Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Jung Jihoon không ngờ mùa đông năm nay lại lạnh đến thế.

Cậu từ Thần giới hạ phàm xuống nhân gian, chẳng phải vì thương xót dân tình, mà đơn thuần chỉ vì quá đỗi nhàm chán. Hơn nữa, đông sang lại là thời điểm tỷ lệ mèo bị bỏ rơi cao nhất. Những con mèo mất đi vòng tay chủ nhân, chẳng mấy con đủ khả năng sinh tồn ngoài tự nhiên, phần lớn đều chết cóng bên lề đường.

Nếu gặp phải, cậu có thể cứu thì sẽ cứu.

Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, bởi Jung Jihoon chẳng thể làm gì để thay đổi tận gốc sự việc. Cậu không thể đến từng nhà dạy dỗ bọn “hai chân” vô trách nhiệm ấy, chỉ đành hóa thành hình người, dựng cho đồng loại vài nơi trú ẩn tạm bợ.

Nào ngờ, ngay trước khi tuyết đầu mùa rơi, trời lại đổ một trận mưa rét mướt, lạnh buốt thấu xương. Mưa quất ướt nhẹp cả ổ cỏ khô và bông gòn mà cậu đã dày công thu nhặt, khiến Jung Jihoon sợ rằng chúng vẫn sẽ bị lạnh, đành liều mình đội mưa đi tìm thứ mới thay thế.

Vừa chửi thầm trong bụng, cậu vừa đảo mắt nhìn quanh. Ở ngã tư đường có một tấm bảng gỗ đề dòng chữ “Hãy bảo vệ hoa cỏ”, cậu liền mượn nó làm lá chắn tạm, che những hạt mưa lạnh như băng đang táp thẳng vào mặt, gắng gượng hé mắt tìm hướng đi tiếp theo.

Đúng lúc ấy, một bóng đen phủ xuống đầu cậu.

Cơn mưa, bỗng nhiên dừng lại.

Trước mắt cậu là một chiếc ô đen, che trọn lên một chiếc thùng giấy to tướng, kiểu thùng mà nhân vật xui xẻo trong phim truyền hình hay ôm khi bị sếp đuổi việc. Những ngón tay thon dài lộ ra nơi mép thùng, bị gió lạnh táp đến đỏ ửng. Chiếc thùng khẽ dịch xuống, để lộ một cái đầu.

Mái tóc mềm mại bị gió quất rối tung, khuôn mặt còn vương nét bầu bĩnh non nớt. Sau cặp kính gọng tròn là đôi mắt sáng trong, còn bờ môi hơi hé mở, tựa hồ không ngờ ở đây lại có một con mèo.

Rồi người đó mỉm cười, để lộ đôi mắt cười cong cong, như hai dấu ngoặc tròn xinh xắn.

Khoảnh khắc đó, Jung Jihoon lập tức hiểu ra vì sao hình dáng đôi môi của người nọ lại khác biệt với tất cả những con người cậu từng gặp, bởi vì khi anh cười, khóe môi ấy tạo thành hình trái tim!

Nhận thức này khiến đôi mắt mèo của cậu tròn xoe, sững sờ ngắm nhìn phàm nhân đẹp đến kinh ngạc kia.

Người kia cất tiếng, giọng nói mềm mại, êm ái như được quấn trong đường mật: “Mimi à, sao em lại ở đây thế này, lạnh lắm đó”

Nói rồi, anh dậm dậm chân, phóng tầm mắt tìm kiếm xung quanh.

Trong đầu Jung Jihoon lập tức tách làm hai luồng suy nghĩ: một nửa là bực bội, “Mimi cái đầu anh, bộ tất cả mèo trên thế giới này đều tên Mimi à?”, còn nửa kia lại lơ đãng nghĩ, “Giọng anh ta mà mềm thế này, nếu là cấp dưới của mình chắc mình sẽ bóc lột triệt để mất”

Người kia nói xong cũng chẳng rời đi. Jung Jihoon thầm nghĩ: Không đi? Vậy tôi đi. Thích thì nhường cho anh đó. Dù sao vừa bị sa thải, cũng thảm lắm rồi.

Nhưng chưa kịp xoay người, người kia đã bất ngờ ngồi xổm xuống, đặt ô xuống đất, rồi thò tay vào thùng giấy lục tìm gì đó.

Cậu ngây người, tưởng đâu anh định bỏ lại chiếc ô.

Còn chưa kịp chế nhạo “Đúng là đồ ngốc”, cơ thể đã bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.

Thật ra, vì thời tiết quá lạnh, thân thể cậu đã cứng đờ, quên cả phản kháng, để mặc người ta bế thẳng vào trong thùng giấy.

“Oa…em ngoan quá đi~” Anh khẽ thốt lên, trong mắt gần như ánh lên những trái tim nhỏ li ti.

Đích thị là một “nô lệ của mèo” chính hiệu.

Jung Jihoon lập tức quay ngoắt lại, tính cho tên to gan dám động vào mình một bài học nhớ đời. Bộ móng vuốt giấu trong lớp thịt mềm đã sẵn sàng, nhưng cuối cùng cậu vẫn không nỡ để lại dấu vết trên khuôn mặt đang mỉm cười vô cùng đáng yêu đó.

Người kia đứng dậy, cơ thể cậu cũng lắc lư theo sự rung chuyển của chiếc thùng giấy, cậu vươn móng vuốt bám chặt vào đáy hộp mới miễn cưỡng giữ vững được thân mình. Cậu trừng mắt nhìn con người tự tiện này, nhưng người ta lại đang bận nghiêng đầu kẹp chặt cán ô để che mưa cho cả hai, hoàn toàn không để ý đến cậu.

Anh bắt đầu luyên thuyên một mình, trước là than phiền kiểu thời tiết “nói lạnh là lạnh” này, khiến Jung Jihoon mới để ý đến hai gò má và chóp mũi đỏ ửng vì lạnh, trông vừa buồn cười, lại vừa đáng thương.

Rồi anh chuyển sang mắng những kẻ bỏ rơi mèo vào mùa đông.

“Mimi, trông em vẫn còn mới thế này, có phải chỉ mới bắt đầu lang thang không?”

? “mới”... là kiểu tính từ gì vậy?

“Em may mắn thật đấy, gặp được anh rồi”

May mắn? Ừ thì cũng đúng, vừa ra khỏi cửa đã bị “bắt cóc” luôn.

“…Thực ra, cả hai ta đều là đồ xui xẻo…Aaaa…”

“… Ai lại đi sa thải người ta ngay trước Tết chứ…”

Nói câu đó, anh hơi bĩu môi, vẻ mặt trông rất buồn, mắt cũng rũ xuống.

Jung Jihoon còn chưa kịp phản ứng thì người kia đã thu lại vẻ ủ rũ, rồi vụng về, cẩn thận đặt cậu xuống đất. Lúc này, cậu mới nhận ra hai người đã đến dưới một tòa chung cư.

Anh gập ô lại, giũ mấy giọt nước rồi cắm vào giá trước cửa, sau đó quay lại bế cậu lên lần nữa.

Thật ra, khoảnh khắc anh đặt ô xuống vừa rồi là thời cơ hoàn hảo để chạy trốn. Nhưng không hiểu sao, Jung Jihoon lại quên mất việc bỏ chạy, để mặc cho mình bị ôm gọn.

Cậu bực bội xoay người, bắt gặp trong thùng giấy có một miếng lót chuột. Cậu liền đưa móng ra cào hai đường cho hả giận, để lại dấu vết rõ rệt.

Phá xong, lòng mới nhẹ nhõm đôi chút. Kế hoạch bỏ trốn tạm hoãn đã.

Bởi vì, người phàm này trông rất dễ bắt nạt.

Mà cậu thì, vừa hay đang thiếu trò vui.

---------------------------------------------

Nhân một ngày mưa ở Krungthep ᯠ_   ̫  _ᯄ ᶻ 𝗓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com