Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mèo ú của anh


"Em đã có quyết định cho riêng mình rồi. Em sẽ đồng hành cùng GEN.G đến hết sự nghiệp". Jeong Jihoon tay đang cầm bút, kề bên là tập hợp đồng dày cộp với nét mực ký chưa khô. Trong lòng xao xuyến hướng mắt vô định về phía trước, tại nơi bản thân hằng năm gửi gắm tấm chân tình.

Cửa phòng khẽ mở, đánh thức sự trầm tư của Jeong Jihoon ở phía sau là một thói quen bao năm không đổi.

"Bốp".

Tiếng vỗ và hơi ấm mỏng manh từ lòng bàn tay rơi vào vai của Jeong Jihoon, không ai khác đó là Park Jaehyuk, vừa nghe ngóng được tin cậu em út năm nào đã tái ký với tổ chức đã chăm sóc nó 2 năm qua. Trước khi hắn rời đi nó vẫn ở đó và sau khi trở về nó cũng là người mở cửa chào đón, thằng nhóc này thực sự đem cảm xúc hoà làm một với nơi đây rồi.

"Ký rồi hả cu, mày xác định ở lỳ 3 năm để cùng tao đánh game dưỡng già luôn à? Tao có chệch nhịp thì đừng có hòng trách anh mày đó, dù gì tao cũng ở nửa cuối còn đường rồi, tay chân đầu óc cũng không lanh lẹ bằng đám trẻ bọn mày đâu".

"Em biết rồi, sao anh già mà còn nói lắm vậy!!!". Bản tính của loài mèo bài xích việc người kế bên càm ràm quá nhiều.

Song những điều tưởng chừng như vô nghĩa ấy đã đưa duyên phận bọn họ trở về bên nhau, đánh thức một chặng đường tìm kiếm lý tưởng ở mái nhà vàng đen. Nơi hội tụ những ký ức đẹp về chiếc cúp LCK đầu tiên, nơi cho cậu biết thế nào là mối quan hệ đồng nghiệp không còn là khoảng cách dù thời gian có trôi đi, cũng là nơi đọng lại những thước phim cậu thật lòng chỉ muốn giữ riêng cho mình mà không một ai có thể thay thế để làm điều đó.

Tất cả những thứ đó chắp ghép lại ở tiếng "Thương".

"Mày gọi cho thằng Wangho với Siwoonie báo cho bọn nó biết chưa? Tao tính rủ tụi nó làm vài kèo tiện hít thở lại cái chốn đang ngày một lạnh này, chuyển trời như thế đúng là hợp ý quá rồi".

"Anh Siwoo mấy hôm trước tụi em có bàn với nhau về quyết định của em với ảnh rồi. Người ta không thích dưỡng già ở lỳ một nơi mãi nên cứ đi lung tung cho vui".

Park Jaehyuk nghe xong không chịu thua trước sự đanh đá của Jeong Jihoon, liền tiếp lời:

"Xời, tao thấy cái điệu bộ này giống cách nó muốn "gửi gắm" cho tao thông qua mày vậy. Cái thằng đó chắc cũng hả hê khi để cho tao cục nợ là mày đó Jihoon".

Hai anh em vừa nói vừa cười khà khà trong căn phòng ánh sáng 4 phía dường như chiếu thẳng vào cuộc trò chuyện của bọn họ, dường như họ đã quá thân quen với những lời sáo rỗng như thế.

"Còn thằng Wangho? Mày chưa nói cho nó biết à?"

"Wangssi chắc còn vi vu ở tận bên Nhật, ảnh chẳng thèm gọi cho em một tiếng😿". Sao cái giọng điệu lại nghe như đang dỗi hờn thế này?

Park Jaehyuk liền nhận ra cái sai sai của vấn đề:

"Ê mày xạo đúng không, tao nhắn thằng đó hỏi là mày chết đó nhé, nó mới đi mấy hôm mà mày làm như đi tới mùa quýt chín, vả lại 2 thằng bây quen nhau dính như keo từ trên mạng tới ở ngoài. Tao nghe cái văn này ngán lắm rồi".

"Anh hỏi thử Wangssi đi, em không có xạo thật mà!!!"

Sau đó là cuộc điện thoại dài hơn 1 tiếng giữa Park Jaehyuk và Han Wangho. Tiếp đến là vô số lời ra tiếng vào ở chiếc smartphone của Jeong Jihoon khi đã trở về kí túc xá, nằm trên chiếc giường và bọc lại thành cái ổ kín bưng, những lời càm ràm được phát ra ngày càng rõ ràng hơn:

🥜: "Sao anh nhắn tin mà em không trả lời vậy hả Mèo ú? Bên ngoài ồn ào quá còn thêm thằng Jaehyuk inh ỏi đòi anh nghe máy cho bằng được, đến giờ mới về đến khách sạn nghe máy bé ngoan ở nhà đây. Sao nào, nói anh nghe?"

😾: "Wangssi đi chơi hông nhớ em hỏ? Bình thường gọi nhau mấy tiếng mỗi ngày mà nay anh hông thèm gọi trước cho em luôn, em rất giận đóooo".

🥜: "Anh bận leo núi mà Jihoonie, xui rủi rơi vỡ điện thoại dọc đường, đến chiều xuống núi ghé cửa hàng mua điện thoại mới đã nhận được mấy cuộc của thằng Jaehyuk, gọi cho nó cả tiếng rồi vừa nhắn tin cho em cũng không thấy em trả lời, tưởng em ngủ rồi nên anh định sáng mai sẽ gọi. Jihoonie à, không ngờ em giận dỗi nhưng vẫn phải gọi trước cho anh đó nha, Mèo ú nhà ta đáng yêu thế".

😿: "Rồi khi nào anh mới chịu về đây hả? Một tháng anh đi Nhật ba lần, mà lần nào cũng kéo dài từ 5 ngày đến hơn một tuần mới về, ở Hàn chưa được ấm ghế thì vài hôm sau anh lại đi tiếp. Đã khác đội khó gặp mà giờ còn phải chịu cái cảnh yêu xa khác nước như vậy, anh quên bạn trai anh ở nhà rồiiii".

🥜: "Ani... Jihoonie à, 2 ngày nữa anh sẽ về và không đi tiếp nữa. Lần tới anh hứa sẽ dẫn bạn trai nhỏ của mình theo, chứ để con Mèo ú ở nhà thế hoài anh cũng không chịu được đây này".

😿: "Mình call video tí được không ạ? Em nhớ Đậu nhỏ của em muốn điên luôn mà anh cứ cách ba hôm lại chạy sang Nhật thôi!".

Cuộc trò chuyện diễn ra hàng tiếng đồng hồ xoay quanh các chuyện vặt vãnh cho đến chuyện Jeong Jihoon tái ký hợp đồng. Kéo dài mãi khi trời sập tối và xung quanh càng được bao phủ bởi hơi ấm phát ra từ máy sưởi đối lập với cái lạnh giá của tiết trời vào đông của thành phố Seoul, chiếc Mèo ú vẫn cuộn tròn trong mảnh chăn ấm cầm điện thoại mỉm cười nhìn người yêu gật gù vì cả ngày leo núi mệt mỏi. Nhìn đến khi người nọ không chịu nỗi từng cơn ngáp ngắn ngáp dài mà nhắm nghiền mắt. Khoảng cách tuy xa mà gần, tuy gần mà xa.

Chốc thoáng, Jeong Jihoon như được đưa về khoảng thời gian khi mới đặt chân đến GEN.G, cậu vẫn còn nhớ như in người đón cậu đến kí túc xá đầu tiên là Han Wangho. Hai năm thắm thoắt thoi đưa cũng khiến cho tình cảm xa hơn giữa cậu và anh nảy mầm.

Cũng là ngày ấy, ngày kết thúc hợp đồng, anh không chọn ở lại cùng cậu vì muốn được vi vu thoi đưa như Son Siwoo, cuối cùng dừng chân tại chốn bình yên HLE để hoàn thành sự nghiệp tuyển thủ của mình. Dẫu sao thì một nơi đầy sức trẻ và nhiệt huyết chiến đấu quá mạnh mẽ đã không còn phù hợp với Han Wangho. Người chào đón cậu đến là anh và người tiễn anh đi cuối cùng lại là cậu.

Cho dù vậy thì việc yêu đương khác đội đối với Jeong Jihoon không phải là vấn đề, anh luôn nhẫn nhịn bao bọc cậu mọi lúc thì chính cậu cũng phải tôn trọng quyết định của anh. Wangssi vẫn yêu Jihoonie mà!

.

Nắng vàng len lỏi từ phía cửa sổ của ngày mới cũng không thể đánh thức được thân hình gần 1m9 cuộn chăn bông trên giường. Chính xác trên giường đang có một cá thể đang hít thở đều tương ứng với nhịp lên xuống của chiếc chăn.

Chợt có tiếng động mở cửa, xuất hiện người nọ mặc một chiếc áo khoác bông màu trắng quen thuộc, đằng sau là lớp áo phông tông kem kết hợp cùng chiếc quần vải len ống rộng cùng màu. Trong tay là phần ăn sáng thơm nức mũi dành cho hai người. Khẽ đặt phần ăn sáng trên chiếc bàn quen thuộc, nhìn xung quanh mọi thứ cũng chẳng có nhiều thay đổi sau 1 năm rời đi. Đến cách đi vào kí túc xá cũng chẳng lạ lẫm nhưng vân tay vào cửa đã bị xoá, Han Wangho đã bị Park Jaehyuk bẽm lẽm về việc dựng đầu hắn dậy vào sáng sớm để mở cửa cho anh vào. Han Wangho cũng chẳng rãnh rỗi đôi co với con cún này vì chuyến bay gấp từ Nhật về từ khuya hôm qua khá mệt. Anh cảm thấy để con mèo này ở nhà thêm một giây nào nữa thì chắc nó sẽ biến ra cửa thần kỳ chạy qua đến Nhật mất!

Chậm rãi đi về phía người đang nằm, phần giường kế bên chiếc tổ mèo nhờ sự co giãn của nệm mà lún xuống, Han Wangho khẽ đưa tay còn hơi lạnh luồn lách vào chăn ấm được truyền nhiệt từ cơ thể người đang nằm. Năm ngón tay hơi xoè ra khẽ áp vô chiếc má núng nính của Jeong Jihoon, trộm đánh thức con mèo lười nhăn hết cả mặt mà dụi dụi tìm kiếm đến mùi hương đặc trưng cọ xát bên phần má nhô cao của mình.

Góc nhỏ của chiếc chăn động đậy ngày càng mãnh liệt hơn, đầu của Mèo ú trong tình trạng rối như tơ vò dần lộ ra, kéo theo là khuôn mặt ngơ ngát còn sót lại vài tia ngáy ngủ. Vừa tập thích nghi với ánh nắng ngoài cửa sổ, vừa nhìn người đối diện nhịn cười vì trông thấy bộ dạng của mình.

Han Wangho thu nạp hết cả quá trình tỉnh dậy của bạn trai nhỏ vào tầm mắt, đáng lẽ nên quay video làm chứng cứ trêu chọc cậu mới phải. Mãi suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng có một lực lớn kéo anh chui vào tổ mèo kia, hoá ra Jeong Jihoon đã chơi xấu nhân lúc anh không để ý liền mở to cả chiếc chăn to sụ kéo anh vào lòng.

"Han Wangho... à không, Wangssi à. Anh thật biết cách làm bạn trai bất ngờ đó nha!".






End.

Oneshot nhỏ đầu tay về Chonut, nguyện luỵ Chonut suốt đời 🐱🥜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com