wangho hỏng đi học
Sáng nay, Jihoon bước vô lớp như mọi ngày. Cặp trên lưng lắc lư, tay ôm gấu bông nhỏ, miệng còn ngậm viên kẹo của Wangho hôm trước.
Nhưng…
Không thấy Wangho.
Giường ngủ trưa bên cạnh trống trơn.
Chỗ ngồi xếp hình cũng trống trơn.
Jihoon nhíu mày, mắt tròn xoe nhìn quanh.
“Cô ơi… Wangho chưa đến ạ…?”
Cô giáo nhẹ nhàng xoa đầu Jihoon:
“Wangho bị sốt, hôm nay phải ở nhà nghỉ đó con…”
Jihoon đứng im. Mắt cụp xuống. Viên kẹo trong miệng bỗng hổng còn ngọt nữa.
“ hông có Wangho chơi cùng… Jihoon buồn muốn xỉu luôn…”
Cả buổi sáng, Jihoon làm gì cũng một mình.
Xếp hình thì cứ xây được một tầng là bỏ ngang.
Tô màu thì tô toàn màu tím với xanh lè chán òm.
Cô giáo hỏi: “Jihoon ơi, sao nay con im ru vậy?”
Jihoon ôm gối, lí nhí:
“Tại… Jihoon nhớ Wangho…”
Giờ ăn trưa, Jihoon để dành miếng xúc xích to nhất trong hộp cơm, gói lại bằng khăn giấy cẩn thận.
“Cái này để mai đưa Wangho…”
Ngủ trưa, Jihoon nằm quay mặt về phía giường trống.
Tay thò ra… rồi rút về.
Hông có tay Wangho nắm lại nữa.
Jihoon nhắm mắt, thì thầm nhỏ xíu:
“Wangho… mai phải khỏe
-----
ngắn củn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com