giận dỗi
Buổi sáng trời nắng nhẹ, cô giáo bày trò chơi "xếp hình nhà gỗ" cho cả lớp.
"Các bạn chia nhóm hai người để chơi cùng nhau nha!"
Jihoon vội vàng quay qua nhìn Wangho, mắt long lanh:
"Wangho ơi chơi với tớ nha! Tớ có ý tưởng xếp nhà có mèo ở trong á!"
Nhưng Wangho còn đang ngồi nghịch sợi dây buộc trên thú bông mèo, chưa ngó lên. Một bạn khác-Minseo-đã chạy lại kéo tay Wangho:
"Wangho ơi chơi với mình nha! Mình có nhà hình lâu đài công chúa luôn đó!"
Wangho ngập ngừng, liếc sang Jihoon một cái... nhưng rồi gật đầu nhẹ:
"...Ừm..."
Jihoon đứng chết trân. Mắt tròn xoe. Miệng méo xẹo.
"...Wangho... nói chơi với tớ mà..."
Wangho nhỏ giọng:
"Nhưng... nhưng Minseo gọi trước rồi..."
Jihoon bặm môi. Mặt phụng phịu, hai tay nắm chặt:
"Tớ hông chơi với Wangho nữa đâu!! Cậu là đồ... đồ xạo đó!!!"
Wangho tròn mắt. Cậu bạn luống cuống:
"Không có! Tớ hông xạo mà..."
"Có!! Hồi sáng cậu còn nói sẽ chơi với tớ!! Giờ lại chơi với bạn khác! Tớ ghét Wangho!"
Nói rồi Jihoon hậm hực bỏ đi, chui vô góc lớp ngồi ôm gối. Không chịu nhìn ai hết.
Wangho đứng im, mắt long lanh nước. Cậu bạn nắm chặt cái mèo bông, mím môi, rồi nhỏ xíu giọng với Minseo:
"...Tớ hông chơi nữa đâu..."
Minseo ngơ ngác: "Ơ? Sao vậy Wangho?"
Nhưng Wangho chỉ lắc đầu, ôm mèo, rón rén đi lại phía góc lớp. Jihoon còn đang ngồi lẩm bẩm "Wangho là đồ xấu tính, xấu tính, đồ bội bạc..."
Wangho đứng đó một lát, rồi chìa ra một viên kẹo nhỏ. Mà không dám nói gì.
Jihoon thấy cái tay với kẹo từ từ thò vô tầm nhìn thì liếc nhìn... rồi quay đi. Nhưng lòng mềm mềm, mũi hít hít.
Wangho thỏ thẻ:
"...Tớ xin lỗi Jihoon... Tớ hổng muốn làm cậu buồn đâu... Tớ chỉ... lỡ gật đầu thôi... Tớ... tớ thích chơi với Jihoon nhất..."
Jihoon nhăn nhó quay lại, cầm viên kẹo thiệt chậm:
"...Thiệt hông đó...?"
"Thiệt mà. Cậu là bạn thân nhất của tớ..."
"...Ừm... Vậy... mai phải chơi với tớ trước tiên á!"
"Ừa ừa!! Tớ hứa luôn!!!"
Jihoon vẫn làm bộ giận một xíu, nhưng tay đã cầm kẹo cho vô túi áo. Rồi tự dưng cười khúc khích:
"Thôi, tớ tha cho Wangho đó!"
Wangho nhẹ nhõm thở phào, ôm Jihoon một cái thiệt chặt:
"Cảm ơn Jihoon... Tớ hổng bao giờ làm cậu buồn nữa đâu..."
[...]
Sau lần đó, Wangho luôn giữ một viên kẹo trong túi.
Phòng khi Jihoon lại giận nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com