2.
1.
Han Wangho có một cô em gái nhỏ, cô bé có gương mặt gần như là bản sao y từ anh, ấy vậy mà tính cách của hai anh em lại trái ngược đến bất ngờ. Giả như Han Wangho mang tính cách điềm đạm; yên tĩnh bấy nhiêu, thì cô em gái của anh lại cứng đầu khó bảo chừng ấy.
Mỗi lần trở về nhà ăn bữa cơm, Han Wangho đều nghe thấy tiếng mẹ mình đang không ngừng càm ràm em gái. "Con phải nhanh tìm bạn trai đi chứ! Lớn tướng cả rồi! Có biết mình bao nhiêu tuổi rồi không hả?"
Những lúc như vậy, Han Wangho ngồi bên cạnh chỉ biết cố gắng nín cười. Ở trong mắt anh, em gái vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang, muốn tìm một người bạn trai cũng có khó khăn là bao? Mẹ cũng chẳng cần phải gấp gáp đến thế.
Buổi họp gia đình lần này cũng chẳng mấy khác biệt, mẹ anh lại cất lên bài ca muôn thuở. Han Wangho đặt cuốn thực đơn lên bàn, đứng dậy chen giữa mẹ và em gái, sau đó mới nhẹ giọng an ủi: "Không sao đâu, em đừng để ý quá. Mẹ đang ở tuổi mãn kinh nên mới gấp gáp thế."
"Thằng nhóc này! Mày nói gì đấy hả, Han Wangho?!"
"Ý con là, mẹ đừng có lo lắng quá. Em nó còn trẻ mà."
Bà nghe xong câu này của anh, cuốn thực đơn ngay lập tức được đáp xuống cái bốp vào vai Han Wangho, toàn bộ sự bực dọc của bà đều trút vào cậu con trai đã comeout với mình từ lâu.
"Mẹ đã chẳng trông mong gì vào việc hôn sự của con rồi, vậy mà còn dám châm chọc mẹ đấy à? Con không thể lo lắng cho em gái con chút sao? Hay con giới thiệu cho em nó một người đi?"
Han Wangho thầm nghĩ, bạn bè xung quanh anh chẳng ai thích con gái cả, nhưng để tránh bị tống cổ khỏi nhà, anh chỉ biết nuốt những lời ấy vào bụng.
Thế là, hành trình "Tìm kiếm bạn trai cho em gái" của Han Wangho chính thức bắt đầu.
Thực ra thì, anh cũng không phải chưa từng nghĩ tới chuyện tìm bạn trai cho em gái. Khổ nỗi anh lại chẳng biết em gái mình thích kiểu đàn ông nào. Huống chi, lòng lợn khó nhai - lòng trai khó đoán.
Đầu tuần sau, Han Wangho kéo Son Siwoo lại mà hỏi chuyện: "Hyeonjoon có bạn gái chưa ấy nhỉ?"
"Chắc là chưa?"
"Cậu ấy từng yêu ai chưa thế?"
Son Siwoo nhìn Han Wangho với ánh mắt đáng ngờ, như muốn hỏi anh rốt cuộc đang muốn bày trò gì. Han Wangho liền nghiêm túc giải thích việc mình đang muốn tìm một người bạn trai cho em gái nhỏ.
Nghe thế, Park Jaehyuk - người đang hóng chuyện nãy giờ lập tức xen vào: "Sao mày không nghĩ tới Jeong Jihoon? Con gái chẳng phải đều thích kiểu người như thằng nhóc đó sao?"
Han Wangho ngẩn ra một chút rồi đáp: "Jeong Jihoon chắc là có bạn gái rồi ấy nhỉ?"
Vừa dứt lời, Son Siwoo liền bác bỏ ngay: "Thằng nhóc đó ngoài tăng ca ra thì chỉ biết game gủng, làm gì có tâm trí đặt vào chuyện yêu đương chứ?"
"Nhưng cậu ta hoàn hảo thế cơ mà?"
Han Wangho nói một cách đầy chắc chắn, chẳng hiểu vì sao Son Siwoo lại nhìn anh với ánh mắt "Mày đùa tao đấy à?"
Anh lại tiếp tục chứng minh luận điểm của mình. "Cậu ta cao ráo, lại đẹp trai ngời ngời, chuẩn young and rich, chả lẽ lại không có một ai? Vô lý thật."
Son Siwoo thầm nghĩ: Tất nhiên là không rồi. Thằng nhóc đó không phải là không có bạn gái, mà là có quá nhiều! Nhưng chẳng hiểu vì sao, dạo gần đây Jeong Jihoon lại quyết tâm ăn chay lạy Phật, ngày qua ngày chỉ chăm chỉ làm việc kiếm tiền. Son Siwoo nghĩ tới thì mừng thầm, thằng nhóc này cuối cùng cũng trưởng thành.
"Phải phải, nhanh giới thiệu Jeong Jihoon cho em gái mày đi!"
Park Jaehyuk hăng hái đề xuất, vừa dứt lời đã bị Son Siwoo đẩy bay sang một bên: "Đừng có giới thiệu em gái cậu cho thằng nhóc đó!!!"
"Jihoon sao lại không được chứ?"
Han Wangho luôn cảm thấy Jeong Jihoon là một người rất tốt.
Bỏ qua chiều cao, ngoại hình và gia cảnh, Jeong Jihoon là một người vô cùng lịch sự, chu đáo, lại biết cách làm người khác vui vẻ, lúc nào cũng trả lời tin nhắn ngay tức khắc, làm việc cũng rất tận tâm. Thằng nhóc còn là người luôn chân thành và tinh tế, chứng minh qua việc những gì Han Wangho từng nói qua thì cậu nhóc đều nhớ tất thảy.
Son Siwoo mở miệng định nói gì đó thế nhưng lại bị Choi Hyeonjoon bất ngờ cắt ngang.
"Mọi người đang bàn chuyện gì thế?"
"Đang phân tích lý do vì sao Jeong Jihoon chưa có người yêu thôi."
Choi Hyeonjoon nghe vậy, tưởng chừng cậu sẽ buôn chuyện về lịch sử tình trường của Jeong Jihoon, thế nhưng thay vào đó, Hyeonjoon lại kéo chiếc ghế và ngồi xuống.
Han Wangho, Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon, Son Siwoo và Park Jaehyuk vốn là một hội nhỏ trong công ty. Trong đó, Jeong Jihoon là người nổi bật nhất, nhưng chẳng phải là vì năng lực đặc biệt gì, mà chính là vì ngay ngày đầu đi làm – cậu ta đã quẹt ngay vào xe của sếp lớn.
"Em oan quá, xe em còn mắc gấp đôi xe của sếp ấy, chả lẽ em không xót chắc?"
Ngay lúc đó, Han Wangho đã suy nghĩ: Đây chắc chắn là một công tử nhà giàu có đôi chút ngốc nghếch.
Về sau, vì công việc của hai người phần lớn phải kết hợp, Han Wangho và Jeong Jihoon thường xuyên thức khuya chung, thậm chí đã từng đi uống rượu xã giao cùng nhau. Không hiểu vì lý do – có thể vì ngoại hình – mà sếp lớn lại rất thích dẫn cả hai đi gặp khách hàng, thế nên mối quan hệ của cả hai ngày càng khăng khít.
Trái ngược lại với Han Wangho, người luôn tìm mọi cơ hội để được nhấm nháp mấy hớp cồn, Jeong Jihoon dường như chẳng bao giờ đụng tới giọt rượu nào. Vào những lần như thế, Han Wangho luôn đảm nhận nhiệm vụ cản rượu cho Jeong Jihoon, còn Jeong Jihoon sẽ là người đưa anh về, sau đó tiện thể nấu cho Han Wangho một bát mì thì mới trở về.
Dần dà, điều này dường như đã trở thành một thói quen đặc biệt giữa hai người.
Có một lần, Park Jaehyuk thay Jeong Jihoon đi tiếp đón khách hàng. Vấn đề là, tửu lượng của Park Jaehyuk hoàn toàn không cân xứng với tỉ lệ cơ thể của anh ta. Đến nỗi bữa tiệc chỉ mới đến phần giữa, Park Jaehyuk đã nằm la liệt trên bàn, đến khi tàn tiệc cũng mãi chẳng chịu dậy.
Không còn cách nào khác, Han Wangho đành bất đắc dĩ phải cõng Park Jaehyuk – người phải to hơn anh cả size – lảo đảo bước ra khỏi nhà hàng.
Thế nên khi bước ra ngoài, anh nhìn thấy Jeong Jihoon dựa vào chiếc G-Wagon trước cửa, tay thì đang bấm điện thoại, Han Wangho cảm thấy thứ chiếu lên người mình không phải ánh đèn đường mà là hào quang của Chúa Tái Thế.
Jeong Jihoon cùng anh đưa Park Jaehyuk về nhà, sau đó cậu lại ghé đến nhà anh, nấu cho anh một bát mì rồi mới rời đi. Han Wangho lúc ấy mới thầm nghĩ: Ai mà hẹn hò với cậu ta chắc chắn lời to.
"Mày nói ai cơ?"
Han Wangho vẫn còn đắm chìm trong những ký ức về những lần ở bên Jung Jihoon, nghe Son Siwoo hỏi thì ngơ ngác mới đáp: "Hả? Jihoon à..."
"Jeong Jihoon?"
"Ừa đúng rồi."
"Cái thằng nhóc trông giống mèo ấy hả, Jeong Jihoon?"
Han Wangho bật cười, đưa tay xoa đầu Son Siwoo như đang dỗ dành: "Không đến mức đó chứ, Siwoo. Chỗ ngồi của mày với Jihoon chẳng phải chỉ cách mỗi thằng Jaehyuk thôi sao?"
Choi Hyeonjoon đẩy gọng kính, nghiêm túc nói: "Không phải là anh ấy không nhớ, chỉ là bọn em chưa bao giờ xem Jeong Jihoon là người."
2.
Jeong Jihoon tuyệt đối không phải là người tốt.
Choi Hyeonjoon và Son Siwoo là người hiểu rõ điều đó nhất, vì ba người họ từng học chung một trường đại học. Thật ra thì, để ba người học cùng một đại học đi làm chung đã hiếm, đằng này cả ba lại làm ở cùng một công ty. Thậm chí Son Siwoo và Jeong Jihoon còn từng ở chung ký túc xá.
Chính vì vậy mà hai người hiểu rất rõ về Jeong Jihoon. Người mà Han Wangho liên mồm khen ngợi, ngoài việc không uống rượu, thì chẳng có gì giống với Jeong Jihoon cả hai từng biết suốt bốn năm đại học.
Thực ra Jeong Jihoon đối xử với bạn bè cũng chẳng đến nỗi tệ. Nhưng cậu ta lại không phải người đặc biệt giỏi săn sóc, Jeong Jihoon lại còn là học sinh nhảy lớp, là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm. Vì lẽ đó mà tính cách và cách cư xử của Jeong Jihoon đều mang theo chút nông nổi và trẻ con.
Thời đại học, Son Siwoo, Park Dohyeon, Lee Seungyeon và Jeong Jihoon đều ở chung một ký túc xá. Trừ Park Dohyeon ra, Jeong Jihoon đều cư xử tuỳ ý với tất vả những người còn lại.
Về chuyện tình trường của Jeong Jihoon thời đó thì khỏi nói. Vị trí bạn gái của cậu chưa bao giờ để trống. Không thể nói Jeong Jihoon là kẻ tệ bạc hay gì, chẳng qua mối quan hệ giữa các sinh viên đại học vốn luôn ngắn ngủi, thứ gì nhanh đến thì cũng nhanh đi mà. Có lẽ lý do là vì bản thân cậu ta cũng chưa biết thế nào là yêu, đối phương cũng chẳng mấy nghiêm túc trong mối quan hệ, thế nên đa phần những mối tình của Jeong Jihoon đều chỉ kéo dài chưa đến ba tháng. Kể cả sau khi chia tay, hai bên vẫn có thể thoải mái chạm mặt trong vài quán bar và uống cùng nhau mấy ly.
Đúng thế, Jihoon chẳng hề thích uống rượu, nhưng khi đối diện với người yêu cũ hoặc bạn gái, cậu ta luôn phá vỡ nguyên tắc đó.
Son Siwoo gọi đó là một kiểu nghi thức kỳ quặc.
Sau khi tốt nghiệp, tất cả đều trưởng thành hơn, không còn thường xuyên ngồi bàn luận về mấy chuyện tình cảm lặt vặt nữa. Những hôm trở về sau giờ làm, ngoài việc chơi game, Son Siwoo sẽ làm thêm vài chai để thư giãn. Jeong Jihoon thì vẫn vậy, không uống rượu, chơi game rất cừ, và điện thoại vẫn luôn được chất đầy bằng những tin nhắn từ các em gái.
Dường như sau bao nhiêu năm, ngoại lệ của Jeong Jihoon chỉ có duy nhất Han Wangho.
3.
Han Wangho tất nhiên lúc đó chẳng hiểu bọn họ đang thầm thì điều gì với nhau. Đúng lúc đó, Jeong Jihoon bước vào, ba người lập tức tản ra về chỗ ngồi, giả giờ giả vịt mình đang gõ máy tính tành tạch, khiến Jeong Jihoon lập tức bối rối.
- Hội GRF – Trong nhóm chat :
🐱 : "Mấy người có chuyện gì giấu em với anh Wangho đúng không?"
Son Siwoo thật sự không hiểu nổi, đứa em mình nuôi nấng suốt bốn năm trời sao giờ lại chạy đi đối xử tốt với người khác đến thế.
🐵 : "Lần đầu tiên anh phát hiện mày lại không gọi anh là anh?"
🐱 : "... Em cũng có gọi Park Jaehyuk là anh đâu."
À, hoá ra mình cũng còn chút vị trí trong lòng nó.
Son Siwoo nhìn tin nhắn mà bật cười thành tiếng. Làm "sen" suốt ngần ấy năm cũng không phải là công cốc. Anh ta cầm điện thoại, gõ bàn phím lách tách, ngược lại khiến Han Wangho ngồi bên cạnh chú ý.
Han Wangho đột nhiên ngồi phịch xuống bên cạnh Son Siwoo, ngả người hẳn vào anh ta: "Siwoo à, mày yêu đương rồi đấy à? Sao tự dưng cười vui thế?"
"Không phải, con trai tao hiếu thảo nên tao mới vui thế đấy."
"Hở?"
4.
Trong lúc giả vờ làm việc, Han Wangho cũng suy nghĩ đôi chút. Hình như Son Siwoo cũng là một lựa chọn không tồi.
Nhưng tại sao từ đầu đến giờ anh lại chưa từng nghĩ về Jeong Jihoon nhỉ?
Thật ra lý do là vì, Han Wangho đã vô tình nảy sinh một số cảm xúc không đáng có với cậu em kém mình ba tuổi này.
5.
Han Wangho từng thề thốt rằng, bản thân sẽ không bao giờ dính líu vào một tên trai thẳng nào nữa.
Tình trường của Han Wangho cũng không được gọi là phong phú, nhưng nó lại khá trắc trở.
Anh từng thầm mến cậu bàn cùng bàn, một tên mọt sách chính hiệu, lúc nào cũng lầm lầm lì lì. Dù Han Wangho đã cố gắng bắt chuyện, thế nhưng cậu ta vẫn chẳng hề để tâm.
Cho đến một ngày, Han Wangho thi trượt, tâm trạng nặng nề ủ rũ nằm dài trên bàn học. Người bạn cùng bàn tưởng chừng như chẳng để tâm đến thế giới bên ngoài, cậu ta lại nhẹ nhàng chọt vào tay cậu mà bắt đầu giảng bài. Những kiến thức khô khan trong sách được cậu ta giải trình vô cùng sống động, lại còn rất thú vị và dễ hiểu.
Chính lúc đó Han Wangho mới nhận ra, cậu bạn kia chỉ là sống hơi khép kín mà thôi.
Sau đó mối quan hệ của hai người nhanh chóng tiến triển, cùng với đó là một hạt giống tình cảm lặng lẽ nảy lên trong lòng Han Wangho.
Một chàng trai luôn muốn phủ lên cho tình yêu thầm lặng của mình một nét hồng phớt, cùng một kết thúc thật đẹp và đáng nhớ. Han Wangho đã từng nghĩ rằng, sau khi vào đại học, anh sẽ tỏ tình với cậu học sinh giỏi nọ. Nhưng điều cuối cùng mà anh nhận được chỉ là tin tức cậu bạn và một hoa khôi trong trường thành đôi.
Hiển nhiên anh chẳng thể trách cứ cậu bạn đó điều gì. Chỉ đơn giản là cậu ta không thích Han Wangho mà thôi.
Bước chân lên đại học, Han Wangho lại yêu thêm một người, nhưng chỉ được một thời gian, người ấy lại thẳng thắn thừa nhận với anh, rằng cậu ta chỉ muốn thử cảm giác yêu đương với người đồng giới là thế nào mà thôi, lại cộng thêm việc Han Wangho trông khá hợp mắt, thế nên mới quyết định thử một lần.
Về sau, Han Wangho rốt cuộc cũng có cho mình một mối quan hệ nghiêm túc, thế nhưng hai người lại chẳng hợp nhau là bao, thế là lại đường ai nấy đi.
Sau đó, Han Wangho đã quyết định đóng kín trái tim, chỉ tập trung hoàn thành công việc và kiếm thêm vài đồng. Ai ngờ đâu lại va phải Jeong Jihoon.
Anh cảm giác được mình đã bị rung động bởi Jeong Jihoon là trong một lần đi công tác. Trước khi chia tay, sếp lớn say xỉn, kéo Han Wangho đang lảo đảo đến chỗ mình mà nói: "Cho cậu nghỉ hai ngày, về muộn một xíu, coi như vừa du lịch vừa công tác."
Han Wangho lúc đó tưởng như sếp mình đang bị thứ gì đó nhập vào người, sao nay rộng rãi thế nhỉ, lại biết thương xót cho đám làm công ăn lương này cơ đấy.
"Dạ em cảm tạ sếp." Dù trong lòng anh có chút không hài lòng nhưng miệng vẫn thốt ra lời cảm ơn. Ai ngờ sếp lại nói:
"Biết ơn cậu Jihoon đi. Ban đầu định đưa mấy cậu đi Singapore, nhưng Jihoon lại bảo cậu thích đi Nhật, thế là phải đổi lại."
"Vì cái này cậu ấy đã phải kham hết công việc ở hai nơi đấy."
Han Wangho vẫn nhớ rõ từng chi tiết vào khoảnh khắc đó – thời gian, địa điểm, bộ vest của ông sếp mặc giống y chang một nhân viên bán bảo hiểm, mấy chiếc máy bán hàng tự động nằm trên vỉa hè, xúc cảm bối rối dâng lên trong lòng, và hơn hết là – Jeong Jihoon.
Anh nhớ rất rõ khi ông sếp của mình đi khỏi, hai người vẫn đứng đó rất lâu, mãi đến khi bầu trời dần giăng ra bức màn tối, đường phố mới được phủ lên một tầng ánh sáng mỏng, dường như cả thế giới đã chìm vào yên tĩnh, chỉ có trái tim của Han Wangho đập nhanh hơn, cảm giác rung động cùng với nhịp tim rõ ràng ấy càng lúc càng mạnh mẽ.
6.
"Ê, Han Wangho, đi mua cốc cà phê với tao coi."
Han Wangho còn chưa kịp load thì đã bị Jeong Jihoon thẳng tay kéo đi. Son Siwoo và Choi Hyeonjoon nhìn theo bóng lưng hai người, sau đó lại bắt đầu cuộc thảo luận mới trong ngày, kết quả cho ra rằng, thằng nhóc này có vẻ khá để ý tới vẻ ngoài, có sự chú ý đặc biệt tới những người có vẻ hợp nhãn cậu ta.
7.
"Thế, em gái của anh Wangho trông thế nào?"
"Nhìn vào gương mặt ấy của Han Wangho thì, hẳn em gái ảnh cũng đẹp lắm."
Không chỉ hai người họ thảo luận, Jeong Jihoon cũng chẳng bỏ qua cơ hội để tra hỏi Han Wangho.
"Mọi người đang tám chuyện gì đấy?"
"Tám chuyện yêu đương."
Jeong Jihoon ngơ ngác, không hiểu lý do vì sao một sáng thứ Hai bình thường lại biến thành một buổi giao lưu tình cảm. Thông thường họ sẽ chỉ nói về chuyện leo rank, ai lại tiếp tục thua cuộc, hay cổ phiếu lại giảm giá, tiền thuê nhà lại tăng, và cuối cùng là việc ai đó bị công ty sa thải. Dĩ nhiên, phần lớn mấy câu chuyện sau đó đều từ miệng Han Wangho mà ra, căn bản vì Jeong Jihoon không quá quan tâm đến vấn đề tiền bạc, cậu có rất nhiều nhà, công ty này cũng là của bạn cha cậu.
Cha muốn cậu có được chút trải nghiệm, nhưng cậu lại không muốn bị an bài tất cả. Thế là sau khi loay hoay gửi hồ sơ xin việc, phỏng vấn, cuối cùng là gia nhập công ty, cậu vẫn "dính chưởng" phải một công ty có mối quan hệ với cha mình. Thế nhưng cha cậu cũng chẳng can thiệp quá nhiều, ông chỉ an ủi cậu rằng, nếu muốn đi làm mà không quen ai, chỉ có nước đi làm thợ xây, công ty xây dựng của cha anh nhiều người lắm, không thì cứ nhảy ra đường mà bán hàng rong. Nếu bị bắt thì sẽ có người đến giải cứu.
Jeong Jihoon đã thoả hiệp, chỉ có một yêu cầu rằng, đừng để quản lý biết thân phận của cậu, vì chẳng ai muốn bị đối xử khác biệt trong những chuyện như vậy. Cậu nhóc muốn hoà nhập với đồng nghiệp.
"Cậu... có suy nghĩ gì về chuyện yêu đương không?"
"Anh hỏi em chuyện này làm gì? Han Wangho, anh muốn yêu em à?"
Han Wangho bị câu hỏi của Jeong Jihoon làm cho giật mình, tay đang cầm cốc cà phê run lên khiến nước bên trong văng ra ngoài. Mặc dù cà phê không quá nóng, nhưng cũng khiến da của anh đỏ lên một mảng.
Jeong Jihoon kéo anh vào nhà vệ sinh, vừa rửa tay cho anh vừa càm ràm:
"Đùa anh có một câu mà anh sợ đến thế à? Anh kỳ thị người đồng tính sao? Thế là không được đâu nhé, thời đại này thì nên cởi mở hơn mới phải chứ."
Trong lòng Han Wangho thầm mắng Jeong Jihoon một trăm lần, má nó, vì lý do gì mà tôi phải kì thị chính mình? Cậu đường đường là một tên trai thẳng mà lại nói mấy câu khiến người ta rối loạn cảm xúc, khó chịu lắm đấy biết không.
"Anh mà yêu cũng phải chọn người như Hyeonjoon chứ, hiểu không?" Han Wangho thực ra đang nghĩ đến kiểu bạn trai em gái anh sẽ thích, nhưng vì chưa kịp phản ứng nên lời nói đã trót thốt ra ngoài.
Không phải là vì anh không không muốn chọn em, mà là vì anh thích em đấy.
Jeong Jihoon vẫn đang giúp anh rửa tay, nghe xong câu này liền tắt vòi nước, lấy hai tờ giấy lau qua loa rồi bước khỏi phòng.
"À, thế thì đi mà nhờ Choi Hyeonjoon rửa tay giúp anh ấy."
"Thần kinh, sao anh phải nhờ người khác rửa tay cho mình chứ?" Han Wangho không hề cảm giác được gì kì lạ trong thái độ của Jeong Jihoon, anh chỉ lau tay qua loa và rồi tiến bước theo sau cậu.
"Vậy em thích người thế nào hở?"
"Tóc dài, hai mí, cao một chút, phải yên tĩnh, đừng suốt ngày nhuộm tóc vàng tóc đỏ đi lang thang khắp nơi."
"Ồ, cụ thể thế luôn?"
Jeong Jihoon nhìn Han Wangho với ánh mắt phức tạp, im lặng hồi lâu mới thốt ra một câu:
"Han Wangho, anh chắc chắn rằng anh không bị bệnh đấy chứ?"
8.
Sau đó, dần dà chuyện này cũng bị lãng quên, dù sao Han Wangho cũng chỉ là nhất thời hứng thú mà thôi, em gái anh cũng chẳng gấp gáp gì, ai lại rảnh rỗi đi tìm bạn trai cho người khác mãi thế chứ.
Nhưng Jeong Jihoon có vẻ như nhai mãi không chịu buông, thi thoảng cậu lại trêu chọc Han Wangho đôi câu, ví dụ như khi cả hai đang chơi game chung, Han Wangho nói: "Em có muốn anh núp ở Mid không?" Jeong Jihoon sẽ đáp lại: "Anh lên đường trên đi."
Lại nói đến lúc tăng ca, khi Han Wangho thấy Jeong Jihoon than đói bụng, anh chủ động lấy đồ ăn vặt mình bí mật cất giữ cho cậu, thế mà Jeong Jihoon lại còn tỏ ra khó chịu: "Anh à, khoai lang này vẫn là để cho Choi Hyeonjoon ăn đi."
Khi sếp gửi địa chỉ buổi tiệc tối, Han Wangho đã thu dọn đồ đạc cho Jeong Jihoon, bất chợt Jeong Jihoon đẩy anh ra, sau đó cầm tách cà phê lên và nói: "Hôm nay anh tăng ca với Hyeonjoon nhé, em phải tăng ca đây."
Thằng nhóc đang làm cái quái gì thế, mấy công việc của cậu thì tôi cũng làm cùng đấy thôi! Han Wangho dù có chậm hiểu đến đâu, thì sau vài lần như thế cũng ngầm hiểu rằng Jeong Jihoon đang giận dỗi, nhưng anh vẫn không biết rõ lý do, chỉ có thể nén cơn giận vào trong người, sau đó lôi Choi Hyeonjoon mà bỏ đi luôn.
Sau khi họ đi rồi, Son Siwoo mới lăn ghế xoay đến gần Jeong Jihoon, nhìn kĩ thì trên máy tính của Jeong Jihoon chẳng có dấu hiệu nào là cậu sẽ làm việc. Anh ta tò mò hỏi: "Sao đấy? Cãi nhau với Wangho à?"
"Chẳng có."
"Đừng có mà nói xạo."
Son Siwoo lại bắt đầu thuyết giảng về vấn đề mâu thuẫn giữa đồng nghiệp trong môi trường làm việc, từ chuyện ảnh hưởng đến hiệu suất công việc thế nào, cho đến việc sẽ tạo ra bầu không khí khó xử ra sao, cuối cùng thì cũng mặc kệ rồi để lại một câu: "Nào, kể đi, cho thoả mãn sự tò mò của anh mày."
Thực ra Jeong Jihoon cũng chẳng hiểu vì sao mình lại lên cơn, chỉ đành thở dài và rồi xả hết cho Son Siwoo:
"Chỉ có thế?"
"Là em suốt ngày kè kè bên anh ấy! Sao anh ấy lại chọn Choi Hyeonjoon chứ?"
"Đúng là đồ nít ranh."
Son Siwoo nghĩ rằng Jeong Jihoon đang thể hiện sự chiếm hữu và ích kỷ như mấy đứa trẻ, chắc hẳn từ nhỏ Jeong Jihoon đã quen với việc nắm lấy tất cả mọi thứ mình muốn, và giờ đây – khi bị anh trai ruồng bỏ thì sẽ không cảm thấy thoải mái trong lòng.
"Cứ như hai cậu đang yêu nhau không bằng."
Người nói thì không có ý gì, ấy thế mà người nghe lại khác. Son Siwoo không nghĩ gì nhiều, thế nhưng sau khi nghe, Jeong Jihoon lại ngẩn người, nhìn Son Siwoo ngơ ngác, và rồi chính anh ta cũng ngẩn ra.
"Anh... không phải chứ?"
Thấy Jeong Jihoon vẫn còn mơ mơ màng màng, Son Siwoo không nhịn được mà nâng cao tông giọng:
"Mày thích Han Wangho đấy à?"
"Mày thích đàn ông á??"
Jeong Jihoon lúc này như bừng tỉnh, lập tức quăng tập tài liệu vào lòng Son Siwoo.
"Em mà thích đàn ông cái quái gì."
"Đi đây, cảm ơn Son Siwoo đã giúp."
9.
Đối với người sợ giao tiếp xã hội, tiệc tùng chắc chắn là một cực hình không hơn không kém. Choi Hyeonjoon ngồi bên trái Han Wangho, nhìn anh đang liên tục rót rượu cho khách, trong lòng không khỏi cảm thấy khâm phục.
Thực tế thì, hôm nay Han Wangho uống nhiều hơn bình thường, và bất kì ai cũng có một vài mẹo để né rượu khi tham gia mấy buổi tiệc tùng. Nhưng hôm nay dường như anh cố tình uống say. Choi Hyeonjoon hơi lo lắng, nhưng cũng không tiện để ngăn lại, Son Siwoo vẫn đang hỏi tình hình của Han Wangho thế nào rồi.
🐰 : Anh Wangho uống giỏi thật đấy.
🐵 : Vậy là em không uống ly nào?
🐰 : Em làm bộ uống có xíu chứ nhiêu 🙂
🐰 : Em thấy người anh Wangho đỏ y chang con cua bị hấp chín.
🐵 : Đậu phộng luộc cũng giống đó.
🐵 : Hình như hơi đói rồi thì phải.
Mất khoảng bảy phút, cuối cùng Jeong Jihoon cũng xuất hiện.
🐱 : ?
Jeong Jihoon biết, thật ra Han Wangho không phải là người uống quá nhiều, dù cho anh thực sự thích mấy thứ có cồn. Thêm vào đó, anh còn có thể giúp người không thích uống rượu – Jeong Jihoon đỡ rượu thay. Han Wangho còn là người rất có bản lĩnh, mỗi khi uống tới mức tưng tửng là lại tìm cách né tránh, nhờ vào vẻ ngoài xinh đẹp và khéo léo, anh không cần chạm vào rượu vẫn có thể khiến người khác cảm thấy vui vẻ. Jeong Jihoon cũng đành để anh tự thân gánh vác.
Vì thế mà Jeong Jihoon vẫn chưa từng thấy cảnh anh uống đến đỏ mặt như người ta nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com