Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữa lằn ranh sinh tử

Lan là lính thông tin. Công việc của y là truyền tin, bảo đảm mạch liên lạc thông suốt giữa các đơn vị. Đó là những đêm hành quân xuyên rừng, những lần luồn lách qua mưa bom bão đạn để bảo vệ đường dây. Đôi tay y đã nhiều lần rớm máu vì gai rừng cào xước, vì dây thép đứt cứa vào da. Có lần sốt rét rừng hành hạ đến mê man, nhưng vừa tỉnh lại, Lan đã lại chống người dậy, miệng ngậm lá ngải cứu khô, lưng đeo máy liên lạc, tiếp tục băng qua những lối mòn trơn trượt, ướt đẫm sương và bùn.

Lan thừa biết, những dòng tin ấy là mạch máu của trận chiến. Mỗi tín hiệu truyền đi kịp lúc có thể cứu sống hàng chục đồng đội. Mỗi dây liên lạc nối liền là một mạch sống giữa các đơn vị đang bám trụ rải rác trong rừng sâu, giữa tiếng gầm rú của máy bay và đạn pháo dội xuống không ngừng.

Có lần, đơn vị của Lan bị vây ráp. Đạn xé qua đầu, pháo nổ tung cả một vạt đồi phía sau lưng. Ycắn chặt môi đến bật máu, cõng máy liên lạc chạy băng qua bãi mìn, nơi từng bước chân đều có thể là bước cuối cùng. Trong một khoảnh khắc, giữa tiếng còi hú và đất đá văng lên che mờ cả tầm mắt, y loé lên suy nghĩ lần này mình khéo không thể trở về. Nhưng rồi, phép màu vẫn đến. Lan sống sót.

Đêm đó, ngồi bên hố bom đọng nước mưa, mặt lấm lem bùn đất, y mở ba lô, lôi cuốn sổ tay đã sờn góc ra. Ánh đèn pin lọc qua chiếc khăn mỏng chiếu nhòe trên trang giấy. Bàn tay run run vì lạnh và kiệt sức, Lan viết thư cho Hạo. Có lẽ đây là lá thư cuối cùng hoặc là không, ở trên chiến trường chẳng ai nói trước được điều gì cả.

"Hạo à, tôi nhớ quê mình quá. Nhớ ruộng đồng mùa gặt, nhớ con sông nhỏ, nhớ cả chú mèo mướp lười nhác hay rúc vào chân tôi. Và nhớ cậu. Tôi vẫn luôn giữ lời hứa. Tôi nhất định sẽ về."

Nhưng bức thư ấy chưa kịp gửi đi. Lan gấp nó lại, nhét vào phong bì, đặt trong túi áo trong cùng nơi y vẫn giữ những điều quan trọng nhất.

Sáng hôm sau, Lan lại lên đường hành quân. Chắc y cũng không biết đây sẽ là lần hành quân cuối cùng của bản thân.

Trước khi rời khỏi khu lán trú ẩn, Lan lặng lẽ đứng một lúc thật lâu dưới tán cây xà cừ cổ thụ nơi mà mỗi ngày trôi qua y đã ngồi viết thư. Trời chưa sáng hẳn, sương rừng vẫn còn dày, phủ trắng cả tầm nhìn phía trước. Gió thổi se lạnh, mang theo mùi ngai ngái của lá mục, của khói súng còn vương lại. Lan kéo cao cổ áo, quay đầu nhìn lần cuối. Trong giây phút ấy, y nghĩ đến Hạo.

Nhớ hôm chia tay ở dưới tán cây bồ đề già, y đã lấy chiếc vòng bạc của mình đeo vào tay Hạo, loại vòng giản dị mà người quê vẫn hay đeo ấy mà với lời dặn: "Cậu giữ chiếc vòng này làm tin. Nó sẽ là vật chứng dám cho lời hứa trở lại của tôi dành cho Hạo nhé? Chúng ta sẽ gặp lại, tôi hứa." Lan nhớ khi ấy bản thân đã cười với Hạo rồi y quay người đi, bỏ lại sau lưng tiếng gió thổi rì rào và dáng người đứng một mình dưới tán cây già.

Những đêm trong rừng, khi trăng non treo vắt giữa tán cây, Lan thường lấy chiếc ảnh của Hạo ra ngắm. Tấm ảnh cũ được bọc cẩn thận trong mảnh vải dù nhỏ, dấu trong túi áo ngực, bên cạnh trái tim y. Có lúc, ánh sáng quá mờ, Lan phải ghé sát vào ánh lửa đỏ le lói để nhìn rõ khuôn mặt quen thuộc ấy đôi mắt hiền mà sâu, sống mũi thẳng và nụ cười lúc nào cũng hơi nghiêng về phía y.

Lan nhìn ảnh, rồi mỉm cười, như thể Hạo đang ở ngay đó, bên bếp lửa cùng y, thay vì nơi quê nhà xa xôi. Những lúc vậy, Lan thường lẩm bẩm: "Đợi tôi về, Hạo nhé." Tiếng thì thào trôi trong gió, tan vào đêm tối đầy rẫy hiểm nguy, nhưng Lan tin, lời hứa ấy sẽ tìm được đường quay lại.

Đôi khi, đồng đội bắt gặp Lan ngồi thẫn thờ như thế, họ không nói gì. Chỉ lặng lẽ vỗ vai y. Ai cũng có người để thương, để nhớ là vợ con, gia đình, người yêu. Giữa những cuộc hành quân dài, khi sự sống – cái chết chỉ cách nhau một tiếng nổ, thì có một cái tên hay bóng hình, gương mặt, giọng nói thậm chí là ánh mắt để mình hướng về cũng đủ để giữ người ta còn vững bước.

Lan không viết nhiều thư cho Hạo, nhưng mỗi bức đều thật dài, như thể mỗi con chữ là một sợi chỉ, nối những điều y không thể nói bằng lời. Lan sẽ kể về cánh rừng đỏ lửa vào mùa khô, về những cơn mưa như trút khiến hầm hào ngập nước, và cả những buổi trưa hiếm hoi có nắng, khi đàn chim rừng bay qua, để lại trong mắt y một mảng trời đầy hy vọng.

Lá thư cuối cùng, cậu đã viết bằng tất cả những điều chưa từng nói. Là nỗi nhớ âm ỉ mỗi đêm gối đầu lên ba lô rách, là nỗi lo sợ không tên khi nghe tin các đơn vị quanh vùng bị đánh úp, là niềm tin nhỏ bé rằng dù thế nào, y vẫn sẽ trở về, vẫn có một ngày được nhìn thấy Hạo đứng giữa hiên nhà, tay cầm ly nước lá vối quen thuộc, mỉm cười bảo: "Về rồi à?" Và cả lời xin lỗi từ một kẻ tệ bạc đã thất hứa với cậu.

Nhưng bức thư ấy chưa kịp gửi đi, Lan cũng không kịp về nữa, thôi đành vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #donut