1
Park Dohyeon trở về sau hai năm du học ở Trung Quốc, mang theo một món "quà tặng" vô hình nhưng đầy quyền năng, một môn huyền học cậu học lỏm từ một đàn anh mà cậu quen biết. Ngay lập tức, đám bạn cùng phòng bốc đồng và dễ tin đã vây lấy cậu, bắt đầu một chuỗi "xem quẻ thời sinh viên" đầy mê hoặc.
"Ngày mai nhớ đến lớp đúng giờ, giáo viên sẽ điểm danh"
"Chiều mai ra ngoài nhớ cẩn thận, mày sẽ đụng trúng cột điện đó"
"Con chó hoang mày tìm mãi không thấy, năm giờ chiều mai sẽ lảng vảng trước cổng trường"
Hôm sau, cả bọn với tâm thế "tin cho vui" mà bước ra khỏi phòng, để rồi trở về trong trạng thái tâm phục khẩu phục.
"Thật kỳ diệu! Sáng nay giáo viên điểm danh thật, may mà tao không trốn tiết!"
"Tao thực sự đụng đầu vào cột điện! Bây giờ trên trán có hẳn một cục u tặng kèm luôn!"
"Còn con chó nhỏ y như lời mày nói, chiều nay nó thật sự chơi đùa trước cổng, hoá ra nó được một dì gần trường nhận nuôi"
Trước những ánh mắt lấp lánh như sao trời của ba người bạn, Park Dohyeon vẫn giữ vẽ điềm tĩnh, chính thức được tôn làm "Pháp sư Park" của ký túc xá.
.......
Lee Seungyong chuẩn mẫu "người anh lý tưởng" của thời đại, từ sau khi được Park Dohyeon cứu khỏi pha điểm danh bất ngờ, đã tuyên thệ phải đưa danh tiếng của "Pháp sư Park" lan rộng khắp học viện. Vậy là chỉ trong vòng một tuần, phòng cậu nhộn nhịp như một đạo quán thực thụ.
Thế nhưng hôm nay, người có "ưu tiên gần thầy được xem trước" vẫn là người vừa hôm qua lập nên chiến tích oanh liệt, đụng đầu vào cột điện giữa đại lộ. Từ đó, ký túc xá gọi hắn bằng cái tên trìu mến: "Cột Điện công tử".
Lúc này, Jung Jihoon đang ngồi ngay ngắn đối diện Pháp sư Park, vẻ mặt trang nghiêm, tay đặt trên bàn, ánh mắt lấp ló chút khẩn trương, hắn đến để xin một quẻ tình duyên, mong tìm được người định mệnh giữa cõi học đường bao la.
"Thứ ba tuần sau, tám giờ sáng, mày sẽ gặp chân ái của đời mình. Nhớ ăn mặc thật chỉn chu. À mà quan trọng nhất là nghe giảng nghiêm túc nhé, đây mới là trọng điểm"
Dù bán tính bán nghi, Jung Jihoon vẫn rời ký túc xá vào sáng thứ ba định mệnh. Lần đầu tiên từ bỏ chiếc
"quần kẻ sọc" yêu thích, nghiêm túc khoác lên bộ đồ gọn gàng lịch lãm, thậm chí còn đeo thêm một chiếc khẩu trang đen cho tăng phần "ngầu lòi", chuẩn bị đón duyên số của đời mình.
Hắn vào lớp sớm, đưa mắt nhìn quanh, toàn là người quen, bạn cùng lớp hoặc lớp bên cạnh. Không có gương mặt xa lạ nào cả. Tim hắn khẽ trùng xuống, chẳng lẽ lần này Park Dohyeon lại "hết linh".
Mãi cho đến khi chuông điểm đúng tám giờ, một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh: "Bạn ơi, mình ngồi đây được không?"
Thình thịch---thình thịch, trái tim vốn im lìm bỗng đập rộn ràng, từng nhịp như đánh trúng tâm can.
"À...được chứ" Jung Jihoon gật đầu, giọng hơi run. Trong lòng, hắn đã quyết phải đãi Park Dohyeon một bữa Haidilao thật hoành trán, ít nhất phải gọi mười đĩa thịt!
Thân gửi Dohyeon yêu quý của em, lần này em gọi anh là "Dohyeon hyung" luôn. Nếu chuyện này thành, em nguyện gọi "hyung" cả đời luôn cũng được.
.......
Giờ giải lao, chàng trai đẹp trai ban sáng bước đến chủ động bắt chuyện với Jung Jihoon: "Chào em, anh là sinh viên trường bên cạnh, vì cuộc thi sắp tới, anh xin phép dự thính tiết học này. Không biết em có thể cho anh thông tin xin liên lạc được không? Nếu có thay đổi gì về tiết học, phiền em báo giúp anh với nhé"
Trời ơi, còn cả ánh mắt long lanh như thế, ai mà chịu được chứ?!
Jung Jihoon như bị thôi miên, tay lập tức lục điện thoại, mở mã QR và đưa ra. Nhưng...
"Ơ, cái này phải thu phí nữa hả?" chàng trai nhướng mày.
Nhìn lại màn hình, Jung Jihoon muốn ngất, vì hồi hộp quá nên đã mở nhầm mã thanh toán. Jung Jihoon bây giờ chỉ muốn lao lên phi thuyền bay thẳng lên sao hoả luôn.
"Chào em, anh là Han Wangho"
"...Chào anh, em là Jung Jihoon"
........
Han Wangho gần đây đang tất bật với cuộc thi chuyên ngành. Anh viết bản kế hoạch đến lần thứ N vẫn bị giáo viên gạch đỏ thẳng tay, còn được "nhiệt tình" khuyên nên học lại mô-đun số 4 kèm theo gợi ý sang dự thính khoá học có liên quan ở học viện bên cạnh.
Bởi kết quả cuộc thi ảnh hưởng trực tiếp đến suất học thạc sĩ mà anh khao khát, Han Wangho đành cắn răng nhờ đàn em xin lịch học, rồi lén sang lớp bạn "học ké".
Sáng thứ ba, sau một đêm thức trắng làm thí nghiệm, anh suýt nữa thì không dậy nổi. Dù có vội đến mấy cũng chỉ vừa kịp lao vào lớp đúng giờ chuông reo. Vì là người ngoài, ngồi ở hàng ghế đầu cũng ngại, Han Wangho lặng lẽ vòng cửa sau vào, tìm một chỗ ngồi ở cuối lớp.
Đáng tiếc lớp này sĩ số tương đối ít, chỉ còn đúng một ghế trống. Không có lựa chọn, anh đành liều tiến đến hỏi thử, may quá còn chỗ thật. Người bên cạnh thoạt nhìn vẻ khá điển trai mặc dù người nọ vẫn đang mang khẩu trang
Trong giờ nghỉ, Han Wangho tranh thủ thêm bạn bè với cậu bạn bên cạnh. Nhìn người kia lúng túng mở nhầm mã thanh toán, anh không nhịn được cười, lại thấy có chút đáng yêu.
........
Từ hôm đó, sáng thứ ba với Han Wangho trở thành "ngày thần kinh mơ màng", học ké liên khoa đúng là tra tấn, nhưng may thay mỗi sáng đều có "trai đẹp" giữ chỗ giúp, Han Wangho cũng bớt căng thẳng phần nào.
Thế nhưng đời không như mơ. Mấy buổi sau, Han Wangho phát hiện ra một sự thật tàn khốc, phần kiến thức quan trọng nhất trong cuộc thi đã giảng xong từ học kỳ trước. Cả người như sụp đổ, trán đập "bịch" lên bàn trong giờ nghỉ.
"Khó lắm sao?" Giọng nói dịu dàng của chàng trai bên cạnh vang lên.
"Không hẳn, chỉ là phần cần dùng đã giảng xong hết rồi, lại còn liên quan đến cả mấy quyển sách học kỳ trước của bọn em. Giờ anh cảm thấy áp lực lắm luôn..."
"Nếu anh không ngại, em có thể giảng lại cho. Em học môn này cũng ổn lắm"
"Thật á? Vậy thì cảm ơn em! Lần sau để anh mời em ăn cơm nha!"
Chàng trai ấy không chỉ đẹp trai, giọng ấm áp, mà còn tốt bụng đến mức khiến người ta rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com