Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Jung Jihoon bị đặt xuống ngay bậc cửa ra vào. Nhân lúc đối phương cúi xuống thay giày, cậu liền phóng một cái, thoát khỏi thùng giấy, bắt đầu “tuần tra lãnh địa” của người kia.

Cái đuôi khẽ vẫy, chiếc cằm kiêu hãnh hất cao. Thế nhưng còn chưa kịp quan sát xung quanh, cậu đã bị nhấc bổng lên lần nữa.

“Chào mừng em, Mimi. Anh là Han Wangho, từ giờ chúng ta sống chung nhé!”

Han Wangho.

Nghe cái tên đó, lại thấy nụ cười ở gần ngay trước mắt, lần thứ hai Jung Jihoon quên cả vùng vẫy. Trong đầu, chỉ quanh quẩn một suy nghĩ: Cái tên này thật hợp với anh.

Thế là cậu mơ mơ hồ hồ bị đưa thẳng vào phòng tắm, để rồi phát hiện ra một khía cạnh đáng sợ ẩn sau nụ cười dễ thương đó.

“Đừng giãy mà, Mimi, tắm xong ngay thôi…”

Cậu không hiểu anh học ở đâu ra lắm chiêu trò đến vậy, cứ mỗi lần cậu vừa có ý định thoát thân thì lập tức bị túm trở lại. Đến khi biết không thể chạy, Jung Jihoon bèn hưởng thụ cho rồi.

Nước nóng ấm áp, hơi nước mờ mịt khiến cậu thấy lâng lâng. Bàn tay kia lại khéo léo massage, đến mức suýt nữa cậu “meo” thành tiếng.

“…Thích không?” Han Wangho nheo mắt, vừa hỏi vừa đưa tay gãi nhẹ dưới cằm cậu.

Không hề. Jung Jihoon híp mắt, cố tỏ vẻ lạnh lùng.

Thật ra, cậu thấy người này thật đáng ghét. Trong tiếng máy sấy ầm ầm, cậu tiếp tục bị ép “tận hưởng” dịch vụ massage toàn diện. Thấy cậu không sợ tiếng động, anh còn cười khẽ: “Không ngờ em không sợ tiếng này đấy”

Cậu khịt mũi khinh bỉ. Đời cậu từng trải biết bao nhiêu cảnh, chút tiếng ồn này có đáng là gì. Nhưng ngay sau đó, Han Wangho lại bất ngờ nâng một chân sau của cậu lên, chậm rãi buông một câu: “Em là mèo đực hay mèo cái mà gan vậy?”

Sỉ nhục! Sỉ nhục không thể tha thứ!

Jung Jihoon tung người nhảy khỏi bồn rửa mặt, lông gáy dựng ngược, để lại một ánh mắt lạnh lùng rồi xoay gót bỏ đi.

Kẻ gây chuyện thì chẳng tỏ chút hối lỗi nào, còn dựa vào thành bồn mà cười tít cả mắt.

“Ha ha ha…giận rồi à…ha ha…”

Cười cái gì mà cười! Nhìn tôi có giống đang thấy buồn cười không?

Jung Jihoon nhảy lên sofa phòng khách, làm ngơ tiếng cười đang vang vọng từ hành lang, ngẩng cao đầu, tao nhã liếm lại cái chân sau vừa bị động chạm.

Đúng là loại người chẳng biết giữ khoảng cách.

Từ phòng tắm, bắt đầu phát ra tiếng nước róc rách, Han Wangho cuối cùng cũng nhớ ra phải tắm cho mình một lượt.

Trong lúc đó, Jung Jihoon thong thả đảo mắt quan sát nơi ở của tên con người thất nghiệp này. Chính xác hơn, đây chỉ là một căn hộ chứ không phải một mái nhà. Không hề có hơi ấm của gia đình trong đó.

Ở bếp, thứ được dùng nhiều nhất là tủ lạnh và lò vi sóng. Trong bồn rửa vẫn còn vài cái bát, nhìn vết dầu mỡ thì chắc đã để đó vài hôm.

TV hiếm hoi không phủ bụi khiến cậu ngạc nhiên vì một người làm công ăn lương thất nghiệp còn có thời gian rảnh xem TV. Từ từ bước ra ban công, cậu nhận ra nơi này tràn ngập cây mọng nước, nhưng lại giống y hệt nhau, nhìn là biết ban đầu chỉ có một chậu, sau đó mọc lan ra, cuối cùng đành chiếm trọn ban công.

Nhô đầu qua lan can, cậu đoán mình đang ở tầng ba. Đối diện lại có một cái cây, cành vươn ra vừa đủ xa.

Nếu muốn bỏ trốn, dễ như trở bàn tay.

Nhưng bên ngoài vẫn mưa, mà cậu thì ghét cảm giác ướt át trên lông.

Jung Jihoon lại chui qua khe cửa kính vào trong, rũ rũ lớp lông bị gió thổi rối.

Kế hoạch lại tạm hoãn vậy.

Chờ mãi bên ngoài bắt đầu chán, cậu quyết định đi xem Han Wangho rốt cuộc còn tắm đến bao giờ.

Đi đến trước phòng tắm, cậu thấy đèn đã tắt. Cùng lúc đó, cửa phòng ngủ bên cạnh bật mở, Han Wangho ôm một thứ gì đó bước ra, suýt vấp phải cậu.

“… Ấy!” Anh vội chống tay vào tường, cúi đầu nhìn xuống.

Tên thủ phạm ngồi im, thản nhiên nhìn lại, liếc sang thứ anh đang ôm, một chiếc áo khoác được gấp xấu tệ, lập tức cảm thấy có điềm chẳng lành.

“Không có ổ cho mèo, em tạm dùng cái này nhé”

Anh bưng món đồ vào phòng khách, mím môi suy nghĩ một lúc, lại quay về, cuối cùng đặt “cục xấu xí” ấy ngay trước cửa phòng mình.

“Em ngủ ở đây nhé, gần anh một chút, gọi anh thì anh sẽ nghe thấy” Nói rồi, anh cúi xuống đấm đấm vào đống áo, nắn thành một cái ổ. Sau đó lùi lại, ngắm tác phẩm của mình đầy mãn nguyện.

Jung Jihoon nhìn vẻ mặt tự đắc đó mà…

“Meo~” Tôi không hài lòng.

Han Wangho lại cúi xuống, khẽ đưa tay thử chạm vào cậu.

“Em cũng thích à?”

Jung Jihoon không muốn để anh chạm vào, cũng không muốn cào anh, bèn hơi ngả người né tránh.

Đến khi ánh mắt giao nhau, Jung Jihoon mới phát hiện gương mặt kia, dưới hơi ấm của máy sưởi, đã ửng lên một tầng hồng nhạt, khác với màu đỏ vì lạnh khi nãy. Sắc hồng ấy khiến anh trông trẻ hơn, chẳng giống một kẻ thất nghiệp mệt mỏi, mà giống một học sinh cấp ba hơn.

Chết tiệt, con người xinh đẹp này.

Cuối cùng, Jung Jihoon vẫn thoả hiệp, để bàn tay ấy khẽ vuốt dọc sống lưng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com