! Ma nữ!!!

Mèo cam sợ đến ngưng thở, hoàn toàn quên mất mình cũng là "ma"...

Nhưng vài giây sau, khi đã xác định được vật thể bí ẩn kia, nó đã không chịu đựng được nữa mà dụng tốc đến ngay sau lưng người đó trong chớp mắt.

Tâm trí nó mơ hồ nghĩ: "Không phải ma thì là thiên thần nhỉ? Xinh vãi ò, máu còn thơm mơ màng nữa".

Dè dặt tiến lại gần thiên thần bé, Jihoon hắng giọng, cố gắng thể hiện đúng thần thái của một thiếu gia dòng dõi Vampire cao cấp sang, xịn, mịn.

"Em xinh xắn gì đó ơi, em làm gì ở đây vào giờ này vậy? Đây không phải chỗ cho con nít đâu nhé".

"...."

"......"

"Khục....."

Ơ.... hình như Jihoon vừa bị thiên thần bé cười vào mặt thì phải?!

"Thiê.... À, hay là em xinh bị lạc à? Anh đưa em vào trong nhé? Ngoài này mưa, lạnh em xinh đấy".

Không khác gì mấy lão già biến thái...

"Ưm... nhưng mà anh gì ơi, sao răng nanh của anh dài vậy ạ? Em có chút sợ, otoke?" Thiên thần bé quay người lại đối diện với nó.

Than ôi, Jihoon tình nguyện bị xử tử ngay giờ phút này, nếu người cầm súng là em. Đuôi mày cong cong, nét ngây thơ trong sáng khiến thiên thần bé mong manh như một đóa phù dung vậy.

Đến mức ánh trăng cũng phải lu mờ, chấp nhận làm một nốt nhạc đệm, chỉ để tôn vinh sự thuần khiết tỏa ra từ em~~

Ơ..... nhưng sao em xinh trông sợ sệt vậy nhỉ?

Dưới ánh nhìn chăm chú của đối phương, Jihoon mới hoàn hồn nhận ra, em xinh đang nói đến răng nanh của nó.

Aishh, tất cả là do máu em xinh hấp dẫn quá. Hại nó hù dọa người ta rồi thấy chưa!

Jihoon đưa tay lên giả vờ ho vài cái, tận dụng cơ hội thu nanh về. Loay hoay xong, nó cười tít mắt, trưng ra cái mặt như thể đang khoe khoang: thấy Jihoon giỏi không, mất tiêu răng nanh đáng sợ rồi nè, thiên thần bé mau xoa đầu Jihoon đi.
(〃 ̄▽  ̄)~

À.... xoa cả đầu trên lẫn đầu dưới luôn thì càng tốt.

--------------------

Han Wangho có chút buồn cười nhìn người trước mặt. Thật ra anh đã theo dõi từ khi nhóc con này hì hục trèo tường vào rồi. Ban đầu anh còn tưởng là tên trộm vặt nào đó, đêm mưa lại tìm đường chết mà lẻn vào dinh thự gia tộc Park.

Ai ngờ lại là cậu út của nhà này. Hình như tên Jihoon thì phải?

Người ngoài có thể không biết tên thật của họ, nhưng với Han Wangho thì điều đó quá đơn giản. Tên tộc chủ mà anh còn biết thì mấy cậu thiếu gia này có hà gì.

Nghe danh đã lâu rằng gia tộc này có nuôi một con mèo hoang khá vô hại, không có tác dụng gì, trừ cái huyết thống thuần chủng của mình.

Giờ gặp tận mắt thì, nói sao nhỉ, thấy cũng khá đúng? Bổ sung thêm cái kiểu thèm mà ngại, giả nai số 1 thế giới.

Tuy cái điệu này nhìn hơi hèn hèn..... nhưng cũng khá đẹp trai ấy chứ. Chuẩn chỉnh một câu young, rich, and handsome.

Não xoay chuyển một hồi, Han Wangho lặng lẽ thay đổi thần thái, chuyển hẳn sang trạng thái ngây ngô và vô hại. Thậm chí, Jihoon còn không phát hiện ra không khí xung quanh người trước mặt đã thay đổi ngay dưới ánh mắt của mình.

"Anh ơi, em bị lạc, anh chỉ em đường tới phòng của thiếu gia Ruler với ạ. Ngài ấy là nhà tài trợ của trường, em được dặn phải tới đó tìm ngài ấy thì mới nhận được khoản học bổng của em ạ".

Diễn viên số 1 viền mắt ửng đỏ, rưng rưng chực khóc, trực tiếp rút trắng nửa cây máu của diễn viên số 2.

Em Jihoon nghe mà như sét đánh ngang tai. Fvck, thế deo nào xinh yêu lại là con mồi của ông anh cả già khụ kia. Sao bảo có người thương rồi?

Dẹp, già mà không nên nết, thiên thần bé là của nó!

Cắn anh Ruler giờ!

"À, anh biết, em xinh đẹp cứ theo anh nha. Anh rành đường ở đây lắm". Diễn viên số 2 cầm thoại chuẩn của một tên già dê biến thái, đặt tay lên vai em xinh yêu, dẫn dụ người ta vào cái ổ mèo của mình.

Tuyệt, còn Han Wangho thì gạ trai trẻ vào tròng thành công.

--------------------

Băng qua dãy hành lang đen ngòm như vòm họng của một con quái vật, tiếng bước chân cả hai vang lên lộc cộc trong đêm.

Đúng ra thì chỉ có tiếng chân của Jihoon mà thôi, vì nó vẫn đang mang giày. Còn người phía sau từ lúc đầu gặp đã luôn đi chân trần rồi.

Váy ngủ trắng, chân không đeo giày, đứng trên ban công vào một đêm mưa. Nghe cứ như đang tả một cô tiểu thư mong manh yếu đuối, có số phận bi thương, bị buộc phải hiến tế bản thân cho quỷ thần vậy nhỉ?

Jihoon lơ đễnh nghĩ, không hề hay biết trí tưởng tượng phong phú của mình đã vô tình đoán đúng phần nào đó thân phận của người nọ.

"Anh ơi, ngài Ruler đâu ạ? Không có ai ở đây cả. Anh gạt em ạ? Hức hức..".

Vừa vào đến phòng, diễn viên số 1 đã lên sàn. Cái nét lóng ngóng, lo sợ của Han Wangho hẳn là phải gặt được tận hai giải Oscar, chứ không chỉ lòng tin của Jihoon đâu.

Anh lùi dần về sau khi Jihoon liên tục áp sát vào mình, thậm chí còn run run lên như nữ sinh cấp 3 thuần khiết đang bị thầy giáo quấy rối vậy.

"Thiên thần bé ngoan nhé. Quên gã Ruler đi, anh Chovy đảm bảo em sẽ nhận được học bổng của mình, chỉ cần em ngoan ngoãn bên anh".

Jihoon đã nỗ lực hết cỡ để dịu dàng với thiên thần bé rồi. Đây có lẽ là lần gạ gẫm tử tế nhất của nó rồi đấy; thông thường tới khúc này là nó đút kiếm vào bao luôn chứ an ủi gì tầm này nữa.

Jihoon vây hãm em xinh yêu vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ em hít lấy hít để. Ông trời chứng giám, thiên thần bé thơm quá! Hương máu đặc biệt, độc nhất từ trước đến giờ nó ngửi thấy.

Khi nãy chỉ ngửi thoang thoảng mà nó đã thấy bản thân như bị thôi miên. Giờ đây được áp sát vào người nọ, chất máu kì diệu gần như ngay lập tức xóa nhòa mọi giới hạn lý trí của nó. Nó tham lam hôn hít, đầu lưỡi cũng không yên phận mà liếm láp cần cổ trắng thơm.

Jihoon muốn người này. Nó muốn uống máu em, muốn hôn môi, muốn thâm nhập vào trong, muốn nghe em kêu khóc gọi tên nó trong tình triều!

Hăng say đắm đuối chôn mình vào người nọ, mọi giác quan của Jihoon bị dục vọng che mờ, đến nỗi không cảm nhận được bất kì di chuyển nào của đối phương.

"Cạch".

Chốt an toàn được tháo ra.

Không gian đóng băng. Mọi hoạt động dừng lại.

Kể cả nhịp thở của Jihoon.

Họng súng lạnh lẽo đặt nhẹ lên tim.

"Anh ơi, anh làm em sợ ấy ạ".

Jihoon chậm chạp ngước mắt lên. Đập vào mắt nó là ánh nhìn vô cảm, gương mặt thanh tú nhưng treo trên đó là một nụ cười đầy chế giễu. Ánh mắt đấy nhìn nó như thể nãy giờ người nọ chỉ đứng đó, xem nó giãy giụa như một con mèo động dục mà thôi.

"Anh à, muốn làm gì cũng phải hỏi bé cưng của em một tiếng. Bé cưng của em hơi ồn ào, không vừa ý là em ấy hét lên đấy".

Khóe mắt Jihoon đột nhiên bị chói bởi một tia sáng bạc. Tên đề "Peanut" nơi cán súng lóe lên như phụ họa với chủ nhân của mình.

Sự tĩnh lặng kéo dài đến nỗi Jihoon gần như nghe được tiếng mồ hôi nó rơi trên sàn nhà. Nó không nắm bắt được toàn bộ tình hình lúc bấy giờ, nhưng trực giác báo nó biết mình đang gặp nguy hiểm thật sự.

Jihoon không dám hành động bất cẩn. Đây là dinh thự gia tộc Park, và bất kể người này là ai thì sau khi giết nó, người nọ cũng không có khả năng toàn mạng ra khỏi đây.

Nhưng một di chuyển liều lĩnh thôi, cũng đủ để nó hóa thành bụi tro dưới chân người này rồi.

"Ngươi muốn gì?" Jihoon lùi lại một bước, căng giọng hỏi. Nó quyết định giả vờ thỏa hiệp để tạm thời dời sự chú ý của tên thợ săn trước mắt.

"Ôi chao? Không phải thiên thần bé của cậu nữa à?"

"Đúng là vô dụng, cậu nghĩ loại người nào sẽ bước vào được cổng dinh thự này? Vô hại và ngây thơ?"

"Cậu nghĩ một học sinh sẽ ở đây vào giờ này, tìm kiếm một nhà tài trợ học bổng bằng cách đi lanh quanh trong tòa dinh thự ma quỷ này, mà chẳng kinh động đến một ai?"

"Jihoon à, cậu không khác gì một con rối chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới cả"

Han Wangho thong thả lia họng súng qua lại nơi lồng ngực nó. Giọng nói ngọt ngào, ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng lời nói ra lại sắc như đao. Và nó đã thành công cứa thẳng vào tim Jihoon từng nhát đau điếng.

.....

"Đồ vô dụng!"

"Mèo mù vớ cá rán. Nó mà xứng mang trong mình dòng máu Vampire thuần chủng á? Thứ hạ đẳng".

"Thật đáng thất vọng, ta không nghĩ con lại yếu kém như vậy. Quả là phí phạm mà".

"Jihoonie, con yêu à, con phải cố gắng nhé. Rồi sau này ông ấy sẽ thấy thôi, thấy con giỏi giang như chúng vậy. Đúng chứ?!"

Ha...thế mà lại lao vào tay thợ săn như một con thú ngu xuẩn không biết sống chết.

Không có não, không biết suy nghĩ, nông cạn và ngây thơ. Jihoon đột nhiên cảm nhận được sự bất lực cuộn trào nơi cổ họng mình.

Jihoon à, mày đúng là thứ vô dụng deo chịu được mà.

Han Wangho vẫn dửng dưng chọc ghẹo nhóc mèo khờ khạo. Anh nghĩ chắc chỉ một giây nữa thôi, mèo nhỏ sẽ xù lông lên tấn công ngược lại, hoặc sẽ giãy nãy lên ăn vạ anh mà thôi.

Đến lúc đó mọi chuyện sẽ còn thú vị hơn, và quá trình chinh phục con mèo hoang này mới là thứ mà Wangho mong chờ nhất.

Đang mơ màng nghĩ về một cuộc vui nóng bỏng, đột nhiên Wangho thấy sao nhóc khờ im lặng thế, lại còn cúi gằm xuống nữa? Dùng một tay còn lại, Wangho nâng cằm em lên. Đến lúc này anh mới phát hiện ra.

"Fvck, lỡ ghẹo bé mèo khóc nhè rồi. Ấy chết! Đừng vậy mà".

Jihoon muốn trốn đi, tránh né ánh mắt của người kia. Dù có thể ngay bây giờ nó sẽ chết dưới họng súng của người nọ, nhưng trong vô thức, Jihoon không muốn để cái người xinh đẹp này thấy nó yếu đuối và chật vật.

Nó tránh khỏi bàn tay mềm mại dịu dàng của anh, cũng giống như cách nó luôn lẩn vào làn sương ẩm thấp trong hơn một thập kỉ nay vậy.

"Có lẽ mọi thứ đã sai lầm từ đầu rồi Jihoon à".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com