XIX
- Liệu Jihoon sẽ thích kiểu người như thế nào nhỉ?
- Thật ra... em chưa nghĩ đến đâu.
Jihoon gãi đầu, nở một nụ cười hết sức công nghiệp. Chuyện là do bên ngoài phòng có camera, việc nó và anh chủ nhỏ đi ra cùng lúc chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì, nên Wangho mới quyết định rằng nó sẽ là người ra trước,sau lại đến anh. Nào ngờ Jihoon vừa bước ra khỏi phòng, đi được đôi ba bước chân đã bị một nữ thần tượng chặn đường bắt chuyện, làm nó thật khó xử.
- Sau hôm nay em sẽ nghĩ đến đó.
Cô nàng ngượng ngùng, mặt mũi đỏ bừng khi mắt đối mắt với nó, tay nàng siết chặt lấy cái túi trên tay che đi sự căng thẳng vốn có. Người ngoài đi ngang qua cũng sẽ dễ dàng nhận ra là cô nàng thật sự rất thích tuyển thủ Chovy nên mới thẹn thùng đến vậy.
- Chị thì thế nào?
Nó lễ phép đặt câu hỏi, dẫu sao không thể cứ thế mà rời đi được, nó đã nghĩ ra được lý do đâu... nên là-phép lịch sự mà, người ta hỏi mình thì cũng phải đáp lại chứ. Nghĩ đoạn Jihoon liền đặt câu hỏi cho cô nàng, định bụng đợi nàng trả lời xong là nó bấm nút biến ngay.
- Chị thích người vui tính, biết đùa.
Quả thật là nghĩ nó đang để ý đến mình mới thành thực trả lời. Hai tay nàng đan xen lại với nhau, đưa đôi mắt trong veo lên nhìn Jihoon, hy vọng sau lời bộc bạch nó sẽ mềm lòng mà đưa ra thông tin liên lạc.
- Em nè. Hay là chị thích em đi.
Cong khoé môi, ngây thơ nghiêng đầu đưa ra gợi ý cho cô nàng trước mặt. Có ý đồ cả. Jihoon để ý, thấy rằng anh chủ nhỏ đang mở cửa đi ra, canh chuẩn xác thời gian, nó cố tình để anh nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ một cách rõ ràng nhất có thể.
Thế là kế hoạch của nó đã thành công mỹ mãn. Han Wangho hoàn toàn nghe thấy hết cuộc trò chuyện của con mèo và cô nàng thần tượng," Hay là cô thích tôi đi" -sáu chữ này con thỏ vừa nghe đến liền tối sầm mặt mũi. Phồng má, đưa ánh nhìn giận dỗi về phía Jihoon, sau đó lại vùng vằng chạy đi mất.
- Thật à?
Mắt nàng sáng rỡ, môi mỏng không kiềm được mà vẽ lên nụ cười. Còn gì sung sướng hơn khi crush của mình cũng thích mình? Cô chỉ muốn xin thông tin liên lạc của Jihoon thôi, nào ngờ nó lại hào phóng vẽ đường cho hươu chạy chứ.
- Không tôi đùa.
Nhìn theo bóng lưng con thỏ ngày càng xa dần. Chạy cũng nhanh thật đó. Dời lại với người đối diện hoá giải sự vui mừng của cô nàng, nó lịch sự gật đầu thay cho lời chào, không đợi người trả lời đã vội rời đi.
Cô thần tượng thất thần dõi theo bước chân của Jihoon, chuyện tình chưa kịp chớm nở đã bị dập tắt. Cũng không thể trách được, ai bảo cô nói thích người vui tính, biết đùa làm chi? Quá đúng gu còn gì, không cãi được.
----------------
- Giật hết cả mình. Bạn làm gì ngồi đây thế?
Son Siwoo tay cầm bình nước, vừa mở cửa bước vào đã giật nảy người. Định vào phòng chờ rót tý nước ấm, ai mà có dè vị huấn luyện viên nhỏ đã ngồi ở đây tự bao giờ, mà còn là ngồi bó gối trên ghế với vẻ mặt sầm uất, oai oán nữa chứ.
- Lúc nãy tớ thấy có một nữ thần tượng, xinh lắm, cô ấy đến bắt chuyện với Jihoon... có vẻ là rất thích em ấy....
Thuật lại lý do cho Siwoo. Còn nếu hỏi vì sao chỉ nhìn thôi mà Wangho đã đoán được rằng cô nàng đó thích nhóc mèo nhà anh? Đơn giản rằng có ai nói chuyện bình thường mà hai má đỏ bừng, tay chân rối bời, còn không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương không? Rõ ràng là thích nó mà. Cô gái xinh đẹp đó rất thích Jihoon đó.
- Trai tài gái sắc đến với nhau có gì là lạ sao?
Ung dung ngồi xuống bên cạnh Wangho, biểu hiện như thể chẳng có chuyện gì hệ trọng cả, y có như không mở điện thoại lên lướt mạng. Siwoo biết tỏng hết mọi chuyện, cũng nhìn ra là thỏ con đang ghen, nhưng nếu y nói thẳng ra thì Wangho sẽ không chịu thừa nhận, nên chỉ còn cách xem như chẳng có gì để con thỏ nào đó tự nhận thôi.
- Nh... nhưng mà... tớ không thích... tớ không biết nữa Siwoo ơi.
Wangho nói đoạn liền nhận thấy có gì đó không đúng liền bối rối phủ nhận ngay, tay mân mê vạt áo. Anh chẳng dám nhìn thẳng mặt Siwoo khi thốt ra lời nói đó. Không thích cái gì chứ? Anh có quyền gì cấm cản nó không được yêu đương với người khác ư?
- Bộ thỏ con ghen à?
Tạm rời khỏi màn hình điện thoại, tay chống càm tay còn lại đưa sang xoa lấy đầu Wangho bé nhỏ. Bạn thân y ngây thơ, hiền lành, nhút nhát, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc, đến giờ vẫn chưa có mối tình vắt vai nào thì làm sao hiểu rõ về khái niệm và mối quan hệ yêu đương với người khác. Thậm chí bản thân đang toát ra mùi giấm chua nồng nặc do ghen tuông cũng chẳng mảy may nhận ra kia mà.
- Ghen gì chứ. Đừng để Jihoon nghe được cậu nói như thế Jihoon sẽ hiểu lầm rằng tớ thích em ấy... Jihoon sẽ ghét tớ mất.
- Gì mà hiểu lầm hả? Sao bạn lại ở đấy để chứng kiến cảnh Jihoon đang trò chuyện với cô nàng thần tượng đó.
Son Siwoo cảm thấy đau đầu vô cùng bở sợ ngốc nghếch của Han Wangho, làm gì có chuyện con mèo đó lại chẳng có tình ý gì chứ. Nói đi cũng phải nói lại, vừa xong trận đấu đã chẳng thấy bóng dáng Wangho đâu, rốt cuộc anh đi đâu mà lại vô tình thấy Jihoon vậy?
- Tớ đi gặp Jihoon ah. Là lén lút í, nhưng mà đã tránh hết camera rồi nên không sao... chỉ là muốn hoá giải một số hiểu lầm thôi à. Em ấy hôn tớ một cái rồi cũng huề rồi.
Quả là người trung thực. Wangho đem hết tất thảy mọi chuyện kể cho Son Siwoo, con thỏ còn nhoẻn niệng cười xinh, trông rất ư là vui vẻ vì đã gặp được em nữa.
- Cái gì???? Jihoon hôn cậu á? Hôn ở đâu?
Nghe đến đoạn hôn Son Siwoo mặc định vứt những vế trước ra sau đầu. Y vội vã ôm lấy cả mặt Wangho xoay ra đối diện với mình, bộ dạng gấp gáp hỏi chuyện. Cái gì vậy trời ? Chưa hẹn hò đã để người chiếm tiện nghi của cậu là sao hả cục cưng ơi? Lỡ con mèo đấy là một tra nam thì sao? Cũng giống lắm, cái vẻ bề ngoài đó nói nó chung tình, y chẳng tin.
- Ở đây.
Wangho chớp mắt, đưa ngón tay bé xinh lên chỉ lên cái trán trắng bóng của mình.
- Ở mắt. - Anh chỉ lên đuôi mắt một mí của bản thân.
- Ở má - Tiếp đến lại chọt tay vào bầu má trắng hồng, khiến nó hõm vào một chút.
- Ở môu - Ngón tay xinh xinh dừng lại ở khoé môi hình trái tim hồng hồng.
Toàn bộ đều là bộ dáng ngây thơ, không rõ sự tình. Còn Son Siwoo nghe đến đây đã muốn xỉu đến nơi, phần còn lại y thật sự muốn chạy đến đấm cho con mèo béo kia một trận, nhưng chỉ e là đánh không lại...
- Hết rồi còn đâu...
Đồ con mèo chết dẫm.
- Hả?
Wangho thấy bộ dáng Son Siwoo suy sụp, từ trên xuống dưới chẳng khác gì bộ dạng của các ông bố khi thấy con gái cưng của mình bỗng dưng một ngày đẹp trời nào đó bị một tên súc sinh đoạt đi mất vậy đó. Trông thảm vô cùng, thấy bạn tỏ vẻ đáng thương anh chẳng hiểu gì, chỉ đành vỗ nhẹn lên tóc bạn để an ủi. Siwoo làm sao thế? Đừng buồn, thỏ xoa xoa cho bạn nhé.
- Wangho nói tớ nghe. Cậu thích con mèo đó à?
Không thích thì tớ bắt nó bỏ tù được không?
Mình có xem Jihoon như vật nuôi mà cưng chiều, yêu thương em ấy không? Wangho không. Mình có cảm thấy ghen tỵ khi cảm thấy em ấy nói chuyện vui vẻ với cô gái đó không? Wangho có. Mình có ổn nếu như lúc đó Jihoon chọn cách không quay về nữa không? Wangho không. Vậy mình có thật sự thích em ấy không? Thích theo kiểu muốn cùng em trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, muốn vĩnh viễn được kề bên, được sánh bước cùng em? Wangho có, đáp án cho câu hỏi này sẽ luôn là có.
- Ơ... tớ... tớ không.
Nghĩ trong đầu là thế, xác định trong lòng là thế, nhưng anh lại chẳng thể nào thốt ra được thành lời. Wangho trước giờ vẫn luôn là vậy, anh luôn khướt từ mọi thứ, câu trả lời cửa miệng lúc nào cũng là "Không".
Một phần Wangho muốn che giấu tâm tư của bản thân, không muốn bộc lộ nó ra bên ngoài, bởi dù sao cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân mình rung động với một người nhiều như thế. Tình yêu này là chân thành, liệu sẽ ra sao nếu Jihoon từ chối nó? Đâu phải chân thành nào cũng đổi lấy được chân tình? Anh sẽ chẳng chịu đựng nổi đâu. Làm sao có thể nhìn nó rời xa anh? Nhìn nó ghét bỏ rồi ghê tởm anh?Không. Không được.
- Anh cả ngày đều muốn ôm em, nằm trong lòng em. Vậy mà lại bảo chẳng có chút tình cảm gì với em à Wangho?
Chưa kịp để Wangho hiểu chuyện hay Son Siwoo kịp lên tiếng, con mèo nào đấy đã đùng đùng mở toang cánh cửa phòng chờ ra. Jihoon cắn chặt môi dưới, cau mày nhìn anh đầy khó hiểu. Anh ôm hôn nó, nhào vào lòng nó làm nũng, nói những điều ngọt ngào với nó... thế mà anh lại nói với người khác rằng anh không thích nó? Anh chỉ xem nó như các con mèo khác cùng nhà mà yêu chiều, cưng nựng. Đùa đấy à?
Jihoon vốn đã đuổi theo Wangho từ trước, chỉ là đến sau Siwoo một chút, thấy cuộc trò chuyện đang nhắc đến mình cũng chẳng buồn mở cửa, bèn chọn cách đứng ở ngoài nghe xem bọn họ là đang nói gì về nó. Chắc không gọi xấu tính đâu nhỉ? Bởi dù sao cũng là đang nói chuyện về nó kia mà, con mèo nghe lén một chút thì đã sao? Nào ngờ đều là những thứ nó không muốn nghe nhất, đến đoạn Wangho nói không thích nó thì Jihoon mới không kiềm được, quên mất là mình đang làm chuyện lén lút cứ đến mở cửa xông vào chất vấn.
- Chỉ thích ôm em, chứ không thích em.
Wangho bị Jihoon làm cho giật nảy cả người, tay chân anh cứng đờ, đại não thì đình trệ chẳng nghĩ ra được câu từ gì.Thế là nhớ lại có lần anh bắt gặp Son Siwoo đang muốn chia tay bạn trai, y có thốt lên câu nói:" Tôi thích hôn em, nhưng tôi không thích em"- nhớ đến liền ngay lặp tức lặp lại lời nói đó trong vô thức.
- Khoan đã Wangho...
Nghe được bốn chữ đầu đã ngờ ngợ, nghe thêm bốn chữ sao y mới nhận thức ra là câu nói bản thân hay dùng để chia tay bọn hồng hài nhi phiền phức. Nhưng bạn yêu ơi, câu này xinh yêu như bạn không nên nói đâu. Lúc đưa tay ra, định bịt mồm Wangho để ngăn bạn thì đã muộn mất rồi, lời không nên nói đã nói, người không nên nghe cũng đã nghe.
Y nhìn dáng vẻ sững người, mặt mũi thì trắng bệch của Wangho cũng phần nào hiểu con thỏ đã nhận ra đó là điều mình không nên nói. Wangho cảm thấy hối hận rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com