xa nhau 2
sáng thứ ba, lớp học vẫn rộn ràng như mọi ngày. cô giáo đang xếp lại các hộp đồ chơi, còn lũ nhỏ thì túm tụm quanh kệ sách, tranh nhau cuốn truyện về siêu nhân tím mới được mang tới hôm qua.
jihoon bước vào lớp với một chiếc túi nhỏ màu vàng đeo trước ngực. trong túi có hai sợi dây vải màu đỏ tươi, đầu dây có hình trái tim bằng nhựa. cậu bé cầm lấy một sợi, ngắm nghía rồi quay qua nhìn bạn mình đang ngồi ở bàn vẽ.
- wangho ơi…
wangho ngẩng đầu lên. tóc hơi rối, má dính một tí màu cam cam của bút sáp.
- cái gì dạ?
jihoon bước lại gần, khom người xuống thì thầm như sắp nói bí mật to lắm:
- hôm qua tụi mình bị chia nhóm jihoon buồn lắm… nên hôm nay, tụi mình buộc giày vô nhau nha. để cô giáo không tách tụi mình ra nữa.
wangho tròn mắt, chưa hiểu chuyện gì. jihoon đã lôi một sợi ra, chỉ vào đôi giày vải xám đang mang:
- nè, buộc chân phải của wangho mí chân trái của jihoon. buộc lại là đi đâu cũng dính nhau hết á!
wangho chưa kịp trả lời, đã bị jihoon khéo léo cột một đầu dây vào cổ giày. cái nơ thắt hơi lỏng, lủng lẳng một trái tim nhỏ xíu.
- xong rùi nè! - jihoon reo lên.
- ê ê khoan đã… - wangho ngơ ngác, chưa kịp nhúc nhích thì bị kéo một phát nhẹ vì bạn mình lùi lại thử.
- ui… bị giật.
- tại jihoon đi lùi í!
hai đứa loay hoay chỉnh dây. cuối cùng, cả hai dính vào nhau bằng một sợi đỏ mảnh mai, như thể là đường chỉ hồng của tình bạn mẫu giáo siêu cấp bền chặt.
—
cả buổi sáng hôm đó, nơi nào có jihoon thì nơi đó có wangho, và ngược lại.
khi đi lấy hộp bút, hai đứa bước kiểu… nghiêng nghiêng méo méo như cặp đôi đi thi nhảy bao bố.
khi đi vệ sinh, phải đứng chờ nhau ở cửa vì không thể vào hai phòng riêng.
lúc ăn sáng, cô giáo phát hiện cả hai ngồi một ghế, chân dính nhau, lắc qua lắc lại như trái lắc lư.
- jihoon, wangho, hai con… đang làm gì vậy? - cô hỏi, nghiêng đầu nhìn cái dây đỏ.
jihoon ngước lên, ngây thơ đáp:
- tụi con buộc giày lại mí nhau… để không bị chia nhóm nữa ạ.
wangho thêm vô:
- hôm qua bị chia, bạn jihoon buồn khóc nhè luôn.
cô giáo phì cười, xoa đầu từng đứa:
- thôi được rồi, nhưng buổi trưa tháo ra nha, kẻo vấp té đó.
—
đến tiết vận động, chuyện không may cũng xảy ra.
cô giáo cho lớp chơi trò nhảy lò cò. các bạn xếp hàng chờ lượt, còn hai bạn dính dây thì cứ xịch xịch lùi lùi.
- tớ không nhảy được đâu jihoon ơi. - wangho nói, méo mặt nhìn sợi dây.
- wangho thử đi… tớ đỡ cho! - jihoon nói, hăng hái đỡ vai bạn.
rồi cậu hô to:
- một, hai, ba… nhảy!
“bụp.”
cả hai đứa đổ nhào xuống thảm mềm. jihoon đập mông xuống trước, còn wangho thì úp mặt lên lưng bạn mình.
- á… - cả hai kêu nhỏ.
mấy bạn xung quanh ngạc nhiên, có người chạy lại giúp. cô giáo thì đi vội tới, nhẹ nhàng tháo sợi dây ra rồi bế từng đứa dậy:
- không sao chứ? đau ở đâu không con?
wangho xoa xoa trán, miệng lí nhí:
- con… té lên bạn.
jihoon xụ mặt, không khóc nhưng mắt hơi ươn ướt:
- tớ không sao… nhưng dây bị tháo rồi.
___
sau giờ vận động, cô giáo dẫn hai đứa vào góc lớp, ngồi nghỉ.
rồi cô đưa cho mỗi bạn một ly sữa nhỏ, vừa xoa đầu vừa nói:
- jihoon, wangho nè. tụi con thân nhau là điều cô rất vui. nhưng cũng phải biết an toàn nữa nha.
jihoon cúi gằm mặt, tay xoắn xoắn gấu áo.
wangho nhìn bạn, rồi nhẹ nhàng nói:
- mai mình không buộc dây nữa… nhưng mình nắm tay cũng được mà, đúng không?
jihoon ngẩng lên, đôi mắt sáng lại:
- nắm tay chắc hơn! khỏi bị té!
rồi cậu chìa tay ra trước. wangho đập tay vào liền.
—
hôm sau, cả lớp lại chơi theo nhóm. cô chưa kịp gọi tên thì jihoon đã lôi wangho chạy lại ghế, tay nắm chặt.
- cô ơi, hôm nay con tự chọn nhóm rồi ạ!
cô giáo bật cười:
- được, nhưng lần sau nhớ để cô chia nữa nha.
jihoon nhanh nhảu:
- dạ hong đâu, tụi con có “dây vô hình” rồi ạ!
wangho gật đầu theo, cười khúc khích:
— buộc tim vô nhau rồi.
____
té dập cạ mông bi bíu òii
mih thíc đọc cmt lấm mng cmt nhìu nhìu lên dc hogggg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com