so you saw?
a chonut/pernut fanfic
Chap này về Pernut, chap sau về Chonut
Pernut SE, Chonut HE
Fic chưa được beta kĩ cho lắm, thấy lỗi báo em nha. Nội dung far into the future, cũng là ảo thôi nên mong hai nhà đừng chiến nhau hay gì, em cũng sợ hãi lắm......
Mà chuyện là đang xếp draft thì nhận ra đứa con này được viết 70% rùi nè nên em ngứa tay em viết tiếp luôn hê hê (^ν^)cũng hơi cảm giác word vomit đó aigu ya....Nói chung là, khỏi take it serious nha
--------
Trong một đêm tuyết rơi chậm, từng hạt từng hạt như lơ lửng trước tầm mắt, Park Dohyeon lại miễn cưỡng cùng Jung Jihoon ra ngoài mua bia về nhậu, tiện thể dạo phố để giải tỏa căng thẳng sau một mùa giải làm việc đầy vất vả. Tuy thường bị đồn là không thân thiết nhưng dòng đời lại sắp xếp cho họ gặp nhau rất nhiều lần trong một năm, sau này giải nghệ rồi vẫn tiếp tục có thời gian làm việc cho cùng một đội tuyển, đâm ra mối quan hệ giữa đôi bên đã dần trở nên khăng khít hơn trước.
Để mà so sánh, lúc làm tuyển thủ và lúc làm huấn luyện viên sẽ có những điểm lợi và điểm hại khác nhau. Chẳng hạn, làm tuyển thủ thì phải trực tiếp ra sân thi đấu, chơi tệ là bị cư dân mạng chửi từ trên đầu chửi xuống nhưng được cái là đãi ngộ tốt, còn được hưởng trọn vinh quang. Ngược lại, làm huấn luyện viên thì đỡ cảnh phải trườn mặt ra thi đấu, nhưng cũng rất dễ trở thành chỗ cho người hâm mộ xả nộ nếu kế hoạch ban-pick đổ vỡ. Dù sao đi chăng nữa, cả hai bọn họ đều đang tương đối hài lòng với cuộc sống của chính mình
Họ vừa đi vừa nhả ra khói trắng, ngẫu hứng tán gẫu về đôi ba chuyện đời thường, tâm tình không chút sóng gợn.
"Bọn trẻ bên anh đánh tốt thật đấy."
"Chẳng phải lứa mới lên của GEN.G cũng ác quỷ
lắm à? Hôm qua AD bên anh gặp AD bên em, chơi xong ván rank là ra đòi anh tăng ca luôn đấy."
"Ừ thì giỏi đấy, nhưng chúng nó hơi--" - Nói tới đây, Jung Jihoon phải nhỏ tiếng lại.
"Hơi máu liều."
"Hơn cả tuyển thủ Chovy ngày trước?" - Lời chọc ghẹo này khiến Jung Jihoon cười khẩy.
"Tất nhiên là không bằng. Em chỉ mong chúng nó đánh kỷ luật lại một tí. Chậc, hôm nào phải bật giáo án Viper giữ vị trí lên cho xem quá."
Cuộc trò chuyện đang suôn sẻ thì giữa chừng, Jung Jihoon đột nhiên khựng lại, đôi mắt mở to nhìn về phía trước và với một trái tim run rẩy, nó bật ra một cái tên mà đã từ rất lâu, cả hai bọn họ đều cố tình không nhắc đến trong những cuộc trò chuyện.
"Han Wangho?"
Park Dohyeon cau mày, ngờ vực hướng ánh nhìn về nơi khiến đứa em mình đột nhiên chết trân. Trước mặt bọn họ là một chàng trai với dáng vóc nhỏ nhắn, tóc đen bồng bềnh, phần sau gáy được tỉa gọn, cùng với đó là ánh mắt hiền lành pha chút lơ ngơ, môi cười hình trái tim không lẫn vào đâu được. Người nọ không hề hay biết danh tính của mình đã bị bại lộ, vẫn duy trì tư thế ngồi xổm để xoa bụng mèo hoang, giữa chừng còn dùng chất giọng dinh dính đặc trưng để dụ bé con mau ăn đồ ăn trên tay mình chìa ra.
"..Thật sự là anh Wangho."
Park Dohyeon cảm thấy thân mình lạnh toát, hình ảnh sống động trước mặt bị màn tuyết khuấy đảo, tựa như đang mơ chứ chẳng phải thật. Trong khi hắn còn đang do dự về việc bước tiếp thì Jung Jihoon đã chẳng nói chẳng rằng, một phát quẳng túi bóng vào lồng ngực người bên cạnh, kêu Park Dohyeon mau mau cầm lấy, còn mình thì phóng nhanh về phía trước, dấu chân gấp gáp hằn trên lớp tuyết trắng xoá, kêu lên rồm rộp.
"Han Wangho, Han Wangho, Han Wangho..."
Cái tên ám ảnh nó suốt thời gian qua không ngừng vang lên cùng với nhịp thở hỗn loạn, theo làn khói trắng cuốn khỏi cuống họng. Rất nhanh, bả vai gầy của Han Wangho đã bị Jung Jihoon mạnh mẽ túm lấy, khiến người nọ mất thăng bằng ngã về phía sau, tay nhỏ phải chống xuống mặt đất để đỡ lấy thân mình. Chú mèo mập đang nằm trườn gần đó bị sự xuất hiện của một con mèo lớn hơn dọa sợ, ba chân bốn cẳng bỏ chạy vào một con hẻm tối, không kịp mang theo đồ ăn mà Han Wangho đã để lại cho nó.
"Han Wangho! Tìm được anh rồi!"
Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, thời gian như ngưng đọng.
"Jihoonie..."
Han Wangho gọi tên nó, biểu cảm bất ngờ trên gương mặt dần dịu đi, thay vào đó là một nét bối rối rất dễ nhìn thấu. Jung Jihoon không muốn cảnh tượng này bay biến nên liền gấp gáp quỳ xuống, vòng tay ôm lấy đối phương vào lòng, cũng là ôm trọn nỗi nhớ nhung đã tích tụ trong lồng ngực trái suốt bấy lâu nay.
"Tại sao lại bỏ đi như vậy...Tại sao?" - Cậu sụt sịt bên tai anh, vòng tay vô thức siết chặt, giữa bọn họ gần như không tồn tại một kẽ hở nào. Sự xuất hiện của Jung Jihoon là quá đột ngột, theo sau là một cái ôm ghì không để anh chạy thoát, tất cả ùa đến cùng một lúc khiến Han Wangho tạm thời không biết nên hành xử như thế nào. Chỉ khi anh thấy vị xạ thủ cũ họ Park đang chống nạnh đứng ngay ở phía sau, gương mặt không giấu được niềm vui với kiểu cười nhếch mép quen thuộc, Han Wangho mới từ từ nhận ra rằng cuộc tái ngộ này, không chừng là thứ mà anh đã luôn âm thầm chờ đợi.
"Wangssi im lặng như thế là biết mình sai đúng không.."
Tên gọi thân quen một lần nữa vang lên, là cái tên đã lâu không còn ai sử dụng để phiền đến anh. Han Wangho nghe giọng điệu trách yêu như vậy lập tức phì cười, lúc này mới bày ra dáng vẻ nũng nịu ngày xưa hay sử dụng để thoát khỏi vòng vây của bọn họ rồi vùi thân mình nhỏ nhắn vào lòng đàn em mấy cái.
"Phải, Jihoonie, anh sai rồi."
Quả nhiên, chỉ có anh là đáng yêu nhất trong lòng nó. Trong mấy buổi nhậu nhẹt tưng bừng, trong cơn say khướt kèm theo nôn mửa không ngừng, Jung Jihoon từng hùng hổ tuyên bố, nếu có ngày gặp lại họ Han chết dẫm kia, nó nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Thế nhưng người trong lòng chỉ mới nói có một câu, mèo lớn đã muốn ngửa bụng cho anh ta xoa xoa vào.
"Hai người tính ngồi đó tới khi nào?"
Bị Park Dohyeon nhắc nhở, Jung Jihoon mới nhớ ra mình và anh còn đang ở ngoài đường, giữa trời tuyết ngồi ôm nhau như bọn điên. Nó ngượng ngùng thu về vuốt mèo, thả người trong lòng ra, chừa cơ hội cho Park Dohyeon tham gia vào cuộc hội ngộ đầy xúc động giữa bọn họ.
Han Wangho vui vẻ nở nụ cười lấy lòng chó lớn, ánh mắt như muốn gửi đi một lời xin lỗi muộn màng. Park Dohyeon khó khăn thu lại mong muốn cưng nựng người đi rừng cũ của bọn họ, lấp liếm cảm xúc đó bằng một cái ho nhẹ sau đó chỉ hướng cho bọn họ cùng trở về.
Chuyện tham gia vào bàn nhậu của cả hai không nằm trong kế hoạch ngày hôm nay của anh, nhưng vì đã bị bắt tại trận sau khi làm chuyện lớn, Han Wangho không dám hó hé gì, chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận bị cún lớn và mèo mập ngoạm cổ, tha về hang ổ để chuẩn bị cho một cuộc hỏi tội.
Suốt quãng đường trở về, thiếu niên họ Jung không ngừng bám chặt lấy anh từ phía sau, miệng mồm phun ra biết bao lời than trách, muốn biết vì sao anh lại làm chuyện quá đáng đến như vậy. Han Wangho không tiện trả lời, chỉ có thể ậm ừ chống chế bằng mấy hành động nũng nịu đánh lạc hướng, tích cực mua vui cho mèo lớn bằng sự đáng yêu của mình.
Ngược lại, Park Dohyeon lại điềm tĩnh đến lạ, có lẽ là vì bản thân chưa kịp tiêu hoá hết lượng thông tin và hình ảnh đang xâm nhập não bộ mình lúc này. Lúc hay tin Han Wangho bỗng dưng biệt tăm biệt tích sau khi xuất ngũ, hắn cũng như mọi người, vừa bối rối vừa giận dữ, nhưng cơ bản là chẳng thể làm được gì. Chuyện người nọ bốc hơi khỏi cuộc sống của hắn, sau đó dù có dùng toàn bộ mối quan hệ xung quanh để tra hỏi thông tin vẫn chẳng có ích gì, Park Dohyeon mới nhận ra một sự thật rằng giữa bọn họ không có một mối ràng buộc rõ ràng nào.
Hai chữ duyên nợ nghe qua thật nặng nề, cơ mà đó cũng chỉ là một sợi tơ mỏng, dường như là trong suốt, nối liền hai cuộc đời và chỉ cần một bên không còn mong muốn gìn giữ, cũng có thể dễ dàng kéo cho đứt phựt đi mất. Người muốn đi là sẽ đi được, thậm chí ta có gắng sức đào sâu đến tận cùng lõi trái đất cũng sẽ có lúc đánh mất hy vọng tìm lại được nụ cười tựa ánh ban mai năm ấy, thứ ánh nắng đã từng chút một sưởi ấm cả một đoạn ký ức lạnh lẽo.
May mắn thay, sau bao nỗ lực đổ sông đổ biển, cuối cùng họ Han kia lại vác mặt về, để rồi cho hắn cái diễm phúc được gặp lại trong một đêm ngẫu nhiên như bao ngày. Vụ việc này khiến Park Dohyeon run rẩy suy nghĩ, nếu mấy tiếng trước lười biếng từ chối lời mời của Jung Jihoon ra ngoài mua bia về ăn nhậu, không chừng hắn đã để lỡ mất Han Wangho. Mà cũng không chừng, là do hắn không đủ năng lực hoặc không đủ khát khao nên mới hết lần này đến lần khác để đối phương vụt đi mất chứ không phải vì người ta sống chết muốn trốn tránh hắn...
"Anh Wangho."
"Hửm?" - Anh trả lời Park Dohyeon, lần này mới nhớ ra sự hiện diện của người nọ vì từ nãy đến giờ mới nghe hắn lên tiếng. Chậc, cũng nên nói luôn, không phải vì Han Wangho thiếu ý tứ đâu, mà là vì Jung Jihoon rất biết cách thu hút sự chú ý về mình. Thế nhưng cuối cùng, Park Dohyeon chỉ gọi anh thế chứ chẳng có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện. Trong một khắc, có cảm giác hắn đang gọi tên Han Wangho để thử xem đây có phải là hiện thực hay không. Cả hai trao đổi một ánh nhìn ngắn ngủi, sau đó Han Wangho lại quay về công cuộc dỗ dành mèo cam.
Park Dohyeon cũng chẳng đòi hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ để vai mình sượt qua vai anh, chú tâm lắng nghe anh nói, sau đó cong môi cười. Có thể nhìn thấy Han Wangho, một lần nữa, quay lại vì nghe giọng nói của mình vang lên là đã đủ để khiến cho Park Dohyeon hồi xuân, trở về làm chàng xạ thủ năm nào than phiền vì bị anh Wangho chọc phá nên không thể vào giấc.
"...Chết rồi, em để quên bóp tiền ở chỗ siêu thị rồi." - Đi giữa đường, Jung Jihoon mới bất ngờ thốt lên chuyện động trời như vậy. Park Dohyeon thở dài, kêu người nhỏ hơn mau mau chạy tới đó tìm trước khi người ta đóng cửa, vẻ mặt mang theo một nét u ám không hài lòng.
"Đợi em một lát, sẽ về ngay. Còn Wangssi, cấm anh chạy đi đâu đó." - Sau khi doạ người thành công, Jung Jihoon mới quay người bỏ chạy, nhìn rất giống cảnh tượng cắt ra từ một bộ phim hoạt hình trẻ con. Anh nhỏ thấy vậy liền bật cười vui vẻ, làm người bên cạnh tò mò nhìn sang.
"Jihoonie thật sự không thay đổi gì luôn ~"
Park Dohyeon ậm ừ trả lời, mắt nhìn xuống mũi giày của mình rồi mới đánh liều bắt chuyện với anh.
"Thế còn em thì sao?"
Người đi rừng cũ của hắn nghiêng đầu, tay khoanh trước ngực, hai mắt nhíu lại dò xét rồi mới trả lời.
"Dohyeonie chưa cạo râu đúng không..."
Lời nhận xét không chút cả nể này của Han Wangho khiến Park Dohyeon giật mình, theo phản xạ ngại ngùng chà lòng bàn tay lên phần cằm lún phún râu rồi bật cười.
"Sáng nay đi vội quá, em quên mất."
"Phải rồi, bây giờ em là huấn luyện viên trưởng của HLE nhỉ, hẳn là bận lắm. Nhưng mà giỏi thật đó, quả là Dohyeonie của chúng ta ~ Vất vả rồi, vất vả rồi." - Han Wangho vừa cười vừa nói, còn tặng thêm vài cái vỗ lên lưng để cổ vũ đàn em. Trong khi đó, Park Dohyeon lại lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt tươi tắn của anh nhỏ, trong lòng thấy hơi nhộn nhạo. Người ấy thật sự không có nhiều thay đổi, vẫn là nét mặt trẻ thơ xen lẫn vài phần ranh ma, hai chiếc răng thỏ hoàn toàn lộ ra lúc cười lớn. Chậc, nhìn kẽ răng hở một khe lớn thế này chắc ăn là quên dùng hàm duy trì. Park Dohyeon nghĩ tới đây thì giật mình, thì ra bản thân vẫn còn nhớ rõ những thói quen cũ của đối phương sao?
Lúc còn ở HLE, bọn họ đã từng rất thân thiết nhưng sau một quãng thời gian xa cách, dường như số lượng chủ đề có thể chia sẻ đã giảm đi rất nhiều. Khác với nhiều người xung quanh, tọc mạch là chuyện dễ dàng, Park Dohyeon lại không dám hỏi xem thời gian qua anh sống thế nào. Cả hai cứ thế, đứng trú dưới mái hiên của một quán ăn nhỏ, im lặng chẳng nói gì với nhau. Nhưng tới khi chó lớn dồn hết can đảm, chuẩn bị bắt chuyện với anh thì Han Wangho lại đột nhiên lên tiếng, hai bên má phớt hồng.
"Ừm...Anh có thể hỏi em một chuyện này không, Dohyeonie?"
"Vâng, anh cứ hỏi đi ạ, bất kỳ điều gì!"
Xấu hổ thật đấy, vị xạ thủ vội vàng rút lại niềm phấn khởi đang lan lên gương mặt mình khi thấy anh chủ động hỏi chuyện bằng cách ho khẽ rồi cho tay vào túi quần, lại còn giả vờ nhìn quanh xem Jung Jihoon đã về chưa. Thói quen "tạo concept" này của hắn quả nhiên không thay đổi, hay là trước mặt người quen cũ vô tình để lộ ra, hắn cũng không rõ. Nhưng đối với Han Wangho, nhìn thấy đàn em năm xưa vẫn hành xử như vậy trước mặt mình, anh cảm thấy vừa buồn cười, vừa rất vui trong lòng.
"Dohyeonie...có thể cho anh mượn mấy chục tỷ được không?"
"Hả?.." - Câu hỏi này có hơi kỳ quái?
"Thời gian qua anh đi chơi bài bạc thua lỗ quá, giờ họ dí tới nơi rồi ~ Nếu anh không trả sớm, họ sẽ moi ruột anh cho chó nó ăn ấy..." - Vừa nói, Han meo meo vừa dụi mắt, giả vờ khóc nức nở nhưng nửa giọt nước mắt cũng chẳng thấy đâu. Đàn anh thậm chí còn bày trò xoa lên cái bụng tròn quay của mình để làm tăng vẻ đau thương, như thể muốn mách với Dohyeonie rằng, có người đòi làm thịt cái nồi nước lèo này của tui đó.
Park Dohyeon bán tin bán nghi nhưng vẫn rút từ trong bóp tiền ra một chiếc thẻ đen cứng cáp, thế nhưng vừa mới đưa ra phía trước thì Han Wangho đã đã bật cười nắc nẻ, cả người gập lại.
"Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn tin mấy vụ này hả ~"
Hắn cau mày, ngại ngùng cất thẻ vào lại xong quay ra mắng yêu anh nhỏ vẫn đang không thể ngừng cười.
"Còn tinh thần lừa em?"
"Ahaha, xạ thủ Viper nổi tiếng thông minh tới vậy mà tin anh sắp bị moi ruột cho chó ăn ~"
Giọng cười anh lớn tới mức người đi đường đã bắt đầu chú ý đến họ, thậm chí còn có người quay ra xì xầm với nhau. Park Dohyeon ngượng chín mặt, bèn dùng tay chặn trước cái miệng không kịp hồi chiêu kia rồi thở dài.
"Chọc em nữa đi, em thành con chó đấy, cắn anh bây giờ."
Han Wangho cười đến độ hai mắt long lanh nước, gật gật đầu xin tha rồi mới nũng nịu dùng tay đấm nhẹ lên vai của hắn.
"Đồ hung dữ. Thế có cho anh hỏi không hả?"
Park Dohyeon thấy anh vui vẻ như vậy cũng không nhịn được mà cong khoé môi, một bên tay tinh ý giúp anh chỉnh lại vai áo bị tuột sau đó gật nhẹ đầu, bản thân cũng tò mò xem người nọ sau ngần ấy thời gian lại muốn biết chuyện gì. Han Wangho ượn ẹo qua lại một hồi rồi cũng bình tâm, cuối cùng dựa lưng vào bờ tường phía sau, nửa mặt vùi vào chiếc áo khoác của chính mình rồi lên tiếng.
"..Jihoonie, em ấy có đang quen ai không nhỉ?"
Lần này, anh không cười nữa, Park Dohyeon lại càng không. Đôi bàn tay vùi trong túi áo siết lại một lần, hai lần, từ miệng hắn nhả ra một cuộn khói và bị gió cuốn đi ngay lập tức. Trời càng thêm lạnh, đó là cảm nhận đầu tiên của Park Dohyeon. Có rất nhiều câu hỏi hắn mong chờ được trả lời, nhưng có vẻ suy nghĩ của Han Wangho không nằm trong số đó.
Có phải HLE vừa vô địch MSI không? Thầy Park quả thật...cấm chọn không đùa được đâu nha ~
Bên đó còn tuyển chứ? Có thể cho anh đi cửa sau không a ~
Dohyeonie có còn nói chuyện Wooje, Hwanjoong, Geonwoo không đó?
Dạo này em thế nào rồi, Dohyeonie?
Mà Dohyeonie này...
Tại sao lại gửi anh tin nhắn đấy vậy?
"Không, em ấy đang không quen ai."
Đã từng nói, có thể chọc anh ấy bật cười là niềm hạnh phúc của cún lớn họ Park. Giống như ngày trước, dù là trên phát sóng trực tiếp cũng vô sỉ giả giọng để chọc Han Wangho cười lớn hay dù hằng đêm trải thảm đỏ trên Arena, chỉ cần điều đó làm anh nhỏ thấy vui, Park Dohyeon có thể lặp đi lặp lại chuỗi ngày ấy bao lâu cũng được. Nhưng lần này, nụ cười của anh lại khiến hắn thấy đau lòng, giống như cơn bão tuyết đã tìm được đường đến hồn hắn, lùa nơi ấy lạnh toát.
Khoảng lặng giữa bọn họ kéo dài trong giây lát trước khi Park Dohyeon một lần nữa lên tiếng.
"Anh Wangho, anh đã đọc tin nhắn của em chưa?"
Han Wangho nghiêng đầu, trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.
"..Nếu em nhắn anh sau chuyện xuất ngũ thì không, anh không đọc. Em chắc cũng biết, anh đã vứt sim cũ và xoá cả tài khoản mạng xã hội mà."
Ngọn đèn đường chớp tắt, từ trên đỉnh đầu bọn họ chiếu xuống một luồng sáng nhạt nhoà, chỉ đủ để Park Dohyeon mơ hồ vẽ ra được trong tâm trí gương mặt ngây ngô của Han Wangho lúc anh ngẩng lên nhìn hắn. Đường viền thân ảnh run lên, mờ ảo như muốn hoà vào màn đêm tĩnh lặng. Mọi thứ lúc bấy giờ mong manh như một bông tuyết trắng, chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn, không nên chạm vào.
Hình như, Park Dohyeon đã hiểu ra một sự thật nào đó, một sự thật đau lòng, làm lồng ngực và cổ họng hắn nghẹn lại.
"Không sao, không nên đọc thì hơn."
Đều là những lời thừa thãi.
Đúng lúc đó, Jung Jihoon từ phía xa chạy lại, vẫy vẫy trong tay chính là chiếc bóp tiền đáng thương của nó. Vừa nhìn thấy người nọ, biểu cảm trên gương mặt Han Wangho lập tức thay đổi. Park Dohyeon cứ thế đứng ngay đằng sau, nhìn bọn họ lời qua tiếng lại nhưng trong lòng lại chẳng vui một chút nào.
Đằng sau nụ cười rạng rỡ đó, anh chưa từng để tâm đến em.
"Chắc hai người đi ăn đi nhé. Em quên mất, có việc phải làm." - Park Dohyeon nguỵ trang nỗi buồn trong lòng bằng một nụ cười gượng, cố ý phớt lờ nét bối rối trên gương mặt của Han Wangho, chỉ tập trung đối phó với mấy lời than vãn quen thuộc của Jung Jihoon.
Tưởng chừng đã có thể một mình trở về để gặm nhấm nỗi buồn, nhưng khi hắn quay người bỏ đi được một đoạn, đột nhiên khuỷu tay lại bị bắt lấy. Thì ra là Han Wangho đã đuổi theo hắn, trong lòng mang theo ẩn khuất, dễ dàng bị Park Dohyeon nắm thóp khi hắn nhìn xuyên qua từng tầng cảm xúc rối loạn trong đáy mắt anh. Trong một giây ngắn ngủi, hắn đã muốn chống lại số phận, chống lại cảm xúc của chính mình và cả chính anh để chiều theo mong muốn của bản thân. Thế nhưng chỉ cần nhìn vào cách anh nhỏ do dự nhìn về phía sau khi nghe tiếng Jung Jihoon gọi mình, Park Dohyeon hiểu rõ, bản thân không nên đặt cược vào ván cờ này nữa.
"Dohyeonie, anh xin lỗi..."
"Ồ, vậy là anh có đọc."
Hắn nhếch môi cười rồi gỡ bàn tay đang nắm chặt khuỷu tay của mình ra. Sau một hồi do dự, Park Dohyeon vẫn quyết định kéo tay áo lên, để lộ ra chiếc vòng màu tím vẫn quanh năm suốt tháng quấn quanh cổ tay hắn không rời. Từ khi anh đi, món đồ này đã trở thành một biểu tượng tinh thần, nâng đỡ vị xạ thủ qua hàng trăm trận đấu. Ngay cả sau khi giải nghệ để trở thành huấn luyện viên, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc tháo nó ra. Mặc dù ý nghĩa ban đầu của chiếc vòng đã bị nhiều người lãng quên, nhưng Park Dohyeon chưa một phút giây nào đặt xuống chấp niệm ấy trong lòng.
Park Dohyeon cho anh xem vòng tay không khác nào đang dùng dao nhọn, vạch ngang lồng ngực mình.
"Đây, chính là câu trả lời của em."
Hắn vừa nói, vừa nở nụ cười rồi kéo tay áo xuống, để cho chiếc vòng tím khuất đi sau một lớp vải dày. Và rồi, dáng người cao lớn kia dần dần biến mất trong màn đêm và Han Wangho không còn cách nào khác ngoài việc quay trở về với ý định ban đầu của mình, trong đầu chính là dòng cuối cùng trong tin nhắn mà ngày đó Park Dohyeon đã gửi cho anh.
Anh Wangho, hãy cho em biết câu trả lời của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com