Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❝thật sự không vì tình riêng?❞

⌞ Sao huynh làm vậy với ta?⌝

⌞Vì ta yêu ngươi.⌝

Yêu hơn bất kì thứ gì, yêu hơn bất kì ai trên thế gian. Y yêu người trước mặt mình bây giờ, yêu đến mức sẵn sàng giao phó cho hắn tính mạng này. Nhưng hắn cũng là người mà y phải đổi cả tính mạng để sánh bước bên hắn.

Thiếu niên năm ấy, mười sáu tuổi, gọi hắn một tiếng:

⌞Ca ca!⌝

Chỉ thế thôi, thiên chân vô tà, nhẹ nhàng bước vào trái tim mới biết rung động của y.

Khung cảnh ấy dường như mới chỉ hôm qua, khi mà y cầm tay hắn, đặt từng nét bút dạy hắn viết chữ. Vậy mà bây giờ bàn tay ấy đã đủ to lớn để nắm gọn hai cổ tay của y ép sát lên đầu giường, một tay còn lại bắt đầu thăm dò từng lớp da thịt mềm mịn. Trịnh Chí Huân không tỉnh táo, nhưng ngay cả trong cơn say thần trí không tỉnh táo, hắn với đối xử với mỹ nhân dưới thân mình bằng tất cả sự dịu dàng mà hắn có.

Thân thể to lớn của hắn bao bọc lấy y, chỉ cách một lớp y phục mỏng manh, thứ mà vốn phải khiến hai người bọn họ cảm thấy lạnh lẽo trong cái tiết trời cuối thu này, lại không thể hạ được nhiệt độ cháy bỏng của ngọn lửa tình. Trịnh Chí Huân luồn tay xuống dưới lớp vải, dùng một tay bao bọc lấy cự vật ấm nóng của y, lên xuống không ngừng.

Khoái cảm ập tới khiến cho Hàn Vương Hạo chẳng thể phản kháng được, cả người y run rẩy đong đưa theo từng nhịp tay của hắn. Trịnh Chí Huân không thầy dạy mà có thể thành thục như này, hay là hắn đã thử qua với nha đầu thông phòng nào sau lưng y rồi?

⌞Chí Huân, ngươi nhìn cho rõ xem ta là ai?⌝

⌞Ca ca...⌝

⌞Không phải.⌝

⌞Hạo..."⌝

⌞Ừ!⌝

Thanh âm trầm thấp kề sát bên tai y lại là thứ xuân dược kích tình nhất đối với Hàn Vương Hạo. Thiếu niên y yêu nhất gọi tên y. Hai thân thể trần trụi dán chặt vào nhau, dục vọng nguyên thủy nhất của con người đã bùng cháy, mà mồi lửa là tình yêu.

Dấu hiệu phản kháng đã yếu dần, Trịnh Chí Huân buông cổ tay y ra, và hai cánh tay mảnh khảnh ấy cũng thuận thế vòng ra sau cổ hắn, dùng chút sức lực mỏng manh kéo sát hắn vào người mình. Từ lúc trưởng thành đến bây giờ, hay phải nói là từ lúc hắn bắt đầu nảy sinh suy nghĩ không trong sáng với y, Chí Huân đã vô vàn lần tưởng tượng đến vị của đôi môi mềm mại này. Mà cũng chẳng cần nữa, vì dù tình cảm bị đè nén có vị đắng ngắt, thì khi hắn khẽ vươn đầu lưỡi nếm thử nó, mọi hương vị ngọt ngào trên đời này cũng chẳng sánh bằng.

Hàn Vương Hạo chỉ vừa mới hé môi để hít thở, thế mà đã bị Trịnh Chí Huân chớp lấy cơ hội, đưa lưỡi vào càn quét khuấy đảo trong khoang miệng y. Hắn tham lam nuốt lấy tiếng rên rỉ của y, chỉ sợ rằng bọn họ sẽ không có một lần nào quấn quýt như vậy nữa. 

Chẳng có điều gì là tình cờ cả, thí dụ như chén rượu mà Trịnh Chí Huân trong xuân yến tối nay, như thái giám dẫn hắn vào phòng ngủ đã chuẩn bị sẵn, và lại thí dụ như hắn vừa vào đã thấy Hàn Vương Hạo chỉ mặc áo ngủ lụa ở trên giường. Và hơn cả là bây giờ, khi mà hắn đưa ngón tay của mình tiến vào thăm dò bên trong cơ thể y, một đường trơn tru nhờ có chất dịch ở bên trong.

Hàn Vương Hạo đang đắm chìm trong mật ngọt của nụ hôn, kèm theo bàn tay vuốt ve thân dưới của y vẫn chưa từng dừng lại, giờ lại là hậu huyệt bị kích thích khiến y ngửa đầu mà phát ra tiếng rên từ tận sâu trong vòm họng.

⌞Huynh đã...tự nới lỏng ra à?⌝

⌞Ưm...⌝

Y nào còn tâm trí nghe người kia nói gì, chẳng còn sự nghiêm nghị thường ngày của Hàn tướng quân, chỉ thấy y đạt đến giới hạn, nhanh chóng bắn ra chất lỏng màu trắng đục.

Chẳng biết Trịnh Chí Huân học đâu ra cách dùng ngón tay nhấn nhá vào điểm nhạy cảm ở sâu cùng thân thể y, cố gắng nới lỏng ra thêm nữa đến khi y có thể sẵn sàng đón nhận một thứ to lớn hơn. Từng tiếng ngân nga nỉ non của y bên tai khiến lí trí của hắn mất sạch, đâm mạnh một phát lút cán khiến Vương Hạo dưới thân không kịp phòng bị. Đau đớn đi cùng với khoái cảm khiến bắp đùi y run lên, dùng chút sức lực cuối cùng kẹp chặt vào hông hắn. Dương vật nhịp nhàng đâm vào rút ra, khoái cảm tìm đến như những cơn sóng cuộn trào, nuốt chửng lấy sự tỉnh táo của hai con người.

Gian phòng chỉ còn tiếng da thịt trần trụi cọ xát, hòa cùng với tiếng rên rỉ thở dốc không có dấu hiệu dừng lại. Kí ức cuối cùng Trịnh Chí Huân nhớ được trong đêm mộng mị ấy, là khi sư huynh của hắn cắn chặt vào vai hắn, cùng với đường hầm bên dưới đột nhiên kẹp chặt lại khiến hắn rên lên một tiếng thỏa mãn, trút toàn bộ tinh dịch của mình vào trong người y.

Giá như nam tử cũng có thể mang thai, vậy thì từ bây giờ đến mãi mãi về sau, y sẽ không thể rời xa hắn được có phải vậy không?

Đêm tình đầu tiên của bọn họ,

và không còn một đêm tình nào nữa.

***

Hàn Vương Hạo ra chiến trường.

Đến khi Trịnh Chí Huân biết được, đã là chuyện của bảy ngày sau. Bởi vì khi ấy, hắn mới tỉnh lại. Thuốc mà thái y viện kê cho cũng quá nặng rồi. Vốn chỉ cần để hắn ngủ mê ba ngày thôi, cuối cùng lại thành ra bảy ngày. Nếu không phải hàng ngày thái y đến bắt mạch rồi bẩm báo lại rằng hắn vẫn ổn thì Hoàng Đế còn tưởng hắn đã chết rồi.

⌞Phụ hoàng, người biết con với y lưỡng tình tương duyệt, cũng biết con đã chuẩn bị sẵn sàng sang Nga La Tư làm con tin rồi phải không?⌝

⌞Trẫm biết.⌝

⌞Vậy tại sao phụ hoàng lại để y dẫn binh ra trận? Chúng ta nắm chắc mấy phần thắng mà lại để y mạo hiểm như thế?⌝

⌞Không phải trẫm muốn như thế. Hàn tướng quân muốn như thế.⌝

⌞Hàn tướng quân?⌝

Nực cười, hắn tỉnh lại sau giấc mộng đẹp, mà thực tại lại là cơn ác mộng hắn còn chẳng dám mơ tới trong đời. Hàn sư huynh của hắn, trở thành Hàn tướng quân. Người cùng hắn ngày ngày học binh pháp, đàm luận văn thơ, thậm chí đến cả ngắm hoa thưởng nguyệt đã rời đi thật rồi.

Cả hoàng cung này, bình thường tin đồn lan nhanh như diều gặp gió, vậy mà chỉ riêng tin tức Hàn Vương Hạo dẫn binh ra trận lại có thể kín mít như bưng. Phải nói là bọn họ đồng tâm hiệp lực, hay là do chuyện này vốn đã là bí mật chẳng ai hay biết?

À, hoá ra bí mật này ai cũng biết, chỉ là bí mật với một mình Trịnh Chí Huân thôi.

⌞Bệ hạ, vi thần nguyện ý dẫn binh xuất trận, quyết sống chết với Nga La Tư.⌝

⌞Hàn đại nhân nếu là vì tình riêng, thì không cần đâu. Ý trẫm đã quyết, chọn ngày lành để đưa Hoàng tử sang Nga La Tư làm con tin. Đợi đến khi đất nước an ổn thái bình, trẫm sẽ tìm cách đàm hòa để đón nó về.⌝

⌞Thần không hề lấy quốc gia đại sự ra để chơi trò tình ái. Thần đã nghiên cứu rất kĩ địa hình của biên cương, còn đọc thêm sách và đi xem dự đoán thiên tượng trong thời gian tới để hiến dâng kế sách này cho bệ hạ. Mong bệ hạ tin tưởng, để Hàn mỗ dẫn binh xuất trận.⌝

⌞Thật sự không vì tình riêng?⌝

⌞...⌝

⌞Ngươi không sợ các đại thần trong triều phản đối hay sao?⌝

⌞Vi thần sợ. Vậy cho nên mới phải xin gặp riêng bệ hạ. Vi thần tin rằng, bệ hạ sẽ cân nhắc được cái lợi hại trong trận đánh này. Không nên vì sự thái bình nhất thời mà đánh mất đi tôn nghiêm của hoàng thất.⌝

Nga La Tư mang thù với Trịnh Quốc đã lâu, không thể nào có chuyện Trịnh Chí Huân sang đó làm con tin có thể sống yên ổn được. Dù cho y tin rằng, với bản lĩnh đó của hắn, võ công cao cường, đa mưu túc trí, chẳng có chuyện gì có thể làm khó hắn được. Nhưng mang trên mình trọng trách của cả một quốc gia thì lại khác.

Hắn tình nguyện đi để đổi lại hòa bình cho Trịnh Quốc. Hàn Vương Hạo lại không nỡ.

Mà chuyện gửi hoàng tử đi làm con tin này, ai cũng biết là lành ít dữ nhiều.

Hàn gia hai đời võ tướng, đến Hàn Vương Hạo lại chỉ an ổn vào làm thư đồng học văn học võ với hoàng tử. Nhưng dòng máu Hàn gia chảy trong máu thịt, trong cốt cách, Hàn Vương Hạo vẫn kế thừa được bản lĩnh từ gia gia và phụ thân của y. Y biết rằng trong triều đã không còn võ tướng đủ bản lĩnh gánh vác trọng trách, kể từ sau khi phụ thân của y bị trọng thương, nên y đã đề xuất chính mình.

Chẳng ai dám đảm bảo đánh trận này sẽ thắng, chẳng ai dám đứng lên nói rằng họ sẵn sàng hi sinh vì hoàng thất, họ chỉ muốn không đánh mà hòa, không tốn một binh một tốt, chỉ đổi lại một hoàng tử.

Hàn Vương Hạo dám.

Bệ hạ hỏi y, có phải vì tình riêng không?

Y không trả lời, và đó đã là câu trả lời rồi.

Y vì Trịnh Quốc, vì Trịnh Quốc còn thì Trịnh Chí Huân còn.

Trọng trách trên vai quá nặng nề, một bên là trách nhiệm, một bên là ái tình. Mấy ai được như y, khi trách nhiệm và ái tình đều hướng về chung một nguồn cội, chẳng phải đấu tranh cái thứ gọi là chọn mỹ nhân hay chọn giang sơn.

Hàn Vương Hạo yêu một Trịnh Chí Huân kiêu ngạo với cả thế gian, chỉ ôn nhu với một mình y. Mà bởi vì y yêu hắn, cho nên y phải quyết thắng trận này.

***

Trịnh Chí Huân chẳng hề hay biết mùa đông trong cung cấm lại dài đến như thế. Chắc có lẽ trước đây, có người ở bên cạnh, khiến thời gian trôi nhanh đến mức tiếc nuối. Nếu không phải chiến trận ở biên cương đế quốc đang nắm thế thượng phong, hắn nhất định sẽ chẳng màng gì hết mà phi ngựa đến đó từ lâu rồi.

Dù nó chẳng dễ dàng đến thế, phụ hoàng hiểu hắn hơn hắn nghĩ. Số lượng thị vệ canh gác ở Đông cung chỉ có tăng chứ không có giảm. Trong lúc người thương tranh đấu ngoài kia, hắn lại được sắc phong Thái tử. Khâm Thiên Giám nói là điềm lành, sắc phong bây giờ thì sẽ mang lại thắng lợi cho Trịnh Quốc.

Bình thường hắn chẳng tin mấy cái này, toàn là vài lời vàng ý ngọc để lừa người ta. Nhưng bây giờ, khi cả tháng mới nhận về được một lá thư tay, hắn chẳng mong cầu gì hơn ngoài chiến thắng.

⌞Chẳng thà phụ hoàng để ta ra trận còn hơn!⌝

⌞Thái tử điện hạ, lời này không thể nói bừa đâu.⌝

⌞Ở đây chỉ có mỗi ông với ta, có cái gì mà ta không dám nói?⌝

⌞Điện hạ, xin người đừng làm khó lão nô nữa.⌝

⌞...⌝

Trịnh Chí Huân là huyết mạch duy nhất của hoàng thất. Tiên hoàng hậu vì khó sinh nên đã băng huyết mà qua đời, cuối cùng lại chỉ có một mình hắn lớn lên cô đơn lạnh lẽo trong cung. Phụ hoàng cũng là một người si tình, không nạp thê thiếp, chỉ cố gắng nuôi dưỡng hắn nên người.

Đưa hắn đi làm con tin đã là hạ sách ông vất vả lắm mới quyết định được. Vậy mà Hàn Vương Hạo lại sẵn sàng đảm nhận tảng đá đè nặng trong lòng ông, khiến cho ông thở phào nhẹ nhõm. 

Ông sợ, bằng chứng cuối cùng của tình yêu với ông và tiên hoàng hậu sẽ cứ thế mà chẳng còn nữa. May mà...

***

⌞Thái tử, biên cương báo tin về. Chúng ta thắng rồi! Nga La Tư rút quân rồi!⌝

⌞Thật sao? Vậy bao lâu nữa thì Vương Hạo ca ca sẽ về lại kinh thành?⌝

⌞Vẫn còn binh lính bị thương nên chắc nhanh cũng phải một tháng nữa.⌝

Trịnh Chí Huân đã chờ cả một năm, chờ thêm một tháng nữa có là gì. Hắn đã sắp thuộc làu làu thư mà Hàn Vương Hạo viết rồi. Chẳng biết thư hắn gửi, y có thời gian đọc không nữa?

...

Một tháng...

Ba mươi sáu ngày...

Bốn mươi lăm ngày...

Năm mươi hai ngày...

Tin thắng trận đã truyền khắp ngóc ngách của Trịnh Quốc, đến cả mấy lão ăn mày trên phố còn biết. Vậy tại sao Hàn tướng quân vẫn chưa dẫn binh khải hoàn trở về?

⌞Phụ hoàng, người lại có chuyện giấu con phải không?⌝

⌞Thái tử, có những chuyện không thể theo ý con được đâu.⌝

Thái tử? Lập con làm trữ quân, là điềm lành của Trịnh Quốc. Bây giờ vừa ý người rồi, chúng ta thắng rồi nhưng điềm lành của con thì lại không quay về. Con không ngăn cản được y ra chiến trường, bây giờ cũng không có tư cách để chào đón y khải hoàn trở về sao?⌝

⌞...⌝

Hoàng Đế không cố ý chia cắt ai cả, chỉ là biên cương quá mức loạn lạc. Hàn tướng quân vừa định dẫn binh trở về kinh thành mới phát hiện Nga La Tư chưa hoàn toàn buông bỏ, bọn chúng chỉ nghi kị Hàn Vương Hạo mưu kế như thần, muốn chờ y quay về rồi lại tàn phá mảnh đất biên giới một lần nữa.

⌞Thái tử, Hàn tướng quân thắng trận rồi. Nhưng chúng ta cũng không đủ binh lực để đánh chiếm toàn bộ Nga La Tư. Vậy cho nên...⌝

⌞Vậy cho nên y phải đóng quân ở đó mãi mãi, cho đến tận khi hai quốc gia thực sự thái bình?⌝

⌞Phải.⌝ Hoàng Đế lấy ra một phong thư, đưa cho Trịnh Chí Huân. ⌞Trẫm muốn tận tay đưa nó cho con.⌝

Trịnh Chí Huân nhận ra lá thư này, là lá thứ cuối cùng hắn gửi cho Hàn Vương Hạo. Cũng là lá thư duy nhất hắn vẫn chưa nhận được hồi âm.

"Hạo,
Ta ở trong hoàng cung sắp chán chết rồi.
Ở trong kinh thành đã mở một tửu lâu mới rồi, nghe nói đến đó uống rượu nghe hí kịch rất hay. Đồ ăn ở đó cũng ngon nữa, mỗi ngày ta đều sai người mua một ít về ăn thử. Đợi ta ăn hết các món ở đó rồi, sẽ biết được món nào ngon nhất để gọi cho huynh. Huynh sớm về với ta nhé. Ta đợi huynh.
Chí Huân của huynh."

Mà ở dưới đó, chỉ lẳng lặng có thêm một dòng chữ.

Ngắn ngủi.

"Đừng đợi. Ta không về nữa đâu."

Không về được nữa.

Hàn Vương Hạo một lần ra biên cương, lại bị kẹt lại ở nơi đó cả đời.

Còn Trịnh Chí Huân một đời này chôn chân nơi cung cấm, định sẵn chẳng thể rời đi.

Mọi sự lựa chọn của Hàn Vương Hạo đều là vì Trịnh Chí Huân, nhưng mà là Trịnh Chí Huân, chứ không bao giờ Trịnh Chí Huân.

Tại sao y cứ mặc định rằng, chỉ cần điều đấy tốt cho hắn thì hắn sẽ cần?

Vương Hạo, Chí Huân chỉ cần huynh thôi.

Cuộc đời bọn họ, đã từng giao nhau, đã từng gần gũi đến mức không ai xen vào được. Vậy mà chẳng cần đến ai, chỉ là lão thiên gia phụ bạc người có tình.

Hoặc là, ngay từ đầu, bọn họ nên biết,

#Trịnh Chí Huân và Hàn Vương Hạo, kiếp này yêu nhau nhưng đã không trọn vẹn.

***

em viết đã lâu rồi, cũng đã từng đăng ở một chốn khác nhưng đã gỡ, cuối cùng vẫn muốn để lại vài dòng ở đây. em chỉ là sắp xếp lại mấy dòng suy nghĩ vẩn vơ khi được nghe chị kể về chonut, có thể câu chữ chưa được quá trọn vẹn. chỉ là em nghĩ nếu chị có đọc được những dòng này của em, em mong chị biết được rằng em vẫn luôn trân trọng những gì chúng mình từng có. tình cảm từ đầu tới cuối vẫn luôn chân thành.

18.08.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com