XVIII
- Tuyển thủ Chovy seonsu làm gì thế hả?
Wangho giật mình vội đẩy con mèo ra, dáo dác nhìn xung quanh thấy không còn ai, camera cũng không có. Lúc này mới an tâm, anh thở phào nhẹ nhõm quay sang quát cái" nguyên nhân" gây nên cơn đau tim kia.
- Wangho ra đường không sợ gặp Bi à?
Jihoon bật cười. Nó định sẽ dỗi anh chủ một chút, nhưng thấy bộ dạng lén la lén lút của anh thì không giận nổi. Đáng yêu vô cùng, ai mà giận anh nổi hả cưng ơi.
- Cái gì cơ?
Bực bội cái liền chống hông, cao giọng lên với nó. Ai là người không trả lời tin nhắn? Ai là người bơ anh? Ai là người truy cùng giết tận anh trong game? Là ai hả Jeong Jihoon thối.
- Tóc xoăn he.
Moas~
- Má hồng he.
Moas~
- Đeo lens he.
Moas~
- Thoa son dưỡng he.
Um moas~
Hai tay nó ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, sau mỗi chữ' he' đều hôn lên một cái, cuối cùng lại chu mỏ mổ lên môi xinh của con thỏ một tiếng rõ kêu. Hôm nay Wangho phải lên sân thi đấu vì thế các nhân viên đã điểm lên mặt anh lớp một makeup mỏng, chỉ thế thôi đã đủ kiều diễm lắm rồi, bằng chứng là con mèo nào đó không nhịn được mà ôm lấy mặt người ta hôn lấy hôn để đấy thôi.
- Này em.
Anh chủ sợ bị bắt gặp liền hoảng loạn đưa tay đẩy khuôn mặt bảnh trai của nó ra. Có chống đối nhưng không đáng kể, sức lực nhỏ nhoi của thỏ con làm sao cản bước được con mèo béo bự gấp đôi mình được chứ.
- Không muốn em hôn. Muốn Kim Geonwoo hôn phải không? Cuộc đời cho anh quả quýt anh lại muốn quả cam à?
- Ơ???
Wangho bất động, ngơ ngác nhìn Jihoon quay đi liền không hiểu chuyện gì. Biyeuoi đừng đi mà. Con thỏ liền chạy lại nắm lấy bàn tay to lớn của con mèo, ngước đôi mắt sáng ngời lên nhìn nó. Người ta làm gì mà em dỗi người ta? Người ta không dỗi em thì thôi chứ? Jihoon là cái đồ khó dỗ dành.
- Chuẩn bị thi đấu còn rảnh rỗi chạy đến phòng team mid để làm gì? Cười cười nói nói trước mặt nhiều người như thế. Thấy mà ghét.
- Anh đến tìm mèo mà.
- Hả?
- Em chẳng hiểu gì cả...
Anh muốn quả quýt cơ.
Cúi gằm mặt xuống, khẽ bĩu môi, tay phải mân mê lấy tay còn lại, khuôn mặt anh hiện rõ nét bối rối... giọng điệu hiền lành trước sự trách móc vô cớ của con mèo thốt lên càng lúc càng nhỏ dần. Wangho cảm thấy bản thân mình oan ức vô cùng, em nhỏ tại sao lại không tin tưởng anh chút nào vậy?
- Anh không biết vì sao mèo chứ mãi hoài nghi anh. Chẳng phải anh đã giải thích là giữa anh và Kim Geonwoo thật sự chẳng có gì sao? Lúc trước anh quấn lấy em ấy chỉ bởi em ấy giống mèo. Nhưng sao khi mọi chuyện sáng tỏ... anh chỉ có mỗi mèo thôi. Thế mà mèo lại...
Jihoon đôi phần cũng nhận ra bản thân đã quá đáng với anh, rằng nó đang lợi dụng sự lương thiện, hiền lành của thỏ nhỏ để bắt nạt anh. Nhưng có thể cho nó một chút thời gian để biện minh cho mình không? Bởi bản chất của nó không xấu chỉ là nó cảm thấy có chút không an toàn, nó ghen tuông không chỉ với Kim Geonwoo mà hầu như là với tất cả những người bên cạnh Han Wangho, thậm chí cả Son Siwoo.
Jihoon chỉ là một con mèo, mà một con mèo thì có thể làm gì chứ? Mai này anh cũng phải lòng rồi dành hết tình yêu thương cho một ai đó, cùng người ta kết hôn sống hạnh phúc đến cuối đời. Nó có thể làm được gì? Một con mèo thì sẽ được yêu thương bao nhiêu?
Nó để tay ra sau lưng, rũ mắt buồn bã. Jihoon cảm thấy bản thân nó quá bát nháo, không hiểu chuyện làm phiền đến anh, như thế sẽ khiến anh thêm chán ghét nó- chủ động lùi về phía sau vài bước chân để cách xa Wangho một chút.
Wangho đợi mãi chẳng thấy Jihoon đáp lời, hương thơm thanh mát vương nơi cánh mũi nhạt dần, hơi ấm cũng càng lúc càng xa cách chỉ còn lại sự lãnh lẽo khiến anh khẽ rùng mình. Đoạn nghĩ rằng con mèo đã giận dỗi trước lời nói của anh và nó đang định bỏ đi lần nữa? Wangho đã hoảng hồn, vội vàng ngẩng đầu lên, đôi môi gấp gáp muốn giữ mèo lại.
- Jiho...
Đôi chân bước lên nửa chừng chững lại. Jihoon không hề rời đi, nó chỉ đang đứng cách xa anh hơn lúc ban đầu một chút, do thế nên Wangho mới lầm tưởng rằng nó đã rời đi. Mèo cam đứng đó, hướng ánh mắt long lanh về phía anh, cơn gió từ khung cửa sổ lùa vào thổi nhẹ vào làm rối đi mớ tóc đen bồng bềnh của nó. Thiệt tình. Trời mùa này không xanh, mây cũng không trắng. Wangho không say nắng mà lại say em.
- Người ta dỗi thì dỗ cho tử tế vào.
-....
- Làm người ta dỗi còn muốn người ta dỗ lại em. Sao mà sĩ diện thế?
- Anh giận à?
Chuyển từ chắp tay sau lưng sang mân mê góc áo khoác,sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt nó, ngốc nghếch đến độ còn hỏi ngược lại anh.
- Không thế thì sao? Mèo nói xem.
- ....
- Nếu mèo chịu ôm anh một cái... anh sẽ cân nhắc tha thứ cho.
Wangho nhón chân, đưa tay vén đi những lọn tóc mái vừa bị gió thổi tung lên của Jihoon. Thật ra anh không dỗi nó, Wangho chẳng phải là người chủ nhỏ nhen đến vậy... chỉ là anh muốn nhìn thấy thêm những biểu cảm trên khuôn mặt của nhóc mèo nên mới bày ra trò giận dỗi nó. Song bản thân anh cũng cảm thấy tự hào khi đã nuôi được một chú mèo đáng yêu như Jihoon. Han Wangho thấy nó dễ thương số một thế giới luôn.
Ừm... còn dễ thương hơn nữa nếu nó chịu cho anh một cái ôm đấy. Thành thật mà nói Wangho đang rất muốn nhào vào lòng ngực vững chãi, tham lam chiếm lấy hơi ấm từ nó, muốn hương thơm thanh mát dễ chịu của nó lấp đầy khoang mũi; nói anh bện hơi cũng chẳng sai vì từ sáng tới giờ nó đã ôm anh cái nào đâu. Thật không công bằng khi chỉ mình anh cảm thấy nhớ nhung nó. Cũng đừng vội trách Wangho quá dễ mềm lòng mà thử hỏi lại xem, có ai đi làm cả một ngày dài đầy mệt mỏi... về đến nhà lại chẳng muốn ôm lấy vật nuôi của mình hít lấy hít để mùi hương trên người chúng chứ?
- Hông. Em vẫn chưa an tâm lắm,em phải thử thách Wangho.
Anh chủ nói anh chỉ có mỗi nó nhưng Jihoon làm sao có thể tin dễ dàng như thế được? Anh có thể thoát được mị lực của Kim Geonwoo, còn những người khác thì sao? Anh cũng thoát khỏi mị lực của người ta sao?Mèo cam đa nghi lắm nó chẳng tin con thỏ đâu, phải thử thách mới tin.
- Thử làm sao?
Gấp ôm lắm rồi, biyeuoi ôm người ta mụt cái rồi thử thách sau được không?
Wangho dặm chân tại chỗ đầy nôn nóng. Nuôi em cho lớn, mập thây, mới được cái mã đẹp trai đã muốn thử thách lại người ta, Jeong Jihoon quá đáng thật đấy.
- Giờ tưởng tượng Bi là một tên nào đấy ngoài đường. Bi tiếp cận Wangho, Wangho phải từ chối nhé? Nhớ nhé?
- Ừm.
Thử thách em bé gì thế này? Wangho chỉ dám nghĩ trong đầu, chứ ngoài mặt lại là gật đầu đồng ý với cái 'thử thách em bé' mà Jihoon đưa ra... có hơi trẩu nhưng mà được nó ôm thì cũng cũng, đại đại đi.
- E hèm... Chào anh, em là Jihoon. Liệu em có thể ôm anh một cái rồi cùng anh đi ăn tối nay không?
Nó hắng giọng, khoanh tay trước ngực, bắt chước dáng vẻ của mấy tên biến thái trên truyền hình- rất tự nhiên mà nháy mắt với anh một cái.
- Được á.
Wangho bước lên, chủ động dang tay chuẩn bị cho một cái ôm thắm thiết. Tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn đấy, nó nháy mắt một cái thôi anh đã sững hết cả người rồi. Rung động muốn chết, biyeuoi đẹp trai quá.
- Không đượccc.... anh phải từ chối chứ? Em đang ở nhà nấu ăn đợi anh về đấy.
Con mèo bất mãn cau mày, nó đưa tay giữ lấy bả vai của anh chủ nhỏ, hòng thoát khỏi cái ôm của anh. Chẳng phải bảo là sẽ từ chối sao? Thế này là thế nào? Còn chủ động muốn ôm người ta là sao nữa thỏ con ơi?
- Lại đi.
Kế hoạch ngã vào lòng nó thất bại, anh khẽ bĩu môi, giơ ngón tay bé xíu lên muốn thử thách lại lần nữa.
- Lại nhé?
- Ừ lại đi.
Anh sửa sang lại quần áo, đứng nghiêm chỉnh, dáng vẻ trông rất quyết tâm. Wangho cảm thấy có gì đó sai lắm, anh đã gặp trường hợp này biết bao nhiêu lần rồi... trên đường đến công ty, mỗi khi Wangho đi một mình đều có rất nhiều người đến bắt chuyện hỏi xin thông tin liên lạc của anh, tử tế có, ngông cuồng có, đẹp trai có, bá đạo có, nhưng câu trả lời của anh luôn là 'không' rất nhanh chóng. Wangho có thể vượt qua cám dỗ rất dễ dàng kia mà? Sao trong tình huống giả định của Jihoon lại khó khăn đến thế?
- Em quên mang áo rồi... mà trời có vẻ lạnh, anh có thể ôm em một cái không?
Nó vuốt ngược tóc mái, cúi người để mặt đối mặt với anh, híp mắt nở một nụ cười xinh hết nấc. Rồi giờ sao? Mà làm gì còn sao với trăng khi con thỏ nào đấy đã chủ động chui vào lồng ngực nó.
Wangho chẳng chút chần chừ, vòng tay sang ôm lấy nó, dụi dụi cái đầu nhỏ vào trong hỏm cổ con mèo, hít lấy hương thơm từ nó mà anh cực kỳ yêu thích. Thích quá đi mất. Thử thách vốn rất dễ, nhưng có lẽ là không dễ như anh nghĩ nhỉ?
- Anh phải bảo là không được. Xê ra. Tôi có mèo rồi.
Nhìn xuống con thỏ nhỏ trong lồng ngực mình, Jihoon bất lực thở dài một hơi, tay vỗ nhẹ vào lưng anh nhắc nhở. Bảo tin anh, nó tin anh thế nào? Thỏ nhỏ của nó trước sao gì cũng bị người ta cuỗm đi mất thôi, Jihoon không lo sao được.
- Anh biết rồi.
- Biết rồi thì bỏ Bi ra.
- Ứ chịu.
- ....
Cái người này.
Jihoon thật sự là khóc không ra nước mắt thật mà.
- Anh mỏi chân quá.
Từ trong lòng nó anh nói vọng ra, Wangho không chịu được nữa rồi- anh mỏi chân quá đi mất. Do Jihoon cao hơn rất nhiều, anh phải nhón chân lên mới có thể vòng tay qua cổ ôm lấy nó... mặc cho nó đang không đứng thẳng người, nhưng có vẻ vẫn còn rất xa tầm với anh. Mỏi chân là thế cơ mà thỏ con lại chẳng muốn buông tay ra, muốn ôm mèo lâu thật lâu.
- Phải từ chối chứ. Wangho nghe chưa ạ?
Chất giọng của anh chủ qua tai Jihoon là chất giọng làm nũng đặc trưng, thế là nó mềm lòng ngay. Hạ thấp người, vòng tay qua eo thon, kéo anh vào lòng mình, nó đổi sang thế chủ động ôm lấy anh.
- Wangho nghe rồi.
Chân không còn mỏi nữa, còn được ôm mèo- vua chúa cũng chỉ đến thế là cùng. Wangho cũng nhận ra rằng thật ra việc từ chối một ai đó không hề khó... khó ở đây do người trước mặt là Jihoon, nên anh mới không thể khướt từ được.
Nhớ lại thì, Son Siwoo đã nhiều lần căn dặn Wangho đừng nên cưng chiều Jihoon vô tội vạ như vậy, rằng như thế mèo sẽ hư, nhưng biết làm sao? Từ lúc nó xuất hiện anh đã biết mình rơi vào thế rồi. Thế sủng em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com