em có anh ở trong đời
16.
Han Wangho là một người rất chu đáo.
Điều này ai cũng có thể kết luận được.
Lớn lên trong sự nuông chiều săn sóc của các anh lớn, khi trưởng thành, Han Wangho học theo những gì bản thân nhận được, thật tâm đối đãi với mấy đứa nhỏ cùng mình đồng hành trên con đường sự nghiệp.
Rất nhiều tuyển thủ luôn nhắc về anh với sự biết ơn. Tỉ như Kellin, Deokdam, Peyz,
và Jeong Chovy Jihoon.
Jihoon cảm thấy rất biết ơn vì đã gặp được anh trên hành trình tuổi trẻ của mình, không chỉ ở phương diện sự nghiệp, mà còn ở đời sống cá nhân.
Tuy nói rằng cậu không quan tâm đến những lời bàn tán của mọi người, nhưng việc có một Han Wangho ở bên, nói muốn lấy cúp về cho cậu, nói muốn thay đổi cái nhìn của người ngoài, thực sự đã khiến những khoảng thời gian khó khăn trở nên dễ chịu hơn một chút.
17.
Cũng không phải tự dưng nói Jeong Jihoon là con mèo thứ sáu được Han Wangho nuôi lớn. Chính bản thân cậu cũng cảm thấy như vậy.
Đến tận sau này, Wangho vẫn giữ thói quen săn sóc cho Jihoon, dù bây giờ cậu đã có đủ khả năng tự lo cho bản thân mình.
Nhưng như thế không có nghĩa là Jihoon không tận hưởng việc được mỹ nhân ngày ngày 'nâng khăn sửa túi' cho - cậu chàng rất hưởng thụ là đằng khác.
"Wang-ssi, giúp em với."
Jihoon diễn nét phụng phịu, liên tục đấu tranh giằng co với chiếc cà vạt trên cổ áo, dù có cố gắng cách mấy thì thành quả vẫn khó nhìn vô cùng.
Kẻ trọng bề ngoài như Wangho nhìn mà ngứa hết cả mắt. Anh bỏ dở ván DNF, tiến tới, nhón chân giúp bạn trai nhỏ của mình thắt lại chiếc cà vạt.
"Thật là, không có anh thì em phải làm sao đây, hm?"
Jihoon toe toét, cúi đầu ngắm nhìn dáng vẻ anh chăm chú chỉnh trang âu phục cho mình, trong lòng toàn là ngọt ngào ấm áp.
18.
Khi xưa cùng nhau tắm mình trong vinh quang, lại bước qua bao thất bại.
Hiện tại Han Wangho đã lựa chọn rút khỏi giới điện tử, toàn tâm toàn ý chu toàn cho cuộc sống cá nhân của mình. Anh cảm thấy cả một thời thanh xuân dành trọn cho tựa game này như thế đã đủ; thời gian còn lại nên được dùng để bù đắp cho những tháng ngày mỏi mệt cùng đau khổ kia.
Song, Jeong Jihoon - người vẫn còn lăn lộn với vai trò huấn luyện viên, không thể tránh khỏi việc tiếp tục va vấp với những trận thua và áp lực dư luận. Tuy nói rằng đã sớm quen, nhưng anh biết rõ ràng mọi thứ sẽ không dễ chịu gì, nhất là đối với một kẻ yêu thích chiến thắng và vinh quang như bạn trai nhỏ của mình.
Jihoon về nhà lúc bốn giờ sáng, vừa feedback xong một trận thua nặng nề, tâm trạng cũng nhất thời u tối. Han Wangho nghe tiếng mở cửa thì cựa mình thức giấc, dụi dụi mắt nhìn cậu thay đồ rồi vệ sinh cá nhân.
Đợi đến khi Jihoon lần nữa bước ra khỏi nhà tắm, Han Wangho đã gật gù, mắt nhắm mắt mở cố chờ cậu.
"Lại đây với anh nào."
Thấy Jihoon cứ đứng tồng ngồng trước giường, anh đành mở lời, dang rộng vòng tay sẵn sàng để dỗ dành bé mèo đang không vui.
Bỗng nhiên Jeong Jihoon cảm thấy tảng đá nặng trĩu đè trong lồng ngực cả ngày hôm nay như bị ai gắp mất.
Cả hai âu yếm suốt một lúc lâu, trao đi những cái hôn nhỏ và nhận lại những cái vuốt ve đầy dịu dàng.
Thế giới của người trưởng thành mệt mỏi đến vậy, trở về với vòng tay ấm êm của Han Wangho, Jihoon chỉ thấy mình là cậu nhóc gầy trơ xương với hai chiếc nanh hổ ngày nào.
Vậy nên cậu thì thào, phả từng hơi thở nóng hổi vào hõm cổ người yêu.
"Cảm ơn anh."
"Gì vậy chứ? Jihoonie của chúng mình mệt quá nên nói nhảm sao?"
Anh bật cười, tay vẫn không ngừng xoắn lấy những lọn tóc bông bông của người nhỏ hơn.
"Thật sự đấy, cảm ơn anh rất nhiều."
Wangho im lặng một lúc lâu. Đến tận khi Jihoon nghĩ anh đã thiếp đi rồi, anh mới lại lên tiếng.
"Anh yêu em, Jihoonie."
Jihoon mỉm cười.
"Ừm, em cũng yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com