01 ; nghe nói park jaehyuk nấu ăn dở tệ
ೄྀ࿐ ˊˎ-
Triệu chứng thứ ba ập đến ngay giữa bữa tối.
Năm ly rượu, bốn tiếng vật vã trên bàn tiệc, ba cuộc gọi nhỡ từ cấp trên, hai lần Go Youngjae òa khóc vì nhớ mẹ, và một món cá ngừ sous vide ngon tuyệt đến từ bếp trưởng Park Jaehyuk là quá đủ để Han Wangho vùng dậy, che miệng lao vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại và gục đầu nôn thốc nôn tháo. Những người còn lại đều bàng hoàng chạy theo anh, và dù giữa anh và họ là cả cánh cửa cách âm dày cộp của nhà vệ sinh, Han Wangho vẫn nghe chữ được chữ mất những tiếng xôn xao bồn chồn của bạn bè bên ngoài.
"Wangho, mở cửa ra đi! Mày ổn không?!"
Son Siwoo sốt sắng đập cửa, nửa sốt ruột, nửa sợ hãi một điều gì chẳng lành thay cho đứa bạn lâu ngày không gặp của mình. Anh muốn lên tiếng trả lời Siwoo bằng một câu qua loa như "tao ổn" hoặc là "mọi người cứ kệ tao", nhưng cảm giác nhốn nháo và vị đắng lợm trong miệng khiến lưỡi anh đơ cứng, không tài nào thốt ra nổi dù chỉ một từ. Cơn buồn nôn lại trào lên cuống họng, Han Wangho gắng gượng nuốt ngược nó xuống, rồi kiệt sức gục đầu xuống lòng bàn tay mình, mồ hôi lạnh thấm vào tay áo nhàu nhĩ.
"Wangho? Tao vào nhé?"
Ba giây sau đó, khóa cửa bật mở. Park Jaehyuk bước vào đầu tiên, trên tay là cốc nước lọc và chìa khóa, nhưng Son Siwoo lại là người lao tới bên cạnh Han Wangho trước. Cậu ta sụp xuống, bóng lưng lấp đi phân nửa ánh sáng từ chiếc đèn led trên trần, hấp tấp đưa tay lên kiểm tra trán anh, rồi nhăn mày hỏi.
"Mày vừa nôn đấy à?"
Park Jaehyuk đặt vào tay anh cốc nước, Choi Hyeonjoon từ ngoài hành lang chạy tới, lông mày cau lại vì lo âu, theo ngay sau là Go Youngjae có vẻ đã bị một màn nôn mửa của Han Wangho dọa cho tỉnh rượu. Choi Hyeonjoon cố chen lên trước Son Siwoo để kiểm tra anh mình, lóng ngóng xoa xoa lưng anh và thầm thì dỗ dành một cách vụng về.
"Sao tự nhiên anh lại nôn thế? Đồ ăn nhà anh Jaehyuk không ngon à?"
Bếp trưởng trong câu chuyện này – Park Jaehyuk – quay lưng đi, len lén rút điện thoại ra tra cứu nguyên nhân dẫn tới nôn mửa đột ngột, nhưng Han Wangho cũng đã lờ mờ tỉnh ra được đáp án.
Vị tanh của cá khiến anh buồn nôn.
Anh lặng lẽ ngước lên, nhìn vẻ khẩn trương len lỏi vào ánh mắt của tất cả, rồi chậm rãi nhìn xuống bụng mình.
Phẳng lì. Nhộn nhạo.
"S-Siwoo à..." Han Wangho dở khóc dở cười, không biết phải phản ứng ra sao với tình cảnh này. Cổ anh cồn cào, cơn buồn nôn trào trực giờ đã nhường chỗ cho sự tỉnh ngộ muộn màng. Kỳ phát tình của anh đáng lẽ phải đến từ tuần trước, thế nhưng, nó không đến, và có lẽ nó sẽ tiếp tục biến mất suốt chín tháng tiếp theo.
"Tao cần que thử thai. Ngay bây giờ."
ೄྀ࿐ ˊˎ-
Tỉ lệ trúng số độc đắc của xổ số thường nhật là 0.0017%. Tỉ lệ mang thai của Omega nam sau một lần quan hệ ngoài kỳ phát tình cũng là 0.0017%. Chúa không cho ai toại nguyện với cả hai thứ cùng một lúc, vậy nên, ngài tặng cho người may mắn nào đó vé số trúng thưởng, và tặng cho Han Wangho một đứa con.
"Ít ra chúng ta cũng biết nhóc Jihoon kinh khủng tới mức nào. Bắn phát trúng luôn, ghê nhỉ?"
Son Siwoo cười lớn, huých vai tên bạn trai cún vàng Park Jaehyuk nhà cậu ta. Không một ai cười theo.
"Chờ ngày mày ễnh bụng với một đàn chó con đi thì biết."
Han Wangho nghiến răng, đôi đũa trên tay tới tấp chọc nát miếng há cảo trong bát. Làm sao mà buồn cười nổi khi phát hiện ra đứa em trai ngoan ngoãn thân thiết của mình hoá ra lại là bố của sinh mệnh trong bụng mình đây chứ?
Sở dĩ nói như vậy là vì Jeong Jihoon và Han Wangho chưa bao giờ xác định mối quan hệ yêu đương.
Họ gặp nhau qua sự giới thiệu của Son Siwoo, kết thân cũng rất nhanh chóng, thậm chí còn hùa vào cùng nhau bắt nạt công chúa khoai tây của họ. Jeong Jihoon khi đó vẫn còn đang học đại học năm thứ hai, nhóm ba người lớn tuổi hơn thì vừa ra trường, vì vậy nên trong mắt Han Wangho, hắn vẫn còn là mèo con hiếu động dễ thương, ngoe nguẩy đuôi mặc quần kẻ sọc đi bộ cùng anh dọc bờ sông Hàn. Chủ mèo tất nhiên không cưỡng lại nổi sức hút của mèo con, Han Wangho cứ như vậy dính chặt lấy cậu nhóc.
Sẽ có những ngày Han Wangho tan làm sớm, chạy qua trường đại học cũ để đi chơi cùng Jeong Jihoon, cũng sẽ có những ngày Jeong Jihoon vác tài liệu qua ăn nhờ ở đậu tại nhà Han Wangho để ôn thi học phần. Khi cả nhóm cùng đi ăn, họ sẽ là người đưa nhau về khi một trong hai say rượu; khi cả nhóm cùng đi du lịch xa, họ cũng sẽ là bạn chung phòng. Jeong Jihoon biết Han Wangho dễ viêm họng nên luôn mang theo thuốc ngậm trong cặp, Han Wangho khi đặt đồ ăn sẽ ghi chú "không kèm dưa chuột" thay cho người nọ.
Nếu để người ngoài (ý chỉ Son Siwoo) nhận xét, mối quan hệ giữa hai người họ chính xác là một sợi bấc ẩm, nhanh chóng bắt lửa và bùng cháy, nhưng rốt cuộc cứ vòng vo mãi chẳng kích hoả được vào lõi bom. Suốt bao nhiêu năm quen biết cả hai người, Son Siwoo có thể khẳng định rằng họ tốt hơn hết là nên bắt đầu hẹn hò ngay lập tức, thay vì cứ vờn qua vờn lại mà chẳng đi đến kết cục gì. Park Jaehyuk nịnh bợ người yêu cũng gật đầu đồng tình, Son Siwoo được nước lấn tới lại càng muốn giúp đỡ hai kẻ ngốc nghếch kia thành đôi.
Vì thế nên trước ngày sinh nhật thứ hai mươi sáu của Han Wangho, Son Siwoo giục bạn trai mình mau đặt một chuyến du lịch ngắn ngày, tốt nhất là hãy có pháo hoa vào đúng nửa đêm để thằng nhóc họ Jeong có cơ hội tỏ tình. Park Jaehyuk bận tối mắt tối mũi với việc ở công ty nhưng cũng không quên đạo làm chồng đảm, tan ca một cái là lên mạng đặt ngay vé du lịch. Hai ngày sau, năm cặp mắt oán hận nhìn Park Jaehyuk chòng chọc, Choi Hyeonjoon còn khuyến mại thêm tiếng hắt xì.
Rồi tháng Hai mà mày đặt vé đi biển làm gì hả con chó kia, Son Siwoo day day thái dương, cuối cùng cũng không nỡ mắng bạn trai tội nghiệp nhà mình, dù sao có pháo hoa về đêm là tốt rồi. Son Siwoo nhắn tin cho Jeong Jihoon, vạch rõ kế hoạch chi tiết: tỏ tình khi nào, ở đâu, nên tặng cái gì...rồi mới yên tâm lôi Park Jaehyuk vào phòng ngủ.
Ngày hôm sau, trước ánh mắt thất vọng toàn tập của Son Siwoo, hai kẻ nọ ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng, không có dấu hiệu gì là vừa trải qua một đêm điên cuồng trong tình yêu cả.
Chuyện hai người yêu nhau mà không thành đôi cứ khiến Son Siwoo dằn vặt lao tâm khổ tứ suốt. Han Wangho và Jeong Jihoon trở về với quỹ đạo bình thường của cuộc sống, một người bận rộn với việc thăng tiến, người kia thuận lợi hoàn thành luận văn tốt nghiệp.
Thế nhưng, chắc là do ông trời vẫn còn thương Son Siwoo, chỉ một tháng sau, anh đã được trực tiếp nghe Han Wangho thông báo mình mang thai con của Jeong Jihoon.
Go Youngjae run rẩy thì thầm vào tai anh mình.
"Anh Siwoo ơi, anh cứ cười cái điệu nham hiểm đấy, em sợ lắm."
Son Siwoo giật mình, bừng tỉnh trở lại với hiện tại.
Han Wangho vẫn đang nghiến răng nhìn bạn mình, công chúa nhún vai, biết sao được, bạn có hỷ sự thì mình vui thôi chứ sao. Rốt cục vẫn là em trai ngoan Choi Hyeonjoon thận trọng hỏi thăm, lông mày cau lại đầy lo lắng.
"Anh ơi, Jihoon nó đã biết chưa ạ?"
Bốn cặp mắt dồn về phía nhân vật chính của bữa tiệc. Anh nuốt khan, chậm rãi lắc đầu.
"Anh cũng...không biết phải nói với em ấy kiểu gì đây."
Han Wangho thường ngày là một kẻ không sợ trời, không sợ đất, nhưng đứng trước màn hình tin nhắn ghi tên "jihoonie", anh đột nhiên biến thành một con thỏ đế nhát gan, đẩy vội điện thoại qua cho Son Siwoo tuỳ ý quyết định.
ೄྀ࿐ ˊˎ-
Hai tiếng đồng hồ sau, Jeong Jihoon đạp cửa nhà Park Jaehyuk, trên người là một bộ vest không rõ từ đâu ra, tay ôm một bó hoa hồng to đùng. Hắn quỳ xuống giữa đống giày dép ngổn ngang trước cửa, thở hồng hộc như vừa chạy bộ về, vội vã cất lời.
"Wang–ssi, em sẽ chịu trách nhiệm cho con của chúng ta. Xin hãy kết hôn với em."
Nói rồi, hắn lúng ta lúng túng lôi ra một hộp nhẫn, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương kiểu dáng tinh tế nằm gọn giữa đệm nhung. Park Jaehyuk hoa cả mắt, Son Siwoo há hốc mồm, Choi Hyeonjoon và Go Youngjae sợ hãi nhìn nhau. Han Wangho bị hắn doạ cho phát hoảng, cuống cuồng chạy lại kéo hắn đứng dậy.
"Jihoonie, có chuyện gì bình tĩnh nói đã."
Jeong Jihoon quyết liệt lắc đầu, rồi như thể sợ anh sẽ từ chối hắn, hắn hấp tấp đứng lên, nắm lấy tay anh mà khẩn khoản.
"Anh ơi, em đã tính rồi, em chuẩn bị tốt nghiệp, đã có một công ty rất tốt ngỏ lời mời em về làm. Gia cảnh em cũng khá giả, bố mẹ em chắc chắn sẽ yêu thương anh, em còn trẻ khoẻ, có thể tăng ca lo cho anh và con. Em có một người chị họ là hiệu trưởng trường quốc tế, sau này có thể cho con vào học trường tốt, bên cạnh đó em còn có khoản tiết kiệm, sau này chúng ta có thể mua nhà riêng. Vậy nên, anh có đồng ý lấy em không ạ?"
Mấy lời này của hắn làm Han Wangho choáng váng. Rõ ràng người mang thai là anh, vậy mà kẻ trước mặt lại cuống quýt hết cả lên như thể hắn sắp sinh ra đứa trẻ đến nơi. Bao nhiêu lo lắng bồn chồn trong lòng anh bỗng dưng nhường chỗ cho một thoáng rung động: Jeong Jihoon ngày thường ương ngạnh, tinh ranh là thế, hoá ra cũng có thể vì anh mà phơi bày bao nhiêu hấp tấp vụng về của mình. Sau lưng họ, Go Youngjae gào to, Han Wangho đồng ý nhanh lên, ba kẻ còn lại cũng rất hợp tác mà vỗ tay rầm rập.
Không còn cách nào khác, Han Wangho thở dài. Một tay anh vô thức ôm lấy bụng, tay còn lại đưa ra trước mặt Jeong Jihoon.
"Anh đồng ý."
ೄྀ࿐ ˊˎ-
HỌ CƯỚI NHAU. WE CHEERED. PERIODT.
inspo cho chap này là (nếu mấy ní còn nhớ) trước đây anh đậu từng lên live nói là ảnh không cưới đâu, có cưới thì sẽ là cưới chạy bầu, vậy nên 🫡🫡🫡 he asked we provide hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com