wangho là bác sĩ mèo
Buổi chiều ở lớp mẫu giáo trường Hoa Nắng, sân cát vẫn rực rỡ nắng vàng như rắc đường. Mấy bạn nhỏ đang chơi trò vượt vòng nhựa. Có bạn nhảy qua vòng ngon ơ, có bạn thì ngã lăn ra cười khúc khích.
Jihoon là đứa hăng nhất lớp. Em tóc rối tơi tả, áo dính chút cát, chân tay nhún nhảy như con sóc nhỏ.
- Jihoon nhìn tớ nhảy trước nè! - Wangho gọi, má đỏ bừng, cười tít mắt.
- Tớ nhảy được nhìu hơn Wangho cơ! - Jihoon vung tay khoe, rồi lạch bạch chạy tới vòng cuối.
Nhưng khi chuẩn bị nhảy thì chân cậu vấp trúng cát, trượt cái bụp! - rồi huỵch! một cú ngã lọt thỏm xuống sân.
-Aaaa… uiiiii… - Jihoon ngồi bật dậy, ôm đầu gối, môi cong veo như vành trăng khuyết.
Trên đầu gối nhỏ xíu, chỗ da bị trầy đỏ ửng, rớm máu tí ti, dính theo cát lạo xạo.
- Jihoon!! - Wangho hoảng hốt chạy tới, ngồi sụp xuống bên cạnh, giọng lo lắng.
- Đau quá à… hức… - Jihoon rưng rức, mắt ướt long lanh.
- Hic… có máu luôn nè… - cậu chìa đầu gối cho Wangho coi.
Wangho tròn mắt. Cậu đưa tay phủi cát nhẹ nhàng, xong lắp bắp:
- Tớ… đi gọi cô nha?
- Khôngg… đừng đi… đừng bỏ tớ ở đây một mìnhgg… - Jihoon níu tay bạn, mếu máo.
Wangho lúng túng. Rồi như nhớ ra gì đó, cậu xích lại gần, chụm môi lại và phùuuu~ một hơi thật nhẹ lên chỗ đau.
- Nè, tớ thổi rùi đó. Mẹ tớ nói thổi một cái là hết đau liền!
- Thổi nữa đi… - Jihoon nũng nịu, chìa đầu gối ra, mắt vẫn long lanh như sắp khóc tiếp.
Wangho thổi thêm hai cái, vừa thổi vừa nhắm tịt mắt như thể đang làm phép.
- Phùuuu~ phùuuu~ Đó! Hết đau thiệtttt luôn á!
Jihoon im lặng một chút. Rồi bỗng cười khúc khích, môi bớt cong hẳn.
- Hihi… Wangho thổi giỏi ghê… đỡ đau thiệt đó!
- Tớ là bác sĩ mèo! - Wangho tuyên bố, ưỡn ngực ra. - Ai đau tớ cũng thổi cho hết!
- Nhưng tớ là đặc biệt nhất heng? - Jihoon chớp mắt.
- Ừa… Jihoon là đặc biệt nhất của tớ đó. Wangho nói nhỏ, má hơi đỏ như trái đào.
[...]
Đúng lúc đó, cô giáo quay lại sân, thấy hai đứa ngồi dưới đất, mắt cô vừa lướt qua đầu gối Jihoon thì liền bước nhanh tới:
- Jihoon! Con bị té hả? Trời ơi, có máu nữa nè!
Jihoon giật mình, toan nép vô người Wangho, miệng lí nhí:
- Không đau đâu ạ… Wangho thổi rồi… hết đau luôn…
- Vẫn phải rửa sạch và dán băng con ơi, dính cát vậy dễ nhiễm trùng lắm. Nào, để cô ẵm con vô phòng y tế nha.
Cô giáo dịu giọng, cúi xuống bế Jihoon lên nhẹ nhàng. Jihoon vẫn còn nắm tay Wangho chưa chịu buông, mắt nhìn bạn như muốn nói “cậu đi theo tớ nha”.
Wangho lập tức lon ton chạy theo sau, miệng lẩm bẩm:
- Đừng lo nha Jihoon… tớ thổi thêm nữa cũng được mà…
Cô giáo nghe thấy, vừa bật cười vừa lắc đầu:
- Wangho giỏi quá, mai mốt chắc làm bác sĩ thiệt luôn á!
Wangho gật gật đầu rất nghiêm túc:
- Wangho sẽ làm bác sĩ mèo! Thổi một cái là hết đau thiệt luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com