C2
Hôm nay, không khí tại phim trường rộn ràng hơn thường lệ. Geng và T1 có buổi ghi hình chung cho chương trình quảng bá trước thềm chung kết LCK mùa xuân — một sự kiện vừa mang tính thương mại, vừa ngấm ngầm căng thẳng. Đối thủ truyền kiếp ngồi đối diện nhau, ai cũng cố gắng giữ một vẻ ngoài thân thiện nhất có thể.
Jihoon ngồi ở cuối hàng, ánh mắt không rời khỏi người đàn ông phía trước — Wangho.
Suốt buổi ghi hình, anh trầm lặng một cách khác thường. Vẫn là nụ cười dịu dàng quen thuộc, vẫn là ánh mắt lịch thiệp khi máy quay lia đến, nhưng Jihoon đủ nhạy để nhận ra: Wangho hôm nay không ổn.
Đặc biệt là lúc họ chơi trò đoán tướng Liên Minh, khi người dẫn chương trình yêu cầu các tuyển thủ ghép đôi ngẫu nhiên ngồi cạnh nhau để thi đấu đối kháng mini. Wangho được ghép ngồi cạnh Sanghyeok — mid laner huyền thoại của T1, cũng là người từng cùng anh sát cánh năm xưa.
Từ khoảnh khắc Lee Sanghyeok ngồi xuống bên cạnh, Jihoon đã cảm nhận rất rõ: cả người anh căng lên như một sợi dây đàn bị vặn quá mức. Anh cười ít đi, ánh mắt lơ đãng, ngay cả những câu đùa thường ngày cũng trở nên gượng gạo đến lạ.
Người ngoài có thể nghĩ rằng đó chỉ là áp lực từ trận chung kết sắp tới. Nhưng Jihoon thì biết rõ — đây là sự im lặng của quá khứ chưa nguôi ngoai.
Người trong giới vẫn hay đồn thổi về "câu chuyện dài" giữa Wangho và Sanghyeok. Không ai nói rõ đó là gì, chỉ biết rằng sau năm 2017, hai người không còn tái ngộ trong cùng một đội tuyển. Không có phốt, cũng chẳng có scandal, nhưng giữa họ luôn có một lớp sương mù lặng lẽ — người này không nhìn người kia, người kia thì luôn né ánh mắt đầu tiên.
Hôm nay cũng vậy.
Khi Lee Sanghyeok cúi xuống tay vô tình lướt qua tay Wangho, Jihoon thấy anh khẽ giật mình. Không rõ là vì hoảng, vì khó chịu, hay vì ký ức nào đó bất chợt ùa về.
Dù là gì đi nữa, Jihoon cũng không thích điều đó.
Cậu siết nhẹ lon nước đang cầm, mắt không rời khỏi hai người họ, ánh nhìn lạnh đi thấy rõ.
Trên đường trở về ký túc xá, không khí trong xe lặng lẽ đến lạ. Đèn đường trượt dài bên ngoài cửa kính, loang loáng như ánh nhìn chênh vênh nơi đáy mắt Jihoon. Cậu tựa đầu vào ghế, tay không nghịch điện thoại như thường ngày, chỉ lặng lẽ liếc nhìn người anh ngồi bên cạnh.
Wangho ngả người ra sau ghế, mắt nhắm hờ, hàng mi khẽ rung, cả người như thể bị rút cạn sức lực. Không nói chuyện, cũng chẳng phản ứng gì khi Jihoon nhích lại gần hơn một chút. Bình thường, chỉ cần cậu chạm khẽ vào tay là anh sẽ quay sang trêu đùa, hoặc ít nhất cũng mỉm cười. Nhưng hôm nay, Wangho im lặng, như thể đang ở một nơi rất xa, không phải trong cùng chiếc xe này.
Jihoon siết chặt tay lại, tim lặng lẽ trĩu xuống.
Cậu đã thấy hết từ khi còn ở phim trường. Ánh mắt của anh khi ngồi cạnh Lee Sanghyeok không giống bình thường — thiếu tự nhiên, có phần căng thẳng, cứ như đang cố kìm nén điều gì đó. Khi trò chơi bắt đầu, anh cười ít hơn, cũng nói ít hơn, mỗi lần máy quay lia tới lại như miễn cưỡng giữ nụ cười cho tròn vai.
Cậu ngờ ngợ. Và rồi tưởng tượng bắt đầu bám rễ trong lòng.
"Faker là mid cũ của anh ấy... Có lẽ giữa họ từng có gì đó?" — Jihoon không muốn nghĩ vậy, nhưng vẫn không ngăn nổi mình suy đoán.
Cậu cúi đầu, không dám hỏi. Cảm giác ngột ngạt len lỏi vào tim như tuyết đọng đầu mùa: lạnh, trắng xoá, và không tan.
Nhưng Wangho không hề biết cậu đang nghĩ gì. Anh chỉ đang cố gắng giữ cho đầu mình không choáng váng. Cơn sốt lặng lẽ kéo dài từ buổi sáng, toàn thân uể oải, môi khô rát. Nhưng giữa ánh đèn máy quay và những đôi mắt đang nhìn vào, anh không thể yếu đuối. Chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Anh không hay biết, rằng sự im lặng ấy lại được Jihoon hiểu theo một cách hoàn toàn khác.
Mà Jihoon cũng không hay biết, rằng người bên cạnh mình chẳng có dư sức đâu để nghĩ đến chuyện quá khứ.
Họ ngồi cạnh nhau, cách nhau một khoảng rất gần. Nhưng ở khoảnh khắc ấy, khoảng cách trong lòng lại như có cả một mùa đông phủ trắng.
Tối hôm đó, tuyết rơi trắng xoá bên ngoài cửa sổ. Ký túc xá vắng lặng đến lạ. Không có tiếng cười đùa thường ngày, cũng chẳng còn ai chạy khắp hành lang tìm người chơi game hay gọi đồ ăn đêm.
Wangho nằm co mình trên ghế sofa, thân thể nóng ran, hô hấp nặng nhọc như có gì đó đè nặng trên lồng ngực. Cơn sốt đến từ buổi chiều, nhưng anh giấu đi, cắn răng chịu đựng suốt cả buổi ghi hình. Càng về tối, cơ thể càng mệt rũ, đầu đau như búa bổ, hai mắt cứ nhòe đi mỗi lần mở ra.
Trong lòng anh chỉ có một mong đợi duy nhất: "Em ấy sẽ về. Chắc chắn sẽ về."
Nhưng Jihoon không về.
Tin nhắn gửi đi mãi không có hồi âm. Điện thoại để trên ngực rung lên vài lần, nhưng đều là thông báo từ nhóm chat của đội. Mắt Wangho cay xè, không rõ vì sốt hay vì một thứ cảm giác nghẹn ngào đang lớn dần nơi cuống họng.
Không ai biết anh đang ốm. Không ai biết anh gần như không ăn gì suốt cả ngày. Và người anh mong nhất — lại đang ở một nơi nào đó ngoài kia, cách xa anh đến nghẹt thở.
Lúc này, ở một góc bar lặng lẽ bên quận Mapo, Jihoon ngồi dựa vào thành ghế, tay cầm ly cocktail mà từ đầu đến giờ vẫn chưa uống lấy một ngụm. Trái tim cậu rối như tơ vò.
"Em không hiểu nổi mình nữa, Hyukkyu hyung. Rõ ràng chỉ là một buổi quay thôi mà em cũng để tâm đến vậy."
Kim Hyukkyu không đáp, chỉ đưa mắt nhìn ly rượu trong tay mình. Anh không cần nghe hết cũng biết Jihoon đang nghĩ gì.
"Em có hỏi cậu ấy chưa?" Hyukkyu hỏi khẽ.
Jihoon lắc đầu, cười tự giễu. "Em không dám. Em sợ, nếu anh ấy thật sự còn chưa quên người đó..."
Cậu dừng lại, không nói tiếp. Nhưng cậu không biết, sự im lặng của mình, chính là thứ đang giết chết Wangho từng chút một.
Đêm ấy, trong căn phòng mờ tối, Wangho ho khan từng cơn, cổ họng đau rát, áo ướt đẫm mồ hôi. Chăn đắp không đủ ấm, anh cuộn tròn người lại như đứa trẻ lạc lõng giữa mùa đông. Mỗi lần mở mắt nhìn ra cửa, anh đều hy vọng Jihoon sẽ bước vào, sẽ ném cho anh một cái nhíu mày lo lắng và làu bàu trách móc:
"Anh ngốc thật đấy. Sao ốm mà không nói?"
Nhưng chẳng có ai bước vào cả.
Chỉ có tiếng tuyết rơi ngoài khung cửa, rơi mãi... như tiếng lòng lặng thầm chẳng ai hay.
Dưới ánh sáng nhạt từ bếp hắt ra, Wangho lê từng bước chậm rãi, chân trần lạnh buốt chạm lên nền gạch mát lạnh. Cổ họng khô rát khiến anh phải ra khỏi phòng dù đầu vẫn ong ong, cả người mệt mỏi như vừa trải qua một trận ốm vùi suốt mấy ngày.
Tiếng cốc va nhẹ vào bàn làm anh giật mình. Jihoon đang đứng quay lưng pha cà phê, áo hoodie lụng thụng phủ quá tay, mái tóc hơi rối vì vừa ngủ dậy hay vì đêm qua chưa chải lại. Cậu quay đầu nhìn thấy anh, thoáng ngạc nhiên.
"Anh dậy rồi à?" Jihoon hỏi, giọng trầm khàn vì mới thức.
Wangho gật đầu, mở tủ lạnh lấy chai nước. Anh tu một ngụm lớn, cơn khát dịu lại đôi chút, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt quen thuộc trước mặt. Một lát sau, anh mới lên tiếng, giọng khản đặc: "Đêm qua... em đi đâu vậy?"
Jihoon hơi khựng lại, rồi nhẹ nhàng đáp: "Em ra ngoài uống vài ly với anh Hyukkyu. Về cũng muộn nên không dám làm ồn." Rồi như nhớ ra điều gì, cậu chớp mắt nhìn anh. "À, em thấy có cuộc gọi nhỡ. Có chuyện gì sao?"
Wangho nhìn cậu một lúc. Có lẽ vì mệt, có lẽ vì không muốn khiến không khí thêm kỳ lạ, anh lắc đầu, môi cong lên một chút rất nhẹ.
"Không có gì đâu. Chỉ là lúc đó... hơi lạnh, muốn gọi em lấy hộ cái chăn."
Jihoon cười khẽ, có chút bối rối: "Vậy mà em không thấy. Xin lỗi anh nhé."
Wangho không nói gì thêm. Bầu không khí im lặng lại rơi xuống, chỉ còn tiếng máy pha cà phê rền rĩ khe khẽ nơi góc bếp. Mỗi người đắm trong suy nghĩ riêng, khoảng cách tưởng gần mà sao lại xa xôi đến thế.
Sau ngày hôm đó, tất cả như được giấu vào một khoảng trống im lặng. Không ai nhắc lại buổi sáng ở bếp, không ai hỏi về cơn sốt chưa dứt hẳn, càng không ai đề cập đến cuộc gọi nhỡ hay đêm uống rượu trong làn khói mờ cùng người khác.
Wangho vẫn đi tập đúng giờ, vẫn cười khi cần thiết, vẫn thi thoảng lặng người nhìn về phía cánh cửa mỗi khi Jihoon bước vào. Còn Jihoon... lại trở về làm con mèo cam quen thuộc.
Lại rướn người nằm lên chân anh khi cả đội cùng xem lại trận đấu. Lại vô tư lấy đôi đũa trong tay anh để gắp miếng gà cuối cùng. Lại đẩy cửa phòng Wangho vào mỗi tối, hỏi vu vơ những chuyện chẳng đầu chẳng cuối, rồi chẳng đợi anh trả lời đã nằm cuộn trên giường anh ngủ lúc nào không hay.
Không ai nói gì. Mọi thứ như chưa từng có gì xảy ra.
Wangho từng nghĩ mình sẽ thấy khó xử. Nhưng hóa ra lại là nhẹ nhõm. Vì nếu anh không hỏi về buổi tối hôm ấy thì khoảng cách mong manh giữa họ vẫn còn có thể níu lại được một cách tự nhiên nhất.
Còn Jihoon, cậu không hỏi về chuyện của anh với Lee Sanghyeok, không phải vì cậu không để tâm. Trái lại, trong lòng cậu, từng ánh mắt, từng cái liếc nhìn giữa họ trong buổi ghi hình hôm ấy như bị phóng đại lên đến mức chói lòa.
Cảm giác mơ hồ ấy khiến lòng Jihoon cồn cào không yên, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ im lặng.
Vì cậu sợ. Sợ một ngày nếu thực sự mở lời, nếu thực sự hỏi: "Anh với anh ấy từng yêu nhau đúng không?" — thì câu trả lời mà cậu nhận được sẽ là một thứ không thể cứu vãn. Cậu không muốn trở thành người chen vào một câu chuyện cũ, càng không muốn mình trở thành thứ thay thế cho một ai đó từng là quan trọng nhất trong lòng Wangho.
Cậu vẫn cười khi ngồi cạnh anh, vẫn mè nheo đòi gắp miếng thịt ngon nhất, vẫn nghiêng người ngủ gục lên vai anh trong những buổi luyện tập muộn. Nhưng sâu trong lòng, cậu chỉ đang cố giữ lấy một điều gì đó mong manh mà cậu sợ rằng nếu chạm tay vào, nó sẽ vỡ tan như thủy tinh mỏng dưới nắng.
Jihoon không hỏi. Còn Wangho... cũng không nói.
Mối quan hệ giữa họ cứ thế trôi đi, không tên, không định nghĩa, chỉ tồn tại lặng lẽ như một dòng nước ngầm, âm ỉ mà dai dẳng — có thể không cuốn trôi mọi thứ, nhưng lại đủ sức bào mòn mọi khoảng cách nếu kéo dài quá lâu.
Dẫu chẳng ai nói gì, nhưng giữa họ vẫn có những điều chưa từng đứt gãy.
Và trong sự lặng lẽ tưởng chừng bình thường ấy, có điều gì đó đã đổi thay — âm thầm và chậm rãi, như tuyết đầu mùa tan trên mái hiên, không một tiếng động, chỉ để lại hơi ẩm phảng phất trong lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com