Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Tôi có chút bàng hoàng, cảm giác này khá giống như lúc chúng tôi đánh CKTG 2022.

Trở lại phòng trao đổi chiến thuật, ban huấn luyện đã chỉ lại những lỗi di chuyển của cả đội. Trước lúc quay trở lại ghế ngồi, anh chạm nhẹ vào bả lưng tôi như một lời động viên.

Bàn tay anh khá bé so với tôi nhưng rất ấm nóng tựa như anh đã dùng hết sức lực để ấn bàn phím vậy. Lòng tôi hơi co thắt, dù đã yêu nhau nhưng tôi ghét cái cách anh luôn có thể điều khiển trái tim tôi như vậy.

Thật ra thì thua ván này cũng không khiến tôi buồn đến thế, chỉ là tôi có chút mệt mỏi chẳng hiểu lý do.

Thật may mắn làm sao khi dù tôi không ổn trong người nhưng đồng đội của tôi lại làm rất tốt, chúng tôi nhanh chóng lật lại cặp đấu và dành chiến thắng với tỉ số 2-3.

Được đà bước tiếp, đội tuyển của tôi, GenG dường như trở nên bất bại và chúng tôi lại là nhà vô địch của giải đấu LCK.

Vẫn là pháo vàng rực rỡ, dù đã chiến thắng hai lần trước đó nhưng tôi vẫn còn muốn nữa, chẳng ai chê cup cả.

Anh cười tươi, anh ngước nhìn, tôi biết anh hạnh phúc.

Nụ cười anh, niềm vui tôi.

Tôi đã ôm lấy anh để chụp ảnh cùng với cả team GenG, tôi thật sự đã rất vui, đó là lần đầu chúng tôi tiếp xúc thân mật như vậy trước ống kính dù cho tôi còn phải khoác vai Suhwanie nữa.

Lần này chắc chắn phải được.

Lần nữa xách hành lý.

Lần nữa lên máy bay.

Lần nữa đặt chân xuống một đất nước khác.

Lần nữa ngồi vào ghế thi đấu.

Lần nữa vào bán kết.

Lần nữa được ôm anh.

Và lần nữa nhà chính của tôi nổ tung.

Tôi dường như vỡ vụn, vào phòng chờ, tôi vẫn không thể tin được.

Tất cả dường như đã kết thúc. Không phải sự nghiệp của anh và tôi kết thúc, cũng không phải là tình yêu của chúng tôi kết thúc. Ít nhất là tôi nghĩ như vậy.

Điều duy nhất kết thúc là hành trình của Gen23.

Hốc mắt tôi đỏ lên trông thấy, Wangho của tôi dựa lưng trên ghế ngồi thẫn thờ, Hyeonjoon Hyung thậm chí còn bật khóc, còn hai đứa nhóc cũng phần nào thất vọng.

Sau khi củng cố lại tinh thần, chúng tôi mới dọn đồ để rời khỏi nhà thi đấu. Tôi và hai nhóc nhỏ ra trước, gia đình của chúng tôi đã chờ sẵn.

Tôi thấy rõ được sự lo lắng trong mắt của họ, gia đình của chúng tôi không ngần ngại mà vỗ về chúng tôi. Mất một lúc sau Hyeonjoon Hyung mới ra tới nơi cùng với gia đình của anh ấy. Tôi còn đang nán lại đợi Wangssi nhưng người đi đường trên đã lên thẳng xe rồi thông báo cho chúng tôi về việc anh ấy sẽ đi theo mấy người anh trai của anh ấy.

Tôi cùng với gia đình có việc nên đã trở về nước trước mọi người, tôi đã phải về quê trong vòng một tháng. Trong thời gian đó, chúng tôi vẫn gọi cho nhau hằng đêm, tôi thật sự rất nhớ anh.

Cho đến một ngày, tôi nhắn tin cho anh trong KKT từ sáng nhưng vẫn tới khuya vẫn chẳng có phản hồi. Một cỗ khó tả trào dâng, tôi đã xin phép mẹ được quay lại trụ sở.

Kí túc xá của anh trốn trơn, Hwangjoong và Hyeonjoon hyung cũng như vậy.

Nhanh vậy sao?. Tôi nằm trên giường, vali vẫn còn ngổn ngang trên nền đất lạnh của tháng mười một.

Tôi nhìn lên trần nhà, nhớ tới những gì đã qua, đáng lí như một lẽ tự nhiên trong vòng lặp esports, đồng đội đến và đi thì trái tim tôi sẽ không run rẩy đến vậy nhưng vì người tôi yêu đã rời đi.

Hình bóng thẫn thờ của anh ngày hôm đó như lăng trì tôi từng đợt. Chẳng mấy chốc, đồng hồ báo thức hằng ngày của tôi kêu vang, phá vỡ sự tỉnh lặng vốn có của căn phòng. Tôi mới nhìn vào đồng hồ, đã là 9 giờ sáng.

Tôi bật điện thoại lên, ánh sáng từ màn hình khiến tôi vô thức lấy tay che mắt, đợi tới khi ổn định hơn, tôi mới thấy rõ thông báo từ KKT.

Anh nhắn cho tôi vào lúc 6 giờ 33 phút sáng.

"A Jihoon, anh xin lỗi, hôm qua anh bận xử lý nốt hợp đồng, còn phải dọn đồ sang chổ ở mới nữa nên đã ngủ quên mất."

Tôi nhanh chóng phản hồi lại tin nhắn cứ anh.

"Han Wangho, anh dọn đồ cũng nhanh đấy nhỉ?" Wangssi còn chẳng có thời gian thông báo cho tôi về việc anh chuyển đi cơ mà.

Tôi tắt điện thoại, đánh răng rửa mặt như thường ngày rồi ngồi vào bàn ăn.

Suhwanie nhắn tin cho tôi, lúc này hẳn là thằng bé đang phải đi du lịch cùng với gia đình chứ nhỉ?

"Jihoon hyung."

"Sao vậy?"

Thằng bé trả lời lại dường như ngay lập tức.

"Không còn ai ở lại nữa hả anh?"

Tôi nhận ra ngay ý của em ấy, nghe khá đau lòng, cũng phải, đây là đội hình đầu tiên của em, thậm chí em còn rất yêu thích và kính trọng Wangssi nên chắc hẳn em đã rất buồn.

"Ừm, mọi người chuyển đi rồi."

Nghĩ một lúc tôi nhắn tiếp.

"Anh vẫn ở lại." Tôi không chắc thằng bé có quan tâm tôi hay không nhưng tôi vẫn muốn thông báo cho em vì tôi nghĩ nó sẽ an ủi em phần nào.

"Thật tốt vì còn có anh ở lại."

"Haha, ừm ừm" Tôi thoát ra khỏi KKT, định bụng sẽ lướt Instagram một chút. Vừa mở ra là thông báo thành viên mới của Hanwha Life Esports, tôi từng là thành viên của HLE cho nên tôi có theo dõi trang chính thức của họ.

Đó là anh nhưng thật khác lạ, anh không còn đeo kính, lúc call video anh lúc nào cũng đeo kính thời trang hoặc là không đeo kính vì nằm trên giường cho nên tôi đã không để ý được đôi mắt có hồn hơn của anh qua chiếc màn hình.

Tôi nhấn thích bài viết rồi gọi cho anh.

"HLE à?"

"Ừm, anh quên mất chưa thông báo cho em nữa nhưng mà kính ngữ đâu Jihoon? Dù cho em là bạn trai anh nhưng anh vẫn lớn hơn em ba tuổi đấy nhé."

Giọng điệu anh không có vẻ gì là tức giận thay vào đó là hàm ý trêu chọc còn mang chút nũng nịu nhưng tôi đang không có tâm trạng.

"Anh có quên điều gì nữa không?"

Đầu giây bên kia im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: " Có lẽ là không, em đang  giận anh hả Jihoon? không phải chuyện rời đi anh đã nói với em rồi sao?" 

Tôi cảm giác cơ thể nặng đi vài phần, tôi không trả lời câu hỏi của anh mà trực tiếp đáp: "Wangho, anh mổ cận rồi à?" 

"À, chuyện này, anh quên mất không nói với em, anh vẫn chưa tìm được lúc thích hợp để nói với em. Anh xin lỗi nhé Jihoon." 

Anh biết tôi thích trêu chọc kính của anh cho nên anh mới cẩn thận trong việc tìm thời điểm để nói với tôi sao? Anh ấy ấu trĩ thật đấy, tôi làm gì để tâm mấy chuyện như này. 

"Anh già rồi đấy, anh xem anh cái gì cũng quên được, lúc nào cũng có thể quên em, em phải làm sao đây? Em có nên bắt anh xăm tên của em lên người anh hay không?" 

"Jihoon à, em đang nói gì vậy? làm sao mà anh quên em được."

"Theo em thấy thì tuyển thủ Peanut đây đã quên mất em là bạn trai anh rồi."

"Jihoonie, anh thật không cố tình, em đang tức giận lắm sao? Anh xin lỗi mà."

"Em chỉ là một tháng vừa qua nhớ anh quá nhiều."

Cảm xúc dâng trào khiến tôi nghẹn lại. " Hớn hở trở về kí túc xá, anh đã không còn ở đó nữa."

"Jihoonie..." Anh nhẹ nhàng xoa dịu tôi bằng thanh âm quen thuộc nhưng hiện tại nó chỉ như những vết cào cấu khiến lòng tôi âm ỉ, ngứa ngáy.

"Wangho, anh có yêu em không?" Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, đánh cược để biết được lòng anh. Tôi luôn cảm giác sự gần gũi nhưng xa cách trong tình cảm này. Điều đó khiến tôi lo sợ mà giờ đây nỗi lo sợ đó được phóng đại hơn bao giờ hết. 

"Tất nhiên là anh yêu em mà Jihoon, là lỗi của anh, anh đã khiến em nghĩ nhiều rồi." Anh ấy đang run rẩy. 

"Nếu là vậy thì thật tốt nhưng nếu anh không yêu em thì ít nhất xin anh hãy để cho em yêu anh. Em là bạn trai anh mà đúng không? Em cũng muốn tham dự vào những chuyện lớn trong cuộc đời anh, được đưa anh đi mổ, ngồi bên cạnh phòng bệnh chăm sóc anh như bao cặp đôi, được anh kể chuyện cho đầu tiên, em không muốn bị anh bỏ lại phía sau."

"Anh xin lỗi, trưa mình gặp nhé em?"

"Em nhớ anh." thay cho câu đồng ý của tôi.

"Jihoon à, một tháng vừa rồi, anh cũng vô cùng nhớ em." 

Một tháng thôi mà tôi đã như vậy rồi,những năm tiếp theo tôi phải làm sao với nỗi nhớ của mình đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com