4
Thông báo đến, Han Wangho cũng đã nhìn thấy nhưng anh không có ý định trả lời, không còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Đồng hồ điểm một giờ sáng, Han Wangho vẫn chưa trả lời khiến Jeong Jihoon lo sốt vó, hắn sợ anh gặp chuyện, kể từ khi quen nhau tới bây giờ, Han Wangho chưa từng im lặng với hắn lâu như vậy.
Jeong Jihoon ngồi trên ghế, điên cuồng nhắn tin, gọi điện, trong mắt từ lâu đã đầy tơ máu. Nếu Han Wangho có bất trắc gì, hắn sẽ không thể sống tiếp. Jeong Jihoon đã cố nhắn tin cho Son Siwoo nhưng hắn đã bị chặn từ sớm.
😿: Wangsii, anh đang bận sao?
😿: Wangsii anh đi đâu vậy, trả lời em đi, sao anh chưa về.
😿: Em gọi cho bố mẹ anh rồi, họ bảo anh không về đó, anh trả lời em đi đừng làm em lo.
😿: Han Wangho, anh làm sao vậy?
😿: Em nhớ anh.
23 cuộc gọi nhỡ.
Jeong Jihoon chỉ ước ngay lúc này, anh thuộc về cậu, như vậy cậu mới có thể đi báo cảnh sát ngay trong đêm để kiếm anh.
Lần đầu tiên Jeong Jihoon cảm thấy sợ hãi như vậy, hắn cũng tự linh cảm điều chẳng lành.
Cuối cùng, điện thoại vang lên tiếng thông báo kéo Jeong Jihoon khỏi những giây phút đờ người.
Đúng như kì vọng của hắn, là Han Wangho. Tắt thông báo cũng chẳng thể làm cho Han Wangho thôi nghĩ về chuyện đã xảy ra, thế nên anh chọn chấm dứt thật nhanh chóng.
🥜: Nửa đêm rồi, em phát điên cái gì thế hả? Có biết rất phiền không?
Jeong Jihoon là một con mèo bám chủ còn Han Wangho là một con sen chính hiệu, thậm chí đã có những ngày Jeong Jihoon như keo bám dính lên người anh 24/7 thì cũng không làm cho Han Wangho chán ngán.
😿: Han Wangho, anh đang ở đâu?
🥜: Đó không phải là chuyện của em, em không có quyền quản anh.
😿: Anh làm sao vậy, đừng dùng thái độ lạnh nhạt đó với em.
🥜: Ồ, bạn chung nhà thì cần thân thiết lắm sao? Mà cũng chẳng sao, anh sắp chuyển nhà rồi.
😿: Sao đột nhiên lại bỏ đi? Còn tiền cọc thì sao?
🥜: Lý do gì thì tự em biết, đừng giả bộ nữa, anh chán ngán em lắm rồi. Tiền cọc thì xem như không vậy, sau này tốt nhất đừng liên lạc nữa.
😿: Han Wangho, em xin lỗi, anh bình tĩnh lại được không, đừng làm như vậy với em mà.
🥜: Mọi chuyện qua rồi thì anh chẳng muốn so đo với em nữa. Tốt nhất là em đừng nên xuất hiện trước mặt anh.
😿: Như vậy chẳng khác nào giết em cả, tại sao anh nhẫn tâm như vậy.
Han Wangho vô thức cấu chặt mu bàn tay đến lỡ loét, từng tế bào của anh rung lên từng hồi. Han Wangho rất để ý vì sao Jeong Jihoon có thể không thích anh nhưng vẫn tỏ ra mình chân thành đến thế.
Và anh thẳng tay chặn Jeong Jihoon, như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai.
Jeong Jihoon bên này vẫn chẳng biết bản thân đã sai ở đâu? Là hắn quá bám anh khiến anh không có không gian riêng?
Đều không còn quan trọng nữa rồi, chấm đỏ trên màn hình chẳng khác nào án tử hình dành cho hắn cả.
Và rồi Jeong Jihoon tự thôi miên bản thân rằng đây chỉ là một cơn ác mộng, ngủ dậy sẽ khác, tỉnh dậy sẽ thấy Han Wangho nằm bên cạnh.
Jeong Jihoon đi về giường chung, gắt gao ôm lấy gối ngủ của Han Wangho, mệt mỏi ngủ thiếp đi. Trong miệng vẫn không ngừng rầm rì gọi tên Han Wangho.
Sáng sớm hôm sau, Han Wangho vừa mở cửa sổ đã nhìn thấy Jeong Jihoon ở dưới lầu.
Cảm nhận được ánh nhìn từ xa, Jeong Jihoon ngoảnh đầu lên chỉ vừa kịp thấy bóng lưng anh.
Ít nhất cũng biết được anh không sao.
Jeong Jihoon bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy, yêu anh như vậy, làm sao vài lời nói của anh có thể khiến Jeong Jihoon bỏ cuộc?
Bằng thân phận của mình, Jeong Jihoon danh chính ngôn thuận đi vào phía trong kí túc xá mà không gặp bất kỳ sự ngăn cản nào.
Đứng trước phòng của Son Siwoo và Park Jaehyuk, Jeong Jihoon như trút hết toàn bộ cảm xúc của mình lên cánh cửa nhỏ bé kia. Hắn đã tốn hết kiên nhẫn trên người Han Wangho rồi.
Ngược lại với hành động mạnh bạo, giọng điệu của Jeong Jihoon cũng không khác so với bình thường là bao.
"Wangsii, ra gặp em một chút thôi được không? Anh muốn gì em cũng sẽ đáp ứng mà."
Son Siwoo nghe tiếng cửa dồn dập, chỉ sợ chẳng bao lâu nữa bản thân phải tốn tiền lắp cửa mới.
"Nó đang ở ngoài cửa."
"Ừm." Han Wangho lạnh nhạt đáp lời nhưng ẩn sâu trong đó là từng ngọn sóng lớn.
"Không ra gặp à? Tao sợ tao phải đền cửa cho nhà trường." Son Siwoo làm sao dám kiện Jeong Jihoon, chỉ tổ bị chuốc thù thôi.
"Ra."
Son Siwoo không ngờ Han Wangho lại trực tiếp như vậy, chẳng lẽ tên này quyết tâm làm cá nuôi của Jeong Jihoon rồi đấy chứ? Kịch bản kim chủ và người đẹp thường không có kết cục tốt, huống hồ Jeong Jihoon còn nuôi 27 người nữa. Đủ để mở ra kịch bản tranh đấu hậu cung.
Han Wangho không nhanh không chậm mở cửa ra, ngước đầu lên nhìn Jeong Jihoon.
"Về đi, Jeong Jihoon." Nói rồi anh mới để ý đến sắc mặt của Jeong Jihoon, rõ ràng được tận 27 người chăm sóc, tại sao lại nhìn mệt mỏi như vậy?
Jeong Jihoon gắt gao nắm lấy cổ tay Han Wangho, hắn dường như đã dùng hết sức lực cả đời để nắm chặt lấy nó, hằn lên nó một vết tròn ửng đỏ tựa như sợi xích, phải đợi cho tới khi Han Wangho rên rỉ một tiếng, Jeong Jihoon mới kiềm lực lại.
"Bỏ ra, Jeong Jihoon." Han Wangho cố giật tay lại nhưng tất cả công sức đều như muối bỏ bể. Mệt mỏi rồi để yên, Han Wangho cúi mặt xuống, một chút cũng không nhìn Jeong Jihoon.
Lại là Jeong Jihoon, tại sao anh lại gọi cậu là Jeong Jihoon, có lẽ Jeong Jihoon thích tất cả mọi thứ về Han Wangho, chịu đựng được mọi cái tính kiêu ngạo của Han Wangho, duy chỉ có sự lạnh nhạt của anh, Jeong Jihoon không thể chấp nhận được.
"Về nhà với em đi, Wangsii."
Jeong Jihoon lôi kéo Han Wangho nhưng đổi lại được phản ứng dãy dụa kịch liệt của Han Wangho. Và rồi Han Wangho cắn mạnh vào bàn tay đang nắm lấy tay anh của Jeong Jihoon, anh thật sự đã dùng hết sức.
Nhà sao? Đừng buồn cười như vậy, dù gì anh cũng chỉ là người thuê, nơi đó càng không phải nhà của anh.
Jeong Jihoon bị cơn đau đột ngột khiến cho bản thân trở tay không kịp mà buông tay anh ra.
Jeong Jihoon quay người lại, bắt gặp ánh mắt ửng đỏ chất chứa thù hằn của anh. Jeong Jihoon thật sự không hiểu bản thân đã sai ở đâu.
"Em xin..." Jeong còn chưa nói hết câu thì đã bị tiếng gào của Han Wangho ngắt lời.
"Mày cút cho tao." Han Wangho luôn được xem là người hòa đồng, không phải là kiểu dễ chơi thân nhưng ai gặp cũng quý, đây là lần đầu tiên Han Wangho lớn tiếng với người khác như vậy.
Dứt lời, nước mắt của Han Wangho cũng trực trào tuôn rơi. Han Wangho như hoa lê dưới mưa, ngươi gặp người yêu, ngay lúc này, dáng vẻ hết sức mong manh khiến người ta không nhịn được mà muốn bảo vệ.
Jeong Jihoon muốn đưa tay ra lau đi nước mắt của anh nhưng bị anh hất tay. Jeong Jihoon ôm ngược lại anh vào lòng, hôn lên môi anh, hôn lên mí mắt anh, rồi hôn lên trán anh. Tất cả nụ hôn nhẹ nhàng đều chất chứa tình yêu của hắn.
Han Wangho không dãy dụa, chỉ nức nở, mắt nhắm nghiền lại, sự im lặng là lời từ chối phũ phàng nhất.
"Han Wangho, anh có từng thích em dù chỉ một chút hay không?" Jeong Jihoon run rẩy hỏi Han Wangho, hắn đã tự có cho mình một đáp án, một đáp án mà hắn không mong muốn vậy nên hắn vẫn muốn đặt cược vào cơ hội mỏng may kia.
"Tôi không thích người như cậu." Han Wangho làm sao thích một tên lăng nhăng được.
Han Wangho có thể cảm nhận được bàn tay đang đặt trên lưng mình của Jeong Jihoon đang run rẩy, giả bộ giỏi thật và rồi bàn tay đó buông ra.
Jeong Jihoon mệt mỏi gục đầu xuống bả vai anh, chênh lệch lớn về chiều cao cũng khiến cho Jeong Jihoon và Han Wangho trông nực cười hơn bao giờ hết.
Bả vai cảm nhận được sự mát lạnh thông qua lớp áo mỏng, Jeong Jihoon chẳng khóc lớn, chỉ có đôi tiếng ậm ừ trong cuống họng nhưng trái tim của Han Wangho cũng theo đó quặng sắt.
Han Wangho đưa tay lên, lúc định vuốt lấy tấm lưng quen thuộc thì là ngừng lại. Han Wangho có thể buồn vì tình, đau khổ về thứ này nhưng anh không cho phép bản thân lặp lại sai lầm.
"Cậu về đi, tôi mệt rồi, tôi không muốn gặp cậu nữa." Han Wangho lùi ra và bước vào trong phòng, để lại ánh nhìn bất lực của Jeong Jihoon và Son Siwoo ở phía sau.
Jeong Jihoon cứng người nhìn cánh cửa đã khép lại từ lâu, trời chợp tối mới xoay người rời đi.
Jeong Jihoon chưa bao giờ muốn ép buộc Han Wangho, nếu Han Wangho thật sự không thích thì Jeong Jihoon đành để bản thân trong mớ hỗn độn này vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com