Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI

Han Wangho kinh ngạc đến mức hai mắt mở lớn.Nghe câu hỏi thôi mà anh đã tự tưởng tượng ra cái viễn cảnh không mấy dể chịu đó rồi,người ta gia trưởng lắm đấy nhé.

- Ý không phải là anh ruột mà là anh thân thiết thôi đúng không?Vậy thì...với tôi...nếu đó là điều người đó muốn thì cứ làm thôi.

- Haha như vậy cũng được sao.

- Tôi nghĩ nếu tôi có người yêu,khi được hỏi câu hỏi tương tự thì người đó cũng sẽ trả lời giống tôi thôi,tôn trọng quyền riêng tư của nhau mà.

Cố gắng nặng ra một nụ cười hết sức là công nghiệp trước máy quay,phía dưới tay nhỏ nắm chặt lấy góc áo khoác.Có mà đi thử đi,ăn mì ý,ngủ qua đêm đồ đó,Han Wangho đằng nào chẳng động lòng bỏ qua,bỏ qua tên đó.

- Cám ơn huấn luyện viên Peanut đã chấp nhận cuộc phỏng vấn này của chúng tôi,chúc cậu và đội tuyển của cậu sẽ thành công đi vào vòng sau nhé.

- Chắc chắn rồi ạ.

Anh cúi đầu lịch sự với người bình luận,vẫy tay chào tạm biệt với khán giả trực tuyến,sau đó lại quay ra chào tạm biệt khán giả khán đài.Bỗng tầm mắt anh va vào một bóng hình ngồi trong góc tối,khuất xa ở phía trên khán đài.

Người đó cỏ vẻ trông rất quen...?

Nheo mắt để nhìn kĩ người nọ,Wangho cảm nhận người đó cũng đang nhìn mình với khoé niệng nâng cao.Trong phút chốc anh không nhớ ra người nọ là ai,đến khi nhớ ra điều gì đó thì đèn nhà thi đấu lại vụt tắt,phía sau có ai đang nắm lấy khuỷu tay Wangho kéo đi.

- Huấn luyện viên,tuyển thủ sắp ra chào sân rồi,chúng ta vào trong chuẩn bị cho khâu cấm chọn thôi ạ.

Han Wangho bị kéo đi,nhưng vẫn còn luyến tiếc quay đầu lại nhìn thân ảnh quen thuộc kia,đèn ở khu vực khán giả cứ mờ mờ ảo ảo,khiến anh không chắc rằng mình có đang nhìn nhầm hay không.

Bên này Jihoon biết rõ là anh đang nhìn mình,cũng chẳng tỏ ra lo lắng sợ bị phát hiện hay gì, vì với con mắt cận không hề nhẹ kia của anh,thì anh chẳng nhìn ra gì đâu mà sợ.

- Cậu rảnh không,lát xong trận đấu có thể đi coffee với chị không?

Cô nàng ngồi khác hàng ghế với Jihoon,nhưng cô đã để ý tới nó từ lúc nó vừa vào rồi,cũng đúng thôi,đẹp trai ngời ngời lại còn cao lớn thế kia ai mà không để ý đến nó,chỉ là bây giờ cô nàng mới có can đảm đi lên mời người ta đi uống nước chung với mình.

- Không được rồi ạ.

Nó nghiêng đầu cười xinh yêu với chị gái kế bên.Jihoon chẳng muốn thu hút nhiều sự chú ý của camera,nên đã chọn hàng ghế xa sân đấu nhất,lại còn tối nhất, hầu như cả hàng ghế này chỉ có mỗi có một mình nó ngồi thôi,giờ lại xuất hiện thêm hai,ba cô gái nữa làm nó chút giật mình.

- Em bận gì sao?

Cô nàng vẫn không bỏ cuộc,càng áp sát người nó mà nũng nịu.Jihoon cũng loáng thoáng nghe được hàng ghế phía trước nó đang bàn tán về việc huấn luyện viên Peanut thật sự quá dễ tính,gặp người không tốt thì sẽ rất thiệt thòi,mèo cam cong khóe môi nhìn sang người bên cạnh mà đáp lời.

- Đúng rồi ạ,người yêu em quá dễ tính nên em phải bận giữ mình.

Một câu nói giải quyết luôn cả những 'vấn đề' phía sau.Cô nàng chỉ đành cười gượng,gật đầu lịch sự với nó rồi trở lại hàng ghế ban đầu của bản thân.

----------------------
Kết thúc trận đấu,đội tuyển của anh chiến thắng áp đảo với tỷ số 3-0,nhận được thông tin trên màn hình lớn,Han Wangho liền vội vàng thu dọn đồ chuẩn bị đi đến chỗ hẹn.Chỗ hẹn là một tiệm bánh ngọt nhỏ cách nhà thi đấu độ khoảng 350m,nên Wangho định là sẽ đi bộ đến đấy thay vì bắt xe.

Cuộc gặp mặt diễn ra cũng tốt đẹp,nhưng là 'tốt đẹp' trong mắt Jihoon.Nó đi sau theo anh đến tận tiệm bánh,cẩn thận lựa một bàn khuất sau khóm cây cảnh,mắt mèo không ngừng quan sát cuộc gặp mặt của cả hai.

- Tuyệt vời thật đấy.

Con mèo cười nắc nẻ,không ngừng tấm tắc khen đối tượng gặp mặt lần này của anh chủ nhỏ.Người kia nói ra câu nào là mặt anh chủ cứng đờ mặt câu đó,không hổ là độc thân bằng thực lực.

- Em dễ thương quá trời.

Người nọ tay chống càm,nhìn chằm chằm Wangho bằng ánh mắt tràn đầy sự si mê.Hắn ưng,thật sự rất ưng người ngồi trước mặt này,nên mới không ngừng bày tỏ tâm ý.

- Tôi cảm ơn.

Han Wangho cười gượng,tay múc tiếng bánh ngọt đưa vào miệng để né tránh đi ánh nhìn rực lửa đang lăm le mình của người nọ.

- Em ăn cơm chưa?

- ...

- Dễ thương quá ta.Mà em ăn cơm chưa?

- Tôi ăn rồi.

- Em có ăn cơm với rau không?

- ...

- Em ăn rau luộc hay rau xào?

- ...

- Có chấm nước tương,nước mắm gì không?

- Rau luộc bình thường thôi ạ...

- Tôi thấy mình thích em quá trời rồi,mai cưới luôn được không em?

Jihoon ở bên này thích thú đến mức gục cả xuống bàn để cười,từ biểu cảm cứng đơ trên khuôn mặt của anh chủ nhỏ,nó dư sức biết cuộc hẹn này kết cục sẽ ra sao rồi.Bèn đứng dậy thanh toán ra về trước,nó phải về nhà trước Wangho không thì nguy mất,còn về cuộc gặp mặt này của anh,nó đánh giá 8.5 trên 10 nha,tuyệt đối hài lòng.

-----------------

Cạch

Han Wangho uể oải,lê lếch tấm thân tàn tạ của mình ngã xuống chiếc sofa cỡ lớn,mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt.Anh quả thật không có bài xích gì với cuộc gặp mặt hôm nay hết,ban đầu thì có hơi gượng ngùng,nhưng càng về sau lại càng ổn định hơn,người nọ chủ động bắt chuyện với anh,kể cho anh những câu chuyện mới lạ.

Cơ mà làm sao được khi suốt buổi hẹn anh cứ mãi nghĩ về người khác,là ai ư?Thì là cái người anh đã gặp trong giấc mơ chứ ai,chẳng hiểu người ta có bỏ bùa gì Wangho không mà anh cứ hoài nhớ mong người ta.

- Đến mức ở nhà thi đấu còn hoa mắt nhìn thấy 'anh ấy' ngồi ở khán đài mỉm cười.

Anh lẩm bẩm một mình,hai tay ôm lấy đầu,lăn một vòng trên sofa.Wangho nghĩ rằng mình sẽ phát điên mất,nếu tình trạng này cứ tiếp tục diễn ra thì anh sẽ phải độc thân cả đời đó.

Jihoon lúc này mới từ trong bếp đỏng đảnh đi ra,rất tự nhiên như không có chuyện gì mà tới dụi vào lòng bàn tay đang buông thõng xuống sofa của anh,nó muốn anh vuốt ve nó.Nựng Bi mau nựng Bi.

- Phải làm sao đây?Muốn gặp lại người đó ghê.

Nhận thấy có vật nhỏ đang không ngừng làm nũng với mình,anh đưa tay xoa lấy cái bụng béo tròn đầy lông của con mèo cam,cũng vô thức nói ra lời trong lòng.

Yể?

Bốn chân con mèo đông cứ trên không trung,đồng tử nó giãn to ra kinh ngạc khi nghe anh nói muốn gặp lại người kia.Nó bỏ về trước,vì nghĩ cuộc hẹn kia sẽ chẳng bao giờ giúp hai người thành đôi được đâu,bộ trong lúc nó bỏ về có chuyện gì thay đổi sao?

- Ày...

Wangho ngước lên,vừa lúc đụng trúng chiếc áo trắng anh vắt hờ trên lưng ghế sofa,là chiếc áo anh mặc hôm phát sốt đây mà,do bận quá nên lúc thay ra anh đã để tạm nó ở đây,định khi về thì sẽ quăng vào máy giặt.

- Chết tôi rồi.

Ngồi dậy,theo thói quen đưa chiếc áo lên mũi ngửi,đại não chấn động khi nhận ra trên áo không chỉ có mùi hương của anh mà còn có mùi khác,là hương hoa thơm kết hợp với trà đắng.Trong giấc mơ anh đã cố tình ôm lấy người,nên giờ mùi hương vẫn còn vương lại sao?

- Đến hương thơm cũng tưởng tượng ra được,Han Wangho mày điên rồi phải không?

Đứng lên đi một mạch về phía máy giặt,quăng chiếc áo vào trong lồng giặt cùng với những loại quần áo khác,nhấn nút khởi động không chút do dự.Dứt khoát như thế,vì Wangho tức giận rồi,tức giận tại sao mình lại say mê người đến vậy?Anh quyết định rồi,sau ngày hôm nay sẽ không nhớ mong đến người ta nữa.Vậy đi.

----------

- Anh nghĩ cái gì thế?Muốn gặp lại tên lúc chiều thật đấy à?

Jihoon ngồi xuống bên cạnh anh, đưa ngón tay lên mũi anh chủ đang say ngủ kia,lạnh kùng đẩy lên thành mũi heo nhỏ.

- Ưm....

Đang ngủ bị quấy rầy khiến Wangho khó chịu,trong cơn mơ màng anh lại nhìn thấy hình bóng mà anh nhớ thương,bèn nở một nụ cười hình trái tim cực kì xinh xắn với người ta.

- Đẹp trai...

Trong mơ mà có gì để ngại đâu,anh cứ thế mà nói toẹt ra lời trong lòng.

- Đẹp trai thế cơ à?

Mèo cam bị bộ dạng say ngủ đáng yêu của anh chủ nhỏ  làm cho bật cười thành tiếng,nghiêng đầu chủ động trêu ghẹo lại người nhỏ xíu kia.

- Ừm...Đẹp trai số một thế giới.

Wangho giật nhẹ đầu khẳng định lại câu nói phía trước của mình,còn không quên bồi thêm một câu nữa thể hiện tấm lòng thành.

- Đẹp trai thế thì anh yêu người ta đi.

Jihoon đưa tay ra nhéo nhẹ lên cái má phúng phính hồng hồng của anh chủ nhỏ,trêu anh thì bon mồm lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com