2
Han Wangho chạy bộ chẳng biết bao nhiêu vòng vẫn không thể vứt cái câu nói của Son Siwoo ra khỏi đầu.
Không lẽ anh thật sự thích Jihoon sao? Đáp án mà anh đưa ra là không thể nào. Rõ ràng từ trước đến nay anh vẫn là mĩ nam mạnh mẽ của bao cô em mong ước, thậm chí anh còn hơn mười cô vợ nhật bản thì làm sao anh có thể cong được.
Ấy thế mà cái suy nghĩ về chuyện anh thích Jeong Jihoon cứ bủa vây trong đầu anh.
Han Wangho tự ngẫm nghĩ lại quãng thời gian sống cùng nhau, Jeong Jihoon đúng chuẩn định nghĩa young and rich, ngoài ra em nhỏ còn rất tinh tế và chiều chuộng anh nữa.
Chả hiểu từ bao giờ mặt Han Wangho đã nóng ran, anh sẽ biện minh cho điều đó là vì anh đang chạy bộ.
Son Siwoo thì biết cái gì, đút nhau ăn, ôm nhau ngủ không phải rất bình thường sao, đó là cách mà bạn cùng kí túc xá kết nối với nhau.
Chắc là vậy nhỉ?
"Han Wangho, mày muốn chết sao? Chạy nãy giờ không mệt hả, bị điên hay nhớ người kia quá phát rồ vậy?" Park Jaehyuk đang tay trong tay với Son Siwoo bước tới gần.
Ừm thì tất nhiên là Park Jaehyuk đã được Son Siwoo khai sáng rồi chứ đời nào con cún béo nhìn ra được thằng bạn là người chung cộng đồng với mình.
"Tao không điên nha mày, nay láo quá vậy."
"Vậy là do nhớ đàn em đó rồi."
"Tao nhớ Jihoonie làm gì?" Anh có nhớ đó, Jihoonie chắc chắn sẽ không nói chuyện như này với anh.
"Bọn tao có bảo là mày nhớ Jeong Jihoon hả?" Cả hai cười híp mắt châm chọc.
"Cái đệt, nói chung là tao thẳng."
"Không nhớ thằng đó thật hả?"
"Không."
"Vậy thì tốt rồi, cho tao xin liên lạc của Jeong Jihoon đi." Park Jaehyuk nói lớn trước sợ ngờ nghệch của Han Wangho và Son Siwoo.
"WTF, mày vừa tỏ tình khỉ con mà?"
Son Siwoo tay đã cầm vào cục đá ven đường, con chó béo vừa mới tỏ tình anh liền đi xin liên lạc của thằng khác, clm chó tiến hoá thành hải vương à? Mà anh còn chưa đồng ý đâu đấy.
Thấy biểu cảm khác lạ của hai người kia, Park Jaehyuk vội vàng chữa cháy.
"Tao giới thiệu cho nhỏ em họ tao, con bé rất xinh đẹp nha, nhà cũng có điều kiện nữa, đi với Jeong Jihoon sẽ rất hợp đó~ Biết đâu sau này hai đứa nó lấy nhau thì mày sẽ được ngồi bàn đầu đấy."
"À." Han Wangho không thấy vui trong lòng, tông giọng cũng vì thế mà lạc đi, anh tự hỏi cảm giác nhói nhói này là gì.
"Tao nghĩ Jihoonie không thích đâu."
"Gặp rồi sẽ thích."
"Em ấy có thể sẽ ngại người lạ."
"Không đâu, lúc mới gặp mày nó đã rất nhiệt tình mà không phải sao?"
"Ừm, tao sẽ hỏi ý của Jihoonie." Han Wangho không thích cảm giác này, không thích một chút nào.
Han Wangho đã về tắm rửa, nghỉ ngơi từ lâu nhưng phải đợi tới lúc ăn xong bữa trưa, anh mới nhắn tin cho Jeong Jihoon.
wanghohan98: Jihoonie còn ở đó không?
chovy_jihun: Giờ anh mới nhớ tới em sao?
wanghohan98: Cấm giận dỗi nha mèo con.
chovy_jihun: Anh không thương mèo.
wanghohan98: Không có, anh thương mèo mà. À anh có chuyện này cần phải nói với em.
chovy_jihun: Anh có chuyện mới tìm đến em chứ gì :((
wanghohan98: Không phải đâu mà, chuyện là em họ của cún béo muốn xin liên lạc của em.
chovy_jihun: Anh muốn mai mối cho em à?
Thề rằng, Jeong Jihoon đã vui mừng bao nhiêu khi Han Wangho kiếm anh thì giờ đau đầu bấy nhiêu, chắc chắn là thỏ xinh thấy anh quá bám mình nên mới muốn kiếm người khác cho anh.
chovy_jihun: Anh muốn thì cứ việc đưa cho bạn ấy.
Han Wangho không còn cảm giác hào hứng mỗi khi nhắn tin với Jeong Jihoon nữa, anh đột nhiên không biết phản hồi lại như thế nào, đành để cuộc trò chuyện dừng tại đây.
Đợi tới khi Son Siwoo và Park Jaehuyk về, hốc mắt Han Wangho đã ửng đỏ. Anh rất khó chịu và chẳng có cách gì để giải tỏa.
"Mày làm sao vậy?" Son Siwoo lay người Han Wangho lại.
Không hỏi thì thôi, vừa hỏi, Han Wangho đã nước mắt tuôn trào khiến cho hai người kia hốt hoảng.
"Han Wangho, mày khóc hả?"
"Tao biết nhiều người tốt lắm Jaehuyk à, tuy không bằng Jihoon nhưng mà em mày có thể thử." Han Wangho nức nở nói hết câu còn khỉ con với cún con thì đang cố nín cười.
Rõ là nghiện người ta chết được còn cứ chối, đã vậy thì đừng trách con khỉ này ác.
"Jihoon tốt hơn thì cứ giới thiệu cho con bé chứ sao, tao thấy bọn nó rất xứng đôi đó."
"Nhưng mà..."
"Mày không vui cho Jihoon hả Wangho?"
"Tao..."
"Ồ, Wangho của chúng ta không thích người ta nhưng lại không muốn để cho người ta có người yêu, hay là mày ghét em họ của cún béo."
"Tao không có."
"Vậy là mày thích thằng nhóc đó rồi~."
"Nếu là vậy thì bọn mày cứ cho là vậy đi, chỉ cần đừng giới thiệu Jihoon là được."
Nói thật lòng thì từ bé đến lớn, số lần Park Jaehuyk nhìn thấy Han Wangho khóc chỉ đếm trên đầu ngón tay, Han Wangho tuy không cao lớn nhưng vô cùng mạnh mẽ, thậm chí đã có lịch sử làm trùm trường cấp hai nhưng nhìn bộ mặt cao ngạo thường ngày của Han Wangho khi dính vào tình yêu lại khiến cho anh có phần đả kích.
Ba từ thôi thôi, tâm lý yếu.
📏: Vợ chồng anh giúp em đến đây được thôi, em rễ.
🐱: Anh ấy sao rồi?
📏: Vừa khóc vừa thú nhận rồi.
Jeong Jihoon có chút hối hận nhưng phần lớn vẫn là vui, hắn không ngờ anh sẽ khóc, rõ ràng thích hắn như vậy nhưng vẫn cứ sĩ diện, còn bỏ hắn đi du lịch nữa chứ.
Sắp nhanh thôi, chỉ cần đợi khi hắn sắp xếp xong xuôi, anh nhất định sẽ phải khóc lớn hơn nữa.
Rất nhanh chóng, tiếng chuông điện thoại đã vang lên bên máy Han Wangho.
"Alo, Han Wangho."
"Em lớn tiếng với anh à." Han Wangho cảm thấy rất ấm ức, rõ ràng là tên này giận dỗi vô cớ trước, bây giờ lại còn dám gọi cả họ của anh.
"Anh khóc đấy à?"
"Khóc cái gì mà khóc." Tất nhiên là Han Wangho phải chối rồi, để tên đó biết thì mất mặt lắm. Chỉ có điều là Han Wangho không để ý tới cái giọng -nghe phát là biết vừa mới khóc- của mình.
"Thế anh đã đưa cho người ta chưa đấy? Nãy giờ em vẫn chưa thấy có thông báo."
"Con bé chê em, không thích. Em muốn lắm hả?"
"Anh muốn đưa còn gì? Nếu anh muốn thì bây giờ anh đưa liên lạc của bạn ấy cho em là được, con trai chủ động cũng rất là bình thường mà."
"Anh không đưa đấy, chưa gặp đã như này rồi, ai em cũng nhiệt tình như lúc mới gặp anh hả?"
Nghe là biết Han Wangho đang ghen lên, Jeong Jihoon đành dỗ vậy, để lát nữa sợ vợ sẽ tức giận mà bỏ đi theo nhỏ khác.
"Anh là đặc biệt mà."
Nghe êm tai đấy, Han Wangho đỏ mặt luôn rồi, tên trai thẳng này nói năng cứ khiến người ta hiểu nhầm.
"Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói nghe chưa, đừng ăn nói lung tung."
"Em không có nói lung tung, anh chính là ngoại lệ của em mà."
"Một tên trai thẳng như em cứ nói chuyện gây hiểu nhầm vậy?"
"Em nói em thẳng khi nào? Thích anh rõ vậy mà anh không biết, làm gì có tên nào ăn chung thìa với ngủ chung giường đâu anh."
"Em uống rượu hả?" Han Wangho lắp bắp chất vấn, làm gì có ai vừa nhận ra mình thích ai đó liền biết được người đó cũng thích mình cơ chứ. Han Wangho chính là người may mắn đó.
"Han Wangho."
"Ơi"
"Anh xem, em đã bỏ ra nhiều như vậy, anh cho phép em theo đuổi anh nhé?"
Han Wangho đã nghĩ rằng Jeong Jihoon sẽ trực tiếp tỏ tình luôn chứ, như vậy anh sẽ đồng ý luôn. Jeong Jihoon thích Han Wangho nên hắn chọn đường vòng.
"Không lãng mạn chút nào."
"Anh!!!"
"Han Wangho"
"Han Wangho"
"Han Wangho"
"Han Wangho"
"Ơi"
"Cho em theo đuổi anh đi mà, nếu anh không cho thì em sẽ nhịn ăn cho anh xem." Jeong Jihoon biết điểm mạnh của hắn là gì, đồng thời cũng biết điểm yếu của Han Wangho. Han Wangho thích mèo, vừa hay Jeong Jihoon chính là một con mèo. Vậy nên làm sao Han Wangho có thể từ chối bộ điệu làm nũng của Jeong Jihoon được.
"Đành để em chịu thiệt vậy, nói trước anh không dễ gục đâu đấy."
Cái tính kiêu căng của Han Wangho thì Jeong Jihoon còn lạ gì nữa nhưng không sao, vợ mình thì mình chiều.
Bước đầu tiên trong kế hoạch đã hoàn tất.
______________________________________
Một lần nữa HLE lỡ hẹn với MSI và một lần nữa Chonut lỡ hẹn với nhau. Nhưng rồi toi nghĩ, biết đâu lần sau sẽ được, biết đâu Han Wangho sẽ chơi thêm một năm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com