Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i was also, hurt

chonut

-----

"Wangssi, tại sao lại trốn em đi mất tiêu?" - Mèo cam trong nhà giận dữ lèm bèm, mi mày nhíu lại, đầu óc đã nhiễm chút men say. Han Wangho biết rõ đứa nhỏ này một khi đã quá chén thì sẽ thích bám lấy mình, đành phải liên tục nhắc nhở về tửu lượng hơi kém của nó, đồng thời tìm cách khiến cho Jung Jihoon ăn nhiều nói nhiều, chứ bớt uống lại. Thế nhưng Jung Jihoon không chịu nghe lời, làm cho Han Wangho chỉ có thể bất lực cười trừ.

Chuyện gặng hỏi cuối cùng không đem lại kết quả gì vì anh trai lươn lẹo suốt buổi chỉ đăm đăm dỗ mèo, đồ ăn trên bàn chỉ có mình nó xơi, Han Wangho hình như ăn được có tí. Giống y hệt ngày xưa, dù nó không vòi vĩnh thì anh vẫn tinh ý đặt thừa một phần cơm cuộn cho nó măm và dù có bị mèo lớn than phiền về số lượng dưa chuột có trong cơm là quá nhiều, anh vẫn vui vẻ hùa theo nó, thậm chí còn trước mặt người hâm mộ mách chuyện, tất cả là để thể hiện sự đồng cảm với đàn em. Jung Jihoon sống quen trong sự chiều chuộng của anh, vô tình quên mất con người này có thể sống vì người khác đến cỡ nào. Mèo lớn bĩu môi, cuối cùng không hỏi nữa mà đẩy bát canh đã nguội bớt một phần về phía Han Wangho, nhỏ giọng kêu anh mau mau xơi hết đi.

"Jihoonie lớn quá rồi ~ Biết quan tâm anh quá, anh cảm ơn."

Nó luôn biết Wangssi của nó lợi hại, nhưng sau ngần đấy thời gian không gặp gỡ, tưởng chừng tay nghề nuôi mèo của anh đã bị mài mòn, không ngờ vẫn còn tác dụng quá đỗi ghê gớm. Jung Jihoon mon men ngồi ra phía sau anh, không chút liêm sỉ vòng tay ôm lấy eo đối phương, gương mặt đỏ lựng chẳng biết vì men say hay vì xấu hổ vùi vào vai người nọ.

"Wangssi về rồi, mọi người chắc chắn sẽ rất vui."

Han Wangho bật cười, ngoan ngoãn cúi đầu húp canh trong khi nghĩ về một số chuyện. Trong mắt anh, Jung Jihoon quả thật đã trưởng thành hơn rất nhiều, đặc biệt là về mặt hình thể. Anh nhớ đàn em có chia sẻ về việc đi tập thể hình trong thời gian rảnh rỗi, nhờ đó mà cơ thể vốn to lớn lại càng thêm săn chắc, bằng chứng cho thấy cái ôm của nó so với ngày xưa cứng rắn hơn nhiều, đem lại cảm giác như bản thân đang được bao bọc lấy bởi một con gấu lớn. Nhưng đó chỉ là ấn tượng về vẻ bề ngoài, chứ khi Jung Jihoon lên tiếng, anh nhận ra nó chỉ là một con mèo mập. Vẫn là đứa nhỏ năm xưa vì đeo niềng đau quá nên về đêm cứ kiếm anh khóc lóc, bảo mình không ăn được gì, còn tị nạnh chuyện Han Wangho sinh ra may mắn ra làm sao khi có bộ nhai xinh yêu vô cùng (anh cũng niềng mà!).

Sau một lúc, những gì vang lên trong không gian chỉ là tiếng thở đều đặn của cả hai và tiếng muỗng đũa va vào nhau khi Han Wangho ăn tối. Anh tưởng mèo cam đã ngủ gật mất nên mới cẩn thận tìm cách gỡ tay em ra khỏi người mình, thế nhưng lập tức, Jung Jihoon đã giật mình tỉnh giấc, tăng lực ôm siết lại rồi giận hờn nhắc nhở.

"Wangssi, đừng đi đâu nữa."

Han Wangho bất lực bật cười rồi xoa lên mái tóc Jung Jihoon để an ủi.

"Anh muốn đi lấy thêm kimchi."

"Wangssi lấy cớ để bỏ chạy nữa thì có. Nhỡ anh chạy mất, em phải làm thế nào đây..."

Trước lời trách đó, người đi rừng cũ của Jung Jihoon chỉ nhẹ mỉm cười, giống như bao lần muốn gạt chủ đề này sang một bên.

"Không có anh, mọi người vẫn thành công đó thôi, ví dụ như em đây nè. Jihoonie có bao nhiêu cúp vô địch thế giới rồi ấy nhỉ? Ôi, nhiều quá, đếm không hết luôn ~"

Han Wangho đang nói sự thật, ít nhất là sự thật dựa trên góc nhìn của anh. Đối với Jung Jihoon mà nói, những gì anh nhìn thấy được chỉ là một nửa hồn nó, thậm chí còn ít hơn thế. Đứa nhỏ nhà anh buồn ra mặt, nhớ thời gian lúc trước có gì không vui đều chẳng dám nói ra quá nhiều vì sợ điều đó sẽ trở thành gánh nặng của Han Wangho. Nhưng sau nhiều năm để nỗi buồn tích tụ, Jung Jihoon mới ngộ ra một sự thật rằng thà chia sẻ rồi cùng nhau vượt qua, còn hơn là giữ trong lòng để chuyện đổ vỡ.

"Sau mỗi bữa tiệc mừng, lòng em vẫn đau vì anh."

Jung Jihoon thật lòng nói, trong phút giây đó đan lấy đôi bàn tay gầy gò của đối phương. Nó rướn người, hôn nhẹ lên vành tai ửng đỏ, biết rõ sự gần gũi giữa cả hai đang gợi cho anh chút chuyện cũ, thế là nó thêm vui lòng. Cái miệng nhỏ của Han Wangho rất thích nói dối, nhưng cơ thể anh lúc nào cũng thành thật.

Jung Jihoon bế anh nhỏ đặt vào lòng mình rồi nhõng nhẽo úp mặt vào lồng ngực đối phương sau đó ôm anh chặt cứng, còn bắt anh phải mau mau vỗ lưng cho mình. Trong lòng nó hơi lo sợ sẽ bất tỉnh nhân sự giữa chừng, cũng vì do vui quá nên mới quá chén, không ngờ sẽ gây nên cảm giác buồn ngủ nhanh chóng đến như vậy. Trong khi đó, Han Wangho loay hoay một hồi cũng không thoát được, còn bị mèo lớn mè nheo cắn lên cổ một cái, thành công dọa anh sợ, đành phải ngồi ngoan thật ngoan cho nó bám lấy mình.

"Thôi, chuyện em buồn như nào, sao mà anh hiểu được chứ."

Jung Jihoon nói bằng chất giọng khàn khàn, vòng tay ôm anh lại càng siết chặt hơn.

"Sao em nghĩ anh không hiểu..."

Trong lời nói của vừa rồi mang theo hàm nghĩa trách cứ, đã lâu rồi mới nghe lại. Lần cuối Han Wangho tỏ ý không hài lòng với nó, nó nhớ rất rõ. Lúc đó bọn họ đã ở hai chiến tuyến khác nhau nhưng Jung Jihoon vẫn cố xác đi tìm anh nhỏ để đòi hôn lén trước trận đấu. Việc bắt cóc người đi rừng của HLE chẳng khó chút nào, dụ dỗ một chút là anh nghe theo ngay. Chẳng biết do anh thật sự ngây thơ hay là do anh cố tình như vậy để được gặp lại nó. Jung Jihoon luôn cố tình chọn suy nghĩ thứ hai, chẳng phải vì hợp tình hợp nghĩa, mà là để khiến bản thân thấy vui hơn.

"Tại sao anh phải buff sức mạnh cho em? Để tí em cho Geonwoo ăn hành à?"

"Wangssi hết thương em rồi. Hôm nay dám trước mặt em, nhắc đến tên mid mới rồi."

"Sao em biết anh hết thương..."

Đấy, chính là cái giọng trách cứ đấy.

"Thế anh nói cho em hiểu đi. Tại sao mỗi khi tiệc tàn, lòng em lại đau, lại buồn tới vậy hm?"

Đầu ngón tay Jung Jihoon lướt đi trên bầu má hồng hào, chậm rãi trêu ghẹo nơi đó bằng mấy cái nhéo nhẹ, trong ánh mắt nhìn anh nhỏ ngồi ngoan trong lòng có mật ong chảy ra thành dòng. Gì chứ, mấy mánh khoé này của nó thật tình không có xi nhê gì vì Han Wangho là người đã vờn mèo, chủ động dạy em cách tán tỉnh, dỗ dành người khác chứ đâu xa. Mèo con chỉ là học lỏm từ anh chủ của mình, sau đó dùng lại chiêu thức này để vòi ăn mà thôi. Tuy biết là thế đó, nhưng Han Wangho vẫn bị mềm lòng, đặc biệt là khi nhìn thấy mắt mèo chớp chớp mấy cái đã bắt đầu có nước.

Anh nhỏ mân mê lọn tóc sau gáy em, hôn lên thái dương, sau đó ngân nga một câu hỏi.

"Em nhớ lúc tách đội, anh đã nói gì với em không?"

Nhắc lại chuyện cũ thì sẽ gợi lại nỗi buồn. Jung Jihoon im lặng trong vài giây trước khi trở về với lồng ngực của anh, hít vào một hơi rồi lại khẽ gật đầu. Thật giống đang dỗ dành trẻ em, nhưng trẻ em này ăn nhầm bột nở thay cho bột sữa thì phải.

"Anh đã nói gì nào?"

Chú mèo cam phụng phịu không muốn trả lời nhưng lúc bị anh chủ nhéo mông đành phải chu môi nói nhỏ.

"Em tập trung chuyện của em, anh tập trung chuyện của anh."

"Còn nữa."

"Wangssi thật sự muốn em nói ra hử?" - Nó ngẩng đầu nhìn anh, bao nhiêu buồn bực hiện rõ trên mặt, vòng tay lại cố tình siết chặt thêm một lần nữa. Anh không trả lời nó, chỉ dùng tay mân mê cằm em rồi nghiêng đầu mỉm cười, mắt cong hình trăng khuyết nhưng thế là đủ để em nó vẫy cờ trắng đầu hàng. Trời biết đất biết, ai cũng biết, làm gì có ai vượt qua được ải mỹ nhân, huống hồ còn là Jung Jihoon đối mặt với Han Wangho.

"Anh bảo, anh chưa từng thấy đau lòng."

Jung Jihoon không phải là đứa trẻ lớn lên trong một cái lồng kính. Ở một độ tuổi rất trẻ, nó đã phải nhận hàng tấn gạch đá chỉ vì bản thân nó là con người, phải mắc lỗi, phải sai lầm. Nhưng Jung Jihoon ít khi thấy buồn, chỉ thấy tức giận hoặc cho rằng những lời đàm tiếu, dèm pha kia nghe sao ngớ ngẩn quá? Có lẽ trời muốn phạt nó cái tội kênh kiệu, nên đã gửi đến cho nó một anh trai ác ma, sở hữu hình hài của thiên thần những đầu lưỡi lại sắc như dao găm.

Hai năm đồng hành không hề ngắn, nhưng dù có cân đong đo đếm cỡ nào đi chăng nữa thì đấy vẫn là một đoạn thời gian đã cũ, Jung Jihoon không thể cứ neo vào đó để đòi hỏi anh phải sống đúng theo ý mình. Lúc đứng trước lựa chọn đó, nó nghĩ, còn có thể nói lời tạm biệt đã tốt, nhưng cuối cùng chỉ có một mình Han Wangho là nghĩ mọi chuyện đã chấm dứt, Jung Jihoon thì vẫn cố chấp ở bên kia chiến tuyến, nhìn ngắm mặt trời nhỏ của mình sưởi ấm cho tất cả mọi người xung quanh.

Đằng sau nụ cười rạng rỡ đó, anh chưa từng thấy đau lòng vì phải rời xa em.

Jung Jihoon tin tưởng Han Wangho vô điều kiện, nên lúc anh nhìn thẳng vào mắt nó khi cả hai đứng trước thềm trụ sở, bảo rằng việc chia tay như thế này là chuyện thường tình, nó đừng nặng lòng, anh cũng sẽ bỏ lại tất cả và rời đi trong vui vẻ, Jung Jihoon chỉ muốn sút bay chậu cây gần đó. Lúc đó, nó chỉ ước Han Wangho nổi giận rồi chửi đời một câu, điều đó không chừng sẽ khiến nó vui hơn biết bao.

Nhưng dù sao thì, anh đã ra đi kiểu thế đấy. Anh không đau lòng, nó thì rất đau lòng.

Lúc bấy giờ, trong nhà đang yên tĩnh, vang lên duy nhất là tiếng cành cây trong cơn bão tuyết rung lắc rồi đập vào cửa kính. Jung Jihoon gối đầu trên ngực Han Wangho, để yên cho anh vuốt ve mái tóc của mình, cảm nhận men say đang thấm vào thần kinh, khiến hai mắt nó nặng trĩu. Sau một hồi im lặng, anh rốt cuộc cũng quyết định lên tiếng.

"Sự thật thì, đó chính là một lời nói dối."

Anh dừng một nhịp như để hồi tưởng chuyện quá khứ, trong ánh mắt pha trộn đa tầng cảm xúc.

"Anh vẫn luôn đau lòng. Bị bỏ lại ký túc xá một mình vì các anh đi mà chẳng nói, lúc đấy chính là đau lòng. Nhìn thấy anh Sanghyeok gục mặt khóc, đấy cũng là đau lòng. Bị người ta nạt nộ vì phong độ tụt dốc, rất đau lòng. Trong trận không hiểu các anh LGD nói gì, nhiều khi cũng đau lòng....Cắt đứt liên lạc với mọi người, thật sự thật sự rất đau lòng."

Lúc Jung Jihoon ngẩng lên nhìn thì mũi và vành tai Han Wangho đã ửng đỏ. Mấy mánh khoé vờn chủ ngày xưa học lỏm là dùng để xin ăn, còn anh chủ mà muốn meo meo khóc thì nó vẫn còn gà mờ lắm. Nhưng cuối cùng, giống như anh của trước kia, Han Wangho chỉ nuốt nước bọt vài lần là lại có đủ bình tĩnh để tiếp tục những lời dang dở.

"Lúc kéo vali rời khỏi trụ sở GEN.G, cũng là đau lòng. Nhưng khi ấy, anh cứ nghĩ đây không phải là lần đầu, thế là cứ mặc xác mọi thứ và sống tiếp. Nhưng có vẻ sau khi xuất ngũ, dù đã ngần ấy thời gian trôi qua, anh vẫn cứ đau lòng mãi thôi. Càng tìm cách trốn chạy, cơn đau lòng càng trở nên nặng nề nên anh nghĩ mình không thể trốn mãi được nữa...Thế là bùm, giữa trời tuyết rơi, anh nhận ra mình đang cho một con mèo hoang ăn hạt. Nhưng nhóc đấy chưa xơi được miếng nào đã bị một con mèo lớn khác giành ăn mất rồi."

Lông mày Jung Jihoon giãn ra, dưới hơi thở thì thầm một câu.

"Hả? Anh..."

Han Wangho đột nhiên bật cười, ngượng ngùng quay đi.

"Ừm, anh biết đây là khu em sống mà...Tuyển thủ Chovy đâu có kín tiếng về căn biệt thự này đến vậy đâu."

Có thể hiểu theo ý nào được đây? Mèo mập nhất thời đực mặt ra, sau đó lại vui vẻ đến rợn cả tóc gáy.

"Wangssi, em ngu ngốc lắm, em không thông minh lắm trong chuyện tình yêu đâu. Anh hãy nói thẳng đi mà.."

Jung Jihoon đỡ lấy thắt lưng anh nhỏ, từ từ đỡ anh nằm ra sàn nhà còn mình thì chồm lên phía trên, gấp đến độ ước gì quần áo họ có thể bay màu luôn thì tốt. Nhưng khoan đã, trước khi manh động phải hiểu rõ vấn đề, rốt cuộc ông chú này muốn gì ở nó? Việc câu tay quanh cổ nó thế này chính là có ý mời gọi nó đúng không? Không thể có chuyện ngay bây giờ, thông báo bản thân sắp cưới, kính mời Jung Jihoon a.k.a tình cũ của anh đến dự hôn lễ được đúng không?

"Tiệc tàn, em vẫn đau lòng như vậy...có phải là vì Jihoonie vẫn còn yêu anh không?"

Đàn em chống cẳng tay sang hai bên đầu anh, run rẩy thở hắt ra một hơi, hai má đã đỏ lựng.

"Wangssi, em xin trả lời song ngữ."

Han Wangho phì cười, lúc này mà còn đùa được. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ xem con mèo này tính bày trò gì đây.

"Đầu tiên là tiếng mẹ đẻ. Vâng, sau khi tiệc tàn, đau lòng như vậy là vì em yêu Wangssi...Yêu đến mức ngay cả trong ngày vui nhất của một đời người cũng phải lặng mình nhìn lại, nhận ra anh không ở đây cùng em. Hình như Wangssi vừa là nỗi buồn, vừa là niềm vui của em thì phải."

Anh nhỏ cong môi cười ngại ngùng, móc những ngón tay vào trong từng lọn tóc của Jung Jihoon, tầm mắt đã rơi xuống môi mèo đang nhấp nhả để chờ được cho ăn.

"Tiếp theo, ngôn ngữ hình thể. Anh Wangho, em sẽ trả lời bằng một cái hôn nhé..."

Jung Jihoon chậm rãi cúi người, để cho hơi thở họ hoà quyện vào nhau. Anh đã chờ thời khắc này rất lâu, cho tới khi đôi mắt nhắm lại, vẫn chỉ thấy một mình người mình thương.

Và một, sắc tím đã bạc màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com